44. Dấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ở đây lại xuất hiện một mỹ nhân xinh đẹp thế này? Em gái, uống với anh một ly không?"

Miyoko một mình ngồi trong quán bar xập xình tiếng nhạc, ánh đèn cứ chập chờn chiếu sáng nhưng cô đủ tinh ý để nhận ra ánh mắt thèm khát của mấy gã đàn ông đang nhìn mình. Cô dường như đã quá quen thuộc với điều này, có lẽ từ khi sinh ra cô đã được thượng đế đặc biệt ưu ái và dành tặng cho một khuôn mặt xinh đẹp, cùng với thân hình hoàn hảo này, chỉ cần nói đến ngoại hình thì Miyoko tuyệt nhiên không hề có một khuyết điểm nào.

Người đời luôn miệng bảo rằng "hồng nhan bạc phận", trước đây cô vốn không tin vào cái lời nói nhảm nhí đó, bởi vì cả cuộc đời của cô luôn trôi qua một cách rất êm đềm và dễ dàng. Chỉ cần trời đổ mưa, sẽ có những người sẵn sàng cầm ô xếp hàng dài chờ cô, hoặc là cô chỉ cần tùy tiện uốn cong vài nét thôi đã được khen là một kiệt tác, thành tích tuy không quá cao nhưng luôn là cái tên được khen ngợi nhiều nhất trong một buổi họp phụ huynh, mỗi ngày đều nhận được rất nhiều lá thư tình đến từ những kẻ mà cô còn không nhớ mặt,... Thậm chí cô từng nghĩ rằng chỉ cần bản thân xinh đẹp thì tất cả những gì cô muốn đều sẽ tự khắc thuộc về mình.

Nhưng niềm kiêu hãnh đó không kéo dài quá lâu, cho đến khi gã đàn ông tên Izana đó xuất hiện. Hắn thản nhiên dẫm đạp lên lòng tự tôn của cô, phớt lờ tình yêu của cô dành cho hắn, dù cho cô có buông xuôi tất cả những gì mình có chỉ để theo đuổi hắn thì hắn cũng không hề đếm xỉa tới. Miyoko đã mất một thời gian rất dài để có thể chấp nhận được cái sự thật phũ phàng này, rằng cô có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể có được tình yêu của hắn, trừ khi con bé Midori biến mất.

"Một đêm không?"

"..."

"Sao nào? Nhìn anh vậy thôi chứ anh chuyên nghiệp lắm đó."

Từng là một cô gái được tất cả mọi người nuông chiều, bây giờ lại thật thảm hại. Ngày nào cô cũng chỉ biết uống rượu để quên đi nỗi sầu muộn đó và qua đêm với những người đàn ông xa lạ, tất cả chỉ đều là vì muốn lấp đi khoảng trống trong trái tim mình. Cô đã luôn tự hỏi tại sao những gã đàn ông khác đều chết mê chết mệt cô như điếu đổ, bọn họ thậm chí sẵn lòng từ bỏ cả gia đình của mình chỉ vì muốn được ở bên cô...vậy mà, tên Izana đó, hắn đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn dù cô có khỏa thân trước mặt hắn đi chăng nữa.

"Đúng là khốn khiếp mà!"

"Hả? Sao em chửi anh?"

"Tôi không chửi anh."

"Vậy thì đồng ý nhé? Đêm nay anh sẽ không làm em thất vọng đâu."

Rượu đã ngấm vào người, Miyoko lơ đễnh gật đầu một cái, ngay sau đó liền bị gã ta bế lên mang ra ngoài. Có vẻ tài xế của gã đã chờ sẵn bên ngoài lề đường, trời gió lạnh khiến Miyoko đang không tỉnh táo bỗng rùng mình, vòng tay qua cổ siếc chặt lấy gã mà mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Này! Anh định mang cô gái này đi đâu vậy?"

Bỗng nhiên một giọng nam khác vang lên, Miyoko cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không mở nổi mắt, cô chỉ biết được người đó đang cố cản trở mình.

"Liên quan gì đến anh?"

"Cô ấy đang không tỉnh táo, anh là người yêu của cô ấy sao?"

"Ừ!"

"Này cô, hắn có phải là người yêu của cô không?"

Anh ta chuyển sang hỏi Miyoko đang mơ mơ màng màng, cô thành thật lắc đầu một cái khiến tên kia tức đỏ mặt, còn anh chàng nọ thì như đã nhận ra sự bất ổn, liền rút trong túi ra chiếc điện thoại và cố tình hù dọa :

"Nếu anh còn mang cô ấy đi thì tôi sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối tình dục đấy."

"Tch! Dạo này nhiều thằng khốn thích lo chuyện bao đồng thế không biết!"

Gã tức giận buông Miyoko ra khiến cô không trụ vũng mà ngã xuống đất, thấy thế gã vẫn không quan tâm, đi vào trong xe rồi chạy mất hút. Lúc này chỉ còn lại hai người, anh chàng tài lanh có vẻ tốt bụng kia đi tới đỡ cô dậy nhưng Miyoko hoàn toàn không đứng nổi nữa, anh đành phải bế thốc cô lên.

"Cô có sao không? Nhà của cô ở đâu, để tôi đưa cô về."

Mái tóc lòa xòa che hết cả khuôn mặt, Miyoko không màng vén lên mà chỉ hời hợt đáp :

"Tôi không có nhà, vứt đại tôi ở đây đi."

"Chắc cô đang xỉn rồi..."

Anh lầm bầm trong miệng, vốn chỉ có ý tốt thôi nhưng lại tự mình chuốc lấy rắc rối rồi. Không còn cách nào khác, anh đành phải đưa cô lên xe và chở cô về nhà của mình, trong suốt cả quãng đường dài cô chỉ cúi gầm mặt mà ngủ như chết, đến khi tới nơi cũng không hề nhận ra, làm anh phải tốn sức bế cô vào tận trong phòng.

"Chuyện này là sao đây? Mình đâu có tính tới vấn đề này..." Anh nhức nhối xoa xoa trán, nhìn cô gái thân hình nóng bỏng đang nằm ngủ trên chiếc giường của mình, trên người cũng chỉ có mỗi chiếc váy bó sát mỏng manh. Đột nhiên, Miyoko túm lấy tay kéo anh ngã xuống giường rồi ngồi đè lên người anh, đầu tuy vẫn còn hơi ong ong nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây là cái gã ban nãy phá đám mình.

"Này cô! Xin hãy tự trọng!"

Anh đặt chéo tay trước người để phòng vệ, không ngờ mình lại rước phải sói về nhà, bây giờ còn nằm dưới thân người ta nữa. Nhưng ở tư thế này, anh có thể nhìn thấy rõ mặt cô hơn, ban đầu có chút gì đó ngờ ngợ, anh khẽ nghiêng nhẹ đầu, sau đó mới ngạc nhiên thốt lên :

"Miyoko?"

"Anh là ai?" Cô thờ ơ.

"Anh là Daniel, em không nhớ sao? Chúng ta đã từng..."

"Daniel? Không nhớ."

Phập, trái tim anh như bị một con dao đâm xuyên thủng.

Miyoko dịu dàng ấm áp ngày nào...bây giờ lại đang nhìn anh bằng một đôi mắt lạnh lùng.

"Sao anh lại phá đám tôi?!"

"Phá...phá đám sao? Em nói gì thế?"

"Tch! Vậy thì anh thay thế hắn để trả giá đi!"

Xoẹt, bàn tay mảnh khảnh yếu đuối đó không ngờ một phát xé nát chiếc áo sơ mi trên người anh ra.

•••

*Ting ting ting*

Midori không ngừng nhấn chuông cửa trước một ngôi nhà, bộ dạng có chút vội vã nhìn vào đồng hồ đeo tay vì sợ trễ giờ giao hàng, nhưng mà cái người khách này lại vô cùng lề mề khiến cô đứng ngồi không yên. Mất tận năm phút cửa mới được mở, cô liền lập tức đưa đơn hàng đến trước mặt người đối diện, khẩn trương nói :

"Của quý khách đây ạ!"

Ấy thế mà cái gã đó không thèm nhận lấy, cứ đứng trơ mặt ra nhìn cô chằm chằm như sinh vật lạ làm cô mất kiên nhẫn chống nạnh, trừng mắt nhìn ngược lại vào gã như đang có một trận đấu mắt nảy lửa. Lúc này cô mới sựt nhớ ra cái tên có bản mặt khó ở này chính là người lần trước mà mình giao lộn địa chỉ, không lẽ lần này lại lộn nữa hả ta?

Midori thôi không muốn tốn thời gian nữa, bèn thu tay lại không đưa đồ cho gã nữa mà xoay người bỏ đi không nói tiếng nào. Nhưng gã đột ngột túm tay giữ cô lại, thấy phản ứng của gã nên cô nghĩ chắc là giao đúng rồi nên một lần nữa đưa đơn hàng đến.

"Lấy giùm cái, còn nhiều đơn đang chờ lắm đó anh hai!" Cô bực bội mắng.

"Cô là Midori Hatsume, đúng chứ?"

"Thì sao?"

Cô bắt đầu thấy gã đàn ông này có gì đó không ổn, lần này cũng giống như lần trước, hắn có vẻ vừa mới tắm xong và chỉ quấn mối khăn trắng ở nửa thân dưới, còn phía trên thì tự tin phô ra hết không sót cái gì. Đúng là săn chắc ngon lành thật, nhưng mà không bằng Izana nhà cô.

"Tôi có chút quen biết với chị gái của cô đó."

"Chị Miyoko sao?"

"Ừ."

"Mà anh nói với tôi làm gì?"

"Tôi muốn "mua" thời gian của cô, mấy cái đơn hàng rẻ tiền đó vứt qua một bên đi. Tôi sẽ trả cho cô nhiều gấp đôi."

Midori cố rụt tay lại nhưng không được, gân xanh lộ rõ trên cánh tay săn chắc của gã. Cô đâu có lạ gì mấy cái lời dụ dỗ này, làm gì có chuyện dễ ăn vậy cơ chứ! Chắc chắn là gã ta đang ấp ủ âm mưu xấu xa gì đó...

"Bỏ tay ra trước rồi nói chuyện."

"Xin lỗi." Gã nhếch môi cười, buông tay cô ra.

Midori xoa xoa cái cổ tay đáng thương của mình, nó vẫn còn hằn lên vết đỏ.

"Anh là gì của chị tôi vậy?"

"Người có thể khiến cô ta tỏa sáng, hoặc là nghiền nát cô ta dưới chân mình chăng? Tôi cũng không biết, tùy vào tâm trạng thôi."

Nghe thấy câu trả lời đó bỗng dưng cô lại nổi da gà, từ người hắn toát ra một luồng khí gì đó rất đáng sợ, đến cả đôi mắt cũng chứa đầy sự khó đoán...cứ như một con cáo già thành tinh vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp một kẻ thậm chí còn trông nguy hiểm hơn cả Izana.

"Sao lại im lặng rồi? Có đồng ý hay không? Hay là muốn gấp ba."

"Không thích, không cần."

"Gấp bốn."

"Không!"

"Gấp năm."

"Không!"

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, nhưng trái với phán đoán của cô, gã ta lại phụt cười một cách rất kì quái, cứ như vừa xem một màn diễn xiếc nhạt nhẽo vậy. Midori không thể biết cái tên trước mặt mình đang nghĩ cái gì trong đầu, rõ ràng cô đang chống đối lại gã, mà gã lại tỏ ra thích thú mới chết chứ. Tự nhiên cả người nổi hết da gà luôn rồi...

"Anh làm tốn thời gian của người khác quá đó! Đi đây!"

"Izana, tôi nghe mọi người bảo rằng cậu ta đang chết mê chết mệt một con nhóc. Không ngờ đó lại là sự thật, đáng ngạc nhiên đấy."

Gã xoa xoa cằm, biểu cảm trên khuôn mặt không mấy thay đổi, chân mày nhếch nhẹ lên nhìn cô bằng ánh mắt ẩn ý. Midori khựng người lại, không khỏi bất ngờ khi nghe hắn nhắc đến cái tên Izana.

"Anh quen anh ấy à?" Cô dè chừng hỏi.

Hết Miyoko, rồi lại đến Izana, tên này rốt cuộc là ai vậy?

"Rất quen là đằng khác."

"Anh là ai? Tôi chưa nghe Izana nhắc đến bao giờ, là bồ nhí của anh ấy hả?"

Bồ...bồ nhí?

Kisaki phụt cười.

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi không có gì để làm này gã chỉ muốn tìm thứ gì đó để mua vui thôi, con bé này tuy là thích hợp, nhưng nó lại là đồ của Izana mất rồi, và hắn ta là kiểu người rất ghét bị người khác động vào đồ của mình, nếu mà hắn phát hiện ra chuyện này thì dĩ nhiên sẽ không để yên. Nhưng mà nhỏ này rất ăn ý với gã ở khoảng mua vui, làm thế nào để giữ nó lại đây nhỉ?

"Mà thôi! Nói chuyện với anh mất thời gian quá! Tôi đi đây!"

"Ngày mai giờ này giao cho tôi một cốc cà phê."

"Gì? Muốn thì tự đặt hàng đi! Tôi đâu phải ôsin đâu mà sai vặt! Cho ăn một đấm giờ! Thấy ghét!"

"200 nghìn yên."

"Vâng! Ngày mai tôi sẽ đến! Xin chào tạm biệt phú ông ạ!"

Cô cúi người trịnh trọng chào gã rồi mới lái xe đi. Kisaki vẫn đứng đó tựa người vào cửa, gã thiết nghĩ rằng chắc phải nên rút khỏi cái kế hoạch nhảm nhí với Miyoko sớm hơn rồi. Bây giờ gã đã hiểu tại sao Izana lại mê con bé đó như điếu đổ trong khi nó chỉ được cái mặt tạm gọi là dễ thương.

Mới nói chuyện với nó vài câu mà gã đã cảm thấy yêu đời hơn một chút rồi. Đối với một kẻ chán đời như Izana thì hắn phải nghiện nó tới mức nào chứ.

"Cũng khá đáng yêu đấy." Gã cười nhạt.

•••

Izana vừa mới bước vào nhà đã ngửi thấy mùi gì đó khét khét, hắn định bịt mũi lại thì đã thấy Midori từ trong bếp chạy ào đến ôm chầm lấy mình. Như có cái đuôi cún ngoe nguẩy ở đằng sau, cô cười hớn hở khoe khoang :

"Anh về rồi hả? Em mới nấu xong một bữa thịnh soạn cho anh đó!"

"Em... nấu?"

"Vâng! Em chắc chắn là nó ngon lắm, tại vì nửa tiếng là em nấu xong hết rồi! Anh thấy em có giỏi không?"

Hắn đặt tay lên xoa đầu cô thay cho lời khen, trong lòng tự nhiên cảm thấy không ổn lắm, có điềm không lành...chắc chắn là không lành.

Midori lon ton chạy đến kéo ghế ra mời hắn ngồi, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh chống cằm tỏ ra trông chờ, mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn. Izana im lặng nhìn mấy món được bàn ra trên bàn, ngoài bát cơm trắng ra thì còn lại đều màu đen thui, nhìn sơ qua cũng khó đoán nó là thứ gì.

Midori gắp một món vào bát cho hắn, thấy vậy hắn bèn cẩn trọng hỏi :

"Này là rong biển à?"

Thấy mặt cô đanh lại, hắn tự biết mình đoán trật lất rồi.

"Không phải, là rau xào."

"Vậy à."

"Anh ăn đi! Đừng có ngồi nhìn mãi như thế! Tại vì hồi nhỏ bố không cho em vào bếp nên anh là người đầu tiên được thưởng thức món ăn em nấu đó! Nên cảm thấy tự hào đi!"

"Ừ, anh tự hào." Hắn gật đầu, đành phải cho cái món đen thui ấy vào miệng, dĩ nhiên mùi vị còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng của hắn.

Izana cố nuốt xuống cổ nhưng lại không trôi.

Nhưng rau xào tại sao lại có mùi dấm chua vậy?

Hắn cố nuốt xuống, rồi quay sang cau mày hỏi cô :

"Em có chắc là không nhầm dầu ăn không?"

"Gì chứ? Sao mà nhầm được, em dùng hết nửa chai dầu ăn luôn mà!"

Cái bàn tay nhỏ bé đó, hắn không ngờ nó lại có năng lực hủy diệt đến như vậy. Hắn thầm thắc mắc quá trình cô nấu ra cái đống đồ ăn bóng đêm này, chắc hẳn là kỳ công lắm đây.

"Ngon không ngon không?"

"Ừ, ngon."

Nụ cười trên môi cô dần lịm đi.

"Nếu vậy thì, anh trả lời thành thật với em một câu được không?"

Thì ra đây là mục đích của con nhóc này, quả nhiên, làm gì có chuyện tự nhiên cô lại cực khổ nấu ăn chỉ để lấy lòng hắn.

"Em hỏi đi."

"Lần trước chúng ta tình cờ gặp nhau ở nhà thổ đấy, anh nhớ không?"

"..."

"Trả lời em đi, anh ở đó làm cái gì vậy?"

Izana bỗng dưng cứng cả người, đôi mắt cẩn trọng nhìn con dao đang nằm trên bàn.

"Anh cứ thành thật trả lời đi, em không có lấy dao đâm anh đâu. Em hứa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro