45. Chinh phục trái tim (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cứ thành thật trả lời đi, em không có lấy dao đâm anh đâu. Em hứa mà."

"..."

Khoảng không gian vốn luôn ấm cúng bây giờ lại chỉ còn mỗi sự lạnh lẽo đến buốt người, Midori nghiêm túc chống cằm nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, trước khi chuẩn bị màn tra hỏi này cô đã đọc tận mấy cuốn về tâm lý tội phạm, dấu hiệu của kẻ nói dối, vậy nên cô đang rất tự tin rằng bản thân có thể nhìn ra được mình có mấy cái sừng trên đầu. Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt của Izana không thay đổi chút nào, dù đã nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn nhưng cô vẫn mơ hồ không cảm nhận được sự chột dạ nào.

"Em đang chờ anh đó! Sao anh không nói câu nào vậy hả? Mau lên, em buồn vệ sinh lắm rồi! Không rảnh mà đợi anh mãi đâu!"

"Thì em cứ đi đi."

"Em phải nghe lời giải thích từ anh mới yên tâm mà đi được chứ!"

Nhìn cái điệu bộ ghen tuông ra mặt ấy của cô khiến hắn không nhịn được mà phì cười. Con nhóc này từ trước đến nay đều không chịu thay đổi cái tính nghĩ gì là đều thể hiện rõ hết trên mặt, hắn thậm chí còn không cần phải mệt mỏi để đoán già đoán non tâm trạng của cô hôm nay như thế nào. Có lẽ cô khác những kẻ đầy rẫy toan tính ngoài kia, cho nên hắn mới có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình như thế này...

Chỉ khi ở bên cô, hắn cảm nhận được rằng mình đang sống, một cuộc sống không hề tẻ nhạt.

"Anh giỡn mặt với em hả? Cười cái gì mà cười? Tin em tống cổ anh ra khỏi nhà không?!"

Midori đang phát bực thật rồi, ban đầu cô tính làm theo chỉ dẫn của mấy chị gái trải đời trên mạng, từ tốn vạch trần bộ mặt thật của một tên tra nam theo cách của một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng giờ thì nhìn xem, với cái thái độ đó của hắn không làm cô điên lên mới là lạ đó!

"Là vì bố của Ryo."

Nói rồi hắn tiếp tục gắp thêm ít thức ăn cho vào miệng, sau đó không kiềm được mà bất giác nhăn mặt lại mà trâm tư suy nghĩ về tương lai sau này. So với cô, có lẽ một tên tội phạm như hắn trở thành nội trợ xem ra còn phù hợp hơn rất nhiều.

"Gì cơ? Bố của Ryo sao?" Midori tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừ, anh đến đó để bàn bạc chuyện làm ăn với lão già đó."

"Nhưng tại sao phải là nhà thổ chứ?!"

"Lão ta là một tên khốn có sở thích biến thái, chỉ cần một giờ không có mùi phụ nữ thì sẽ không chịu nổi. Anh không muốn nói nhiều về chuyện này, cái lão đó không có gì tốt đẹp để em nghe đâu."

Cô gãi má gật đầu, lúng túng nhìn ra chỗ khác rồi tiện tay rút khăn giấy ra để gấp hình con thỏ, nhìn là biết đang kiếm chuyện khác làm cho đỡ quê. Nhưng im lặng thì lại rất khó chịu, vậy nên khi vừa gấp xong Midori bèn sấn đến tiếp tục tò mò hỏi hắn :

"Cho em hỏi một câu nữa thôi! Người đó có phải bố ruột của Ryo không vậy ạ? Tại vì tính nết khác nhau một trời một vực luôn ấy..."

"Là cha con ruột."

"Ơ... Thật á? Vậy tại sao lần trước ông ta lại ép buộc con trai mình phải làm cái chuyện trơ trẽn đó chứ?"

"Em bảo là chỉ hỏi một câu mà."

Midori xoa trán tặc lưỡi một cái.

"Aishh! Anh đừng có cứng nhắc như cục đá vậy hoài được không? Chuyện đó là vì có liên quan đến chị Miyoko nên em mới hỏi tí thôi!"

Hắn mệt mỏi xoa xoa trán, đành phải chiều theo ý của cô.

"... Ryo đúng là không giống với bố của cậu ta, cậu ta không đủ khả năng để kế nghiệp bố mình. Vậy nên lão ta mới tìm đủ cách để cậu ta thích nghi với mùi máu tanh, để tay cậu ta trở nên dơ bẩn, thì cái cốt cách tốt đẹp trong người sẽ biến mất."

"...Quao, thì ra còn có một kẻ thâm độc hơn cả anh."

"Dù sao đó vẫn là một suy nghĩ ngu ngốc. Nếu lão thật sự muốn biến con trai mình thành một đống bùn nát thì ít nhất nên đạp nó xuống đáy của xã hội, tự sinh tự diệt, tự khắc bản năng sinh tồn sẽ làm bàn tay nó trở nên tanh bẩn thôi. Tìm ra một kẻ thừa kế, chỉ đơn giản là vậy."

"À không, em sai rồi, coi như em chưa nói gì đi."

Hắn cười nhạt, từ tốn đặt đũa xuống, sau đó chống tay ngang vầng thái dương và nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, rồi tự nhiên dùng ngón trỏ đẩy trán Midori một cái làm cô bực bội nghiến răng.

"Cái tên đáng ghét này! Sao tự nhiên đẩy trán em? Muốn chết hả?"

"Hình như dạo này em hơi hỗn rồi."

"Anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi đâu chứ..."

"Hồi mới gặp nhau em còn tha thiết gọi anh là chú đấy, mới đó mà quên rồi sao?"

"Thì tại mặt anh già!"

Già?

Hắn có nghe nhầm không?

Con nhóc này vừa chê hắn già ư?

Midori xoa cằm tỏ ra đăm suy nghĩ một lúc rồi mới nháy mắt cười nói với hắn :

"Hừm...thôi được rồi, nếu anh thích style trâu già gặm cỏ non thì sẽ chiều anh vậy. Từ bây giờ em sẽ gọi anh là chú ha?"

"..."

"Chú!"

"..."

"Cái mặt cáu đó là sao? Bộ anh không thích hả? Hay anh muốn em gọi là daddy?! Đúng không?"

"Gì?"

"Daddy!"

Thịch! Izana cảm thấy dường như trái tim mình vừa hẫng mất một nhịp, mặt thì nóng hổi cứ như sắp bốc khói đến nơi khiến hắn trong phút chốc đã đánh mất hết lý trí mà bế thốc Midori lên và mang cô đi thẳng đến giường ngủ. Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường êm ái, sau đó trườn người đến đè lên người cô, đan xen vào năm ngón tay nhỏ nhắn mà siếc lấy thật chặt.

Không ổn rồi, hắn sắp nổ tung mất rồi.

"Đứa nào dạy em cái đó thế hả?"

"Là cái chị hay nói đạo lý mà em follow trên tiktok ấy! Chị ấy bảo đàn ông thích được gọi như thế cho nên em mới..."

"Gọi lần nữa đi."

"Hả?"

"Mau gọi đi!"

"Da...daddy."

"Ha, điên mất thôi, anh tính để ngày mai nhưng chắc hôm nay phải vào việc ngay rồi."

Midori sờ tay lên miệng mình, cô tự hỏi cái cách gọi đó bộ có vấn đề gì lớn lắm hay sao mà hắn lại có phản ứng kì lạ đến như vậy. Cái bà chị ấy chỉ bảo là đàn ông sẽ thích, nhưng không giải thích lý do tại sao...và rồi, sự thắc mắc của cô đã được giải đáp khi thấy hắn bắt đầu luồn tay vào áo mình.

"Sao tự dưng anh lại..."

"Khi chỉ có riêng hai ta, thì anh muốn làm gì cũng được. Chính miệng em đã bảo thế còn gì."

"Em nói thế hồi nào chứ?"

"Vậy thì bây giờ anh xin phép được hôn "baby" của mình nhé, có được không?"

Hắn liếm nhẹ vào đầu ngón tay của cô, ánh mắt không còn tồn tại mỗi dục vọng chiếm hữu như trước kia nữa, mà thay vào đó là sự nâng niu trân trọng như đối với một món bảo vật quý giá. Midori thoáng chút đỏ mặt khi hắn được nước làm tới, sán đến gần cắn nhẹ vào tai của cô, tay thì luồn vào áo cởi bung áo ngực ra. Trước màn dụ dỗ thần sầu đó của hắn, đầu óc cô dần trở nên mụ mị, không còn suy nghĩ thêm được gì nữa nên đã gật đầu đồng ý trong vô thức.

Izana nở một nụ mãn nguyện, làm sao đây, hắn đã phải cực khổ biết bao nhiêu chỉ để trông đợi cái khoảnh khắc ngắn ngủi này chứ?

Cô vòng tay lên cổ kéo hắn xuống mà chủ động hôn lấy đôi môi khô cằn kia, cô muốn dùng chính đôi môi của mình để sưởi ấm cho nó. Chẳng mấy chốc quần áo đã nằm tứ tung khắp nơi trên sàn nhà, thứ cuối cùng bị ném xuống là chiếc quần lót đáng thương. Những âm thanh ướt át liên tục phát ra khiến toàn bộ căn phòng chìm sâu trong dục vọng và nóng bỏng đến mê người.

"Em ướt đẫm rồi, lần trước không ra nhiều giống vậy đâu."

Hắn rút ngón tay ra, kéo theo một sợi chất lỏng trong suốt từ bên trong khiến cô ngại tới nỗi không dám nhìn thẳng, lấy tay ôm mặt mà lẩm bẩm :

"Đừng có nói nữa, em xấu hổ muốn chết luôn rồi..."

"Em mà cũng xấu hổ à? Chúng ta đã làm cùng nhau năm lần rồi."

"Vậy thì chắc anh chán em rồi chứ gì?"

"Đừng nói nữa, anh sắp sửa thao chết em đấy."

Midori đỏ ửng mặt như trái cà chua, trợn mắt lắp bắp :

"Sao...sao anh lại nói ra điều thô tục như thế chứ? Đừng có mà dạy hư em!"

"Dạy hư? Em mới là người dạy hư anh trước."

"Em á? Em dạy hư anh bao giờ?!"

"Vậy thì đứa nào mới gọi anh là daddy?"

Cô cứng họng không cãi lại hắn được nên chỉ biết ngậm miệng mà im lặng. Còn hắn thì đang bức bối muốn phát điên mất rồi, không đủ kiên nhẫn để làm mất thời gian nữa, gác một chân của cô lên vai mình để chọn một tư thế thoải mái nhất. Hắn không muốn làm cô đau, hắn ghét phải nhìn thấy vẻ mặt đau đớn khi rơi nước mắt của cô thêm một lần nào nữa, trong cuộc đời hắn, bấy nhiêu đó sai lầm đã quá đủ rồi.

"Anh vào đây."

Cô giữ lấy cánh tay hắn, cắn môi gật đầu, mắt nhắm chặt lại khi cảm thấy bên dưới mình dần được lấp đầy bởi một thứ to lớn. Tốc độ của hắn chậm rãi đến mức cô gần như không đau một chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Bầu không khí ngày một nóng hơn, mồ hôi tuông ra ướt đẫm cả vầng trán nhỏ nhắn, cô bỗng dưng nắm lấy tóc hắn mà nặng nhọc lên tiếng :

"Bữa nay anh làm sao thế? Nhanh một chút, chậm quá em không quen."

"Không sướng à?"

"Không phải... Bình thường anh cứ mạnh bạo làm em thở không nổi."

"Hiểu rồi, ý em là muốn anh thao em đến ná thở thật chứ gì." Hắn nở một nụ cười gian tà, đằng sau như có một lũ quỷ hiện ra.

"Gì chứ? Không phải mà... Á!"

Hắn thúc mạnh một phát, ngay lập tức đã đâm lút cán và chạm đến tận tử cung khiến cô không thể kiểm soát được bản thân mà cất tiếng rên rỉ. Tay túm thật chặt vào tóc của hắn nhưng hắn hoàn toàn không để tâm, dồn hết sức mình để làm cho cô cảm thấy thoải mái, thật may mắn khi khả năng của hắn đủ khiến cô sướng đến dục tiên dục tử.

Cái vẻ mặt phiếm hồng đáng yêu chứa đầy dục vọng trong ánh mắt ấy, chỉ duy nhất một mình hắn được chiêm ngưỡng mà thôi... Chắc chắn phải là hắn, chứ không phải bất kì tên khốn nào khác.

"Izana...! Em...em sắp ra rồi... A!"

"Gọi daddy."

"Da...daddy!"

"Thả lỏng chút nào, em đang thít chặt lấy anh đấy."

Hắn nở nụ cười thỏa mãn, dùng sức đâm thật mạnh và sâu vào tận trong từng ngóc ngách của cô, dồn dập đến mức cô không kịp thở mà cứ vô thức nắm chặt lấy ga giường và rên rỉ như một bản năng. Khi cơn khoái của cả hai cảm đạt đến cực hạn, hắn đã phóng thích hết tất cả vào bên trong cô khiến gần như kiệt sức mà nằm thở hổn hển một cách khổ sở. Cái tên sức trâu bò này, hắn khỏe tới nỗi chỉ một lần thôi đã đủ vắt kiệt hết sức lực của cô rồi.

Khi Izana quyết định buông tha cho cô mà rút ra, nhưng hình ảnh tinh dịch của mình đang tràn ra từ cái hang nhỏ hồng hào ấy khiến hắn một lần nữa cứng lên. Hắn nhắm mắt lại, mệt mỏi vuốt ngược tóc ra sau, chết tiệt, hắn muốn dừng lại để cô nghỉ ngơi, nhưng một lần thì làm sao mà đủ chứ?!

"Midori."

"Vâng?" Cô lờ đờ mở mắt ra.

"Chúng ta làm một lần nữa đi."

"Không được... Em không làm nổi nữa đâu!"

"Vậy thì dùng miệng."

Dùng miệng?

"Em không thích đâu!"

"Anh khó chịu sắp điên lên rồi. Ngồi dậy mau lên, còn không là anh "đâm" chết em đấy."

"Anh đừng có hù em chứ..."

Cô đã nghe theo lời của hắn, nhưng mà, đến đó vẫn chưa phải là kết thúc.

Đến tận ba giờ sáng, không biết cả hai đã làm biết bao nhiêu lần, ga giường đều đã thấm ướt bởi hai thứ chất lỏng hòa quyện vào nhau một cách thật ướt át.

"Ah! Đừng đừng...em lại ra mất..!"

"Midori, hứa với anh, em chỉ được rên rỉ dưới thân anh thôi."

"Sao tự nhiên anh lại... Ahh!"

Hắn cố tình thúc mạnh hơn.

"Trả lời mau!"

"Ah! Em...em hứa! Em hứa mà... A! Chậm lại...chậm lại! Em xin anh đó..."

Hắn không hiểu tại sao, nhưng đêm nay đối với hắn còn tuyệt vời hơn cả đêm đầu tiên của cả hai.

Hắn thích cảm giác này, cái cảm giác của một người chiến thắng.

Bởi vì hắn đã thành công chinh phục được trái tim cô, một cách thật triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro