10. Đổ oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ điên! Bộ thích tôi hả?!"

"Đồ điên! Bộ thích tôi hả?!

"Đồ điên! Bộ thích tôi hả?!"

Làn nước ấm nóng chảy dọc từ đầu xuống chân, chậm rãi thấm tháp vào da thịt, cơ bụng đầy đủ sáu múi săn chắc phập phồng lên xuống theo từng hơi thở dập dồn, làn da màu đồng nam tính lấp ló qua tấm gương ở góc phòng tắm, thân hình đứng trước chiếc vòi sen đang trút xuống dòng nước dội lên đầu hắn. Izana ngửa mặt lên và vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau, mắt nhắm chặt lại cố quên đi chuyện ban nãy nhưng không tài nào thổi tan nó được, cái lời nói châm biếm đó của cô cứ vang vọng mãi trong tâm trí hắn. Cuối cùng, Izana không còn tâm trạng để tắm lâu hơn nữa, hắn vặn vòi nước tắt đi và tùy tiện quấn chiếc khăn trắng qua vai, thắt một dây cố định ở bụng rồi đi ra ngoài, không tránh khỏi bực bội mà thở mạnh một hơi.

"Tôi không gọi em đến đây."

Đôi mắt không màng nhìn thẳng vào nữ nhân nóng bỏng đang ngồi trên ghế chờ đợi mình, hắn thản nhiên đi lướt ngang qua người Sophie và ngồi xuống giường, dùng khăn lau khô tóc. Sophie bĩu môi, tỏ ra ấm ức, đi đến cạnh bên luồn tay qua eo hắn và ôm lấy, đầu tựa lên bờ vai vững trải ấy mà làm nũng :

"Anh muốn đuổi em sao? Em cố tình tới đây để làm anh bất ngờ mà!"

"Không cần, về đi."

"Sao dạo này anh lạnh nhạt với em quá vậy? Không lẽ anh đã chán em rồi sao?"

"Tôi mệt rồi, đừng có lãi nhãi nữa!" Hắn đẩy cô ả ra một bên rồi đặt đầu nằm lên chiếc gối êm ái, cứ tưởng chừng sẽ chìm vào giấc ngủ mà quên đi tất cả, thế nhưng khoảnh khắc chạm môi với con bé kia lại cứ năm lần bảy lượt tái hiện lại trong trí óc hắn, Izana thực sự muốn điên lên rồi!

"Sao con nhãi đó phiền phức thế không biết!" Hắn ngồi bật dậy quát lớn, bất chợt làm cho Sophie đang đứng mày mò thứ gì đó giật mình, không cẩn thận đánh rơi tấm hình trên tay xuống đất làm lớp kính vỡ toang thành mảnh vụn.  Âm thanh lớn đó đã thu hút sự chú ý của Izana, hắn cau mày lại, bước xuống giường và đi tới gần chỗ mảnh vỡ thuỷ tinh đang trơ trọi dưới nền đất.

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Hắn tức giận vung tay tát vào mặt Sophie một bạt tai khiến cô ta ngã xuống đất, sợ sệt nắm lấy tay của hắn, run rẩy giải thích :

"Em chỉ là tò mò tại sao anh lại để ảnh của cô gái lạ trong phòng thôi... Em xin lỗi vì đã bất cẩn, lần sau em không dám nữa!"

"Cô tốt nhất là nên tự biết thân biết phận đi!"

"... Hức... Em xin lỗi mà Izana! Đừng giận em có được không? Em thật sự không cố ý mà!"

"Mau biến khuất mắt cho tôi!"

Sophie gật gật đầu, tay run rẩy lau đi nước mắt đang chảy lã chã trên gò má rồi vội vàng đứng dậy cầm lấy túi xách, không dám chậm trễ thêm phút giây nào mà mau chóng đi khỏi căn phòng u ám chết chốc đó. Đôi mắt vô hồn trống rỗng của hắn lúc nào cũng mang một sắc thái lạnh lùng tàn ác, cho dù có đẹp đến mức độ nào vẫn không thể che lấp đi sự tàn bạo đã ăn sâu vào trong máu, vậy cho nên Kakuchou lúc nào cũng phải ở cạnh để ngăn cản hắn khi cần, đến bây giờ hắn cũng đã phần nào học được cách kiềm chế bản tính đó rồi. Hắn không thể chỉ vì một bức ảnh mà giết người được, sẽ rất phiền phức.

Izana cúi người xuống tự mình nhặt từng mảnh vỡ ra và cầm lấy tấm ảnh vẫn còn nguyên vẹn, nụ cười xinh đẹp đến nao lòng ấy đã phần nào xoa dịu được cơn giận dữ của hắn.

"Em muốn trốn tôi đến bao giờ nữa đây, Miyoko."

•••

"Midori, đây là cái bát thứ mấy rồi hả? Lương của cháu bù vào đó gần một nửa rồi đấy."

"Bà chủ, cháu xin lỗi mà, lần sau cháu nhất định sẽ cẩn thận hơn."

"Thôi bỏ đi, đừng rửa bát ở đây nữa, ra ngoài tiếp khách mau đi!"

"... Vâng ạ."

Midori lủi thủi đi ra tiếp khách, bản mặt buồn thiu khác hẳn với sự nhiệt huyết thường ngày. Bởi vì thiếu nhân viên nên cô mới phải vào rửa bát, ai mà ngờ tay chân hậu đậu đến như thế đâu chứ...

"Cho hai chai bia."

Cô bất chợt mở to mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở chỗ vắng vẻ nhất, giọng nói lãnh đạm vô cùng quen thuộc khiến cô nhanh chóng nhận ra đó là ai.

"Anh mặt sẹo?"

"Sao?"

"Anh ở đây một mình hả? Thế Izana đâu rồi?"

"Tại sao cô lại hỏi câu đó?"

"Thì lúc nào hai người cũng dính nhau như hình với bóng mà, anh không để ý hả? Nếu Izana là con chuột cống thì anh chính là keo dính chuột đó, một khi đã bám rồi thì mãi không rời." Cô áp sát hai ngón trỏ vào nhau và thản nhiên giải thích cho anh nghe, bộ mặt ngây ngô cứ như con ngốc.

"Tch, Izana mà nghe thấy thì đến cả miếng xương cô cũng không còn đâu."

"Ơ, tự dưng nói năng đáng sợ thế?!"

Cô không thèm so đo với anh nữa, ghi ghi chép chép vào cuốn sổ rồi quay người đi vào bên trong, một lúc sau mới trở lại cùng với một dĩa đồ ăn và hai chai bia đúng ý của Kakuchou. Bởi vì lúc anh đến là thời điểm quán sắp đóng cửa nên khá ít khách, Midori vì tay chân nhàn rỗi nên bèn lon ton chạy đến ngồi cùng anh cho đỡ buồn.

"Sao anh biết tôi làm ở đây mà đến vậy?"

"Tình cờ thôi."

"Thế à?"

Cô cắn cắn móng tay, nhìn Kakuchou liên tục nốc chai bia gần cạn sạch, một lần nữa tiếp tục gặng hỏi :

"Này anh mặt sẹo, cho tôi hỏi một chút có được không?"

"Cái gì?"

"Trở thành tình nhân của Izana liệu có phải là một chuyện tốt không?" Cô hơi đắn đo, cẩn trọng hỏi anh. Kakuchou đặt chai bia xuống bàn, im lặng một lúc rồi mới hỏi ngược lại cô :

"Chẳng phải chính miệng cô nói thà cắn lưỡi chết chứ không làm tình nhân của Izana sao? Bây giờ lại hỏi câu đó là ý gì đây?"

"Thì...tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Nếu tôi không kịp trả nợ mà hắn ta đã tìm ra được chị Miyoko thì không thể nào tránh khỏi việc đó, vậy nên tôi muốn biết được số phận của chị ấy sẽ ra sao trong tình huống xấu nhất."

"Vậy à." Anh thờ ơ đáp một tiếng rồi tiếp tục uống bia, Midori bất mãn tặc lưỡi một cái.

"Anh đừng uống nữa, rốt cuộc một khi trở thành tình nhân của Izana thì cần phải làm những gì thế? Có bị hành hạ đánh đập không? Trông hắn ta hung dữ đáng sợ thế cơ mà!"

"Tình nhân sao? Chỉ cần dùng nhan sắc và thân thể để làm Izana vui là được rồi."

Cô ngạc nhiên bịt mồm trợn mắt, cái ông anh này có cần nói thẳng thừng trần trụi đến vậy không? Dù sao cô cũng vẫn chưa 18 tuổi mà...

"Thế giới của người trưởng thành quả thật đáng sợ." Cô thở ngắn thở dài.

"..."

"Thế có được nhận tiền lương hay gì đó không?"

"Nếu tâm trạng cậu ấy tốt thì có thể là trên 5 triệu yên."

"Hả?! 5 triệu yên luôn á?"

Cô kinh ngạc đập bàn cái rầm, mắt trợn to há hốc mồm, không dám tin vào độ chịu chơi của cái tên xấu tính cộc cằn đó. Đến tận bây giờ cô mới nhận ra vẻ bề ngoài quan trọng đến mức nào, nếu như Miyoko là người phải ở lại thì chị ấy sẽ sống trong nhung lụa, ngày ngày có kẻ hầu người hạ, được đối xử cứ như một công chúa, hằng ngày có cả đống tiền để tiêu xài,... Chắc chắn sẽ hoàn toàn trái ngược cô, phải làm muốn còng cả lưng như trâu như bò để trả nợ.

"Bất công thật mà!" Cô ôm đầu, bất mãn thốt lên.

"Không cần phải tuyệt vọng đến thế đâu, dù sao cô vẫn rất may mắn khi có thể trả nợ bằng chính công sức tiền bạc của bản thân."

"Anh đừng có an ủi tôi nữa, giá như tôi xinh đẹp thì mọi chuyện đã khác rồi. Dù tôi cũng không muốn trở thành tình nhân của người khác một chút nào..."

Cô chỉ đơn giản là thấy bất công cho số phận hẩm hiu của mình mà thôi.

"Một khi đã làm tình nhân thì số phận của cô sẽ phụ thuộc vào người đàn ông được xem là chủ nhân của mình, nhưng nếu một ngày nào đó họ đã chán cô rồi thì cô cũng chỉ như một món đồ trang trí đã cũ mà thôi, chật chỗ thì vứt."

"Có chuyện đó luôn cơ à?"

"Cô ngây thơ quá sức tưởng tượng rồi, nếu tâm trạng của cậu ấy không vui thì...cô có thể mất mạng luôn đấy."

"Gì ghê vậy trời?"

Vốn dĩ trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối hoàn toàn, nó sẽ luôn tồn tại mặt trái đen tối nhất. Midori gật gật đầu, không dám hé răng than thở nửa lời nữa, thôi thì tiếp tục làm việc trả nợ thế này vẫn tốt hơn rất nhiều mà.

"Còn cô, tôi cứ tưởng cô tiếp tục đi đánh bài để kiếm tiền chứ. Dù sao vẫn nhẹ nhàng hơn cái công việc này."

"Gì chứ? Cái ông chú ở sòng bạc đó mà thấy mặt tôi một lần nữa là toi mạng đấy, làm sao mà dám vác mặt đến đó. Số tiền tôi thắng được cũng không cánh mà bay rồi, đúng là không nên nhún tay vào đống bài bạc đen đỏ đó mà, xui muốn chết!"

Kakuchou bật cười, vẻ mặt rất hiền lành dễ chịu, trái ngược hoàn toàn với lúc đứng cạnh Izana. Cô biết bản thân có thể sống đến bây giờ đều là vì được Kakuchou năm lần bảy lượt ra tay cứu mạng, điều đó khiến cô thật sự vô cùng biết ơn...

"Sao anh lại đối xử tốt với tôi thế? Anh là người của Izana mà, lẽ ra là anh không ưa tôi..."

"Tôi không rảnh hơn thua với một đứa con nít."

"Nhưng tại sao lúc nào anh cũng ra tay cứu tôi một mạng vậy?"

"Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy Izana giết người một cách không đáng nữa, và cô cũng không đáng để chết."

"Không đáng để chết sao...?"

"Cảm giác bị gia đình bỏ rơi, rất tồi tệ mà." Ánh mắt dần phủ một màu xám xịt, anh đặt chai bia xuống khi nó đã cạn đáy, trả tiền cho cô rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi :"Sau này cô muốn trở thành người như thế nào?"

"Người như thế nào á...? Tôi muốn trở thành một hoạ sĩ tài ba!"

"Vậy thì chăm chỉ mà học hành đi, trở thành một người thật có ích. Đừng có làm tôi thất vọng đó."

"... Vâng."

Nhìn bóng dáng cô độc ấy dần khuất đi thật xa vào con đường dài ngoằn, Midori mím môi nhìn vào số tiền mà Kakuchou vừa đưa cho mình, lại bất giác nghĩ đến ánh mắt buồn bã đó của anh ta. Trông anh ta cứ như đọc được suy nghĩ của cô vậy, bị chính gia đình của mình ruồng bỏ là điều rất tồi tệ mà. Nước mắt rơi xuống, cô phải dùng tay lau đi, sống mũi đã rất cay rồi, lại bắt đầu nữa rồi...anh ta làm cô nhớ bố và chị Miyoko quá đi... Cô cũng chẳng dám tiếp tục liên lạc với chị Miyoko bởi vì sợ chị ấy sẽ gặp nguy hiểm vì mình.

"Ahhh em nhớ chị và bố quá đi mất thôi!!"

•••

Sau khi trở về lại nhà thổ Midori vẫn không được nghỉ ngơi, cô phải làm xong hẳn đống công việc dọn dẹp giặt giũ nữa. Yura khi đẩy cửa phòng mở ra thì thấy con bé nhỏ tuổi nhất nơi này đang quần quật làm việc rất chăm chỉ, không một lời than thở, khoé môi cong nhẹ lên và từ từ đi về phía cô và giành lấy cây lau sàn.

"Dori à, em về phòng ngủ đi, chỗ này để chị làm nốt cho."

"Sao mà được ạ? Đây là công việc của em mà, với lại chị không bận sao?"

"Hôm nay chị không cần phải tiếp khách, tại chán quá nên mới muốn kiếm việc để làm, phụ em một tay càng tốt mà."

"Không cần đâu..."

"Em phải ngủ cho đủ giấc thì mới có sức học hành chứ, còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, nhìn em gầy thế này cứ như gió thổi là bay ấy."

"Em đâu có gầy đâu..."

"Thôi thôi, em cứ vào phòng đi, để chị làm cho!"

Yura đẩy đẩy cô đi về phía căn phòng rồi giúp cô đóng cửa lại, cứ thế mà giành việc không cho cô làm nữa. Midori bèn mở cửa ló đầu ra, môi cười tủm tỉm :

"Cảm ơn chị, chị Yura, người gì đâu vừa đẹp người vừa đẹp nết thế không biết!"

"Con bé này cứ thích nịnh chị!" Yura xua xua tay, mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

Midori cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon trong chăn êm nệm ấm sau một ngày làm việc vất vả. Đến sáng hôm sau thì lại bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài, cô bực bội vác cái thân đau nhức của mình đi ra mở cửa, mặt mày vẫn còn ngái ngủ lờ đờ nhìn cô gái xinh đẹp chỉ mặc mỗi bộ váy ren màu đỏ đang tức giận đỏ cả tai kia.

"Có chuyện gì thế ạ?" Cô ngáp một cái rồi chẹp miệng, nước dãi vẫn còn chảy ngay mép.

"Hôm qua nhóc là người dọn phòng của tôi có đúng không? Tiền của tôi để trong phòng mất sạch cả rồi!"

"Chị bị mất tiền sao? Đã tìm kỹ chưa ạ?" Cô gãi gãi đầu, dường như vẫn chưa nhận thức được vấn đề.

"Tôi tìm rất kỹ rồi nhưng không thấy đâu cả! Vậy nên chỉ có thể là bị ai đó ăn cắp thôi, đêm qua ngoài nhóc ra thì làm gì có ai vào phòng của tôi chứ?"

"Ý của chị nghĩa là em ăn cắp tiền hả?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?"

"Em không có lấy, tối qua em còn chẳng động vào ngăn tủ nào của chị nữa cơ." Cô bình thản nhún vai, dùng tay lau đi nước dãi rồi tựa người vào tường nhìn bà chị ấy, có lẽ là đang bị điệu bộ dửng dưng của cô chọc tức điên rồi.

"Đừng có mà chối! Mau trả tiền lại đây cho tôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro