43. Thoát chết trong gang tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Điện thoại dạo này hơi si đa nên đăng chap mới lỗi quài, mọi người thông cảm nha 👉👈)

_________________________________________

Cảm giác toàn thân đau nhức không chịu được, cả tay và chân đều nhói lên từng cơn khiến Ryo tuông mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở nặng nhọc làm cả cơ thể anh như bị hàng nghìn tấn sắt đè nặng lên. Đến cuối cùng vẫn là không thể nào chịu được nữa, đôi mắt khẽ nhíu lại rồi từ từ hé mở, tầm nhìn mờ ảo ngày càng rõ dần, anh nhìn thấy được có một ai đó đang tiến lại gần mình...khắp người hắn chỉ toàn là máu me.

"Á lạy trúa trên cao!!!!"

Ryo dường như quên hết mọi sự đau đớn, bản năng sinh tồn buộc anh phải bật người ngồi dậy và dùng nắm đấm để phòng vệ trong sự tuyệt vọng đến tột cùng. Cái gã đàn ông mang theo một lượng lớn sát khí như vừa trồi lên từ địa ngục đó không hề đếm xỉa tới Ryo mà chỉ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, lấy trong túi ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa, thản nhiên phả khói trước mặt anh làm anh sợ chết điếng hết cả người.

"I...Izana?!"

"..."

"Sao anh lại ở đây hả?!"

"Đừng có hỏi tôi câu đó, nếu cậu còn muốn sống."

Đôi mắt sắc tím của hắn trong thoáng chốc đã lóe sáng lên như một con cọp đói lâu ngày sắp vồ lấy con chuột nhắt là Ryo, anh lập tức tự khâu mồm lại, nhưng rồi sau đó vì không nhịn được nên đành tiếp tục hỏi vì ngứa mồm :

"Anh làm gì mà khắp người dính máu thế kia?"

"Giết người."

"The f*ck?"

Quần áo, tay, đến cả cổ và mặt đều dính đầy máu tươi, trông hắn ta hiện tại không khác một tên sát nhân khát máu man rợ là bao, Ryo đã từng xem rất nhiều phim kinh dị rồi, anh dám khẳng định là cái tên này đáng sợ đến phát khiếp hơn trong phim gấp bội! Anh nhấc cái chân què của mình lên ghế rồi lùi ra sau để giữ khoảng cách xa nhất có thể sau khi nghe cái câu trả lời ớn cả gai óc của hắn, trong lòng niệm chú mong Midori sẽ trở về càng sớm càng tốt.

"Làm ơn hãy cứu lấy ân nhân của cô ngay bây giờ đi Midori, tôi xin cô, tôi lạy cô, tôi không muốn bỏ mạng một cách lãng xẹt ở đây đâu...!"

"Ồn ào quá đấy!"

Ryo lập tức ngậm miệng không dám hó hé lời nào nữa, trong tình cảnh này dù có mang thân phận gì đi chăng nữa thì tốt nhất vẫn không nên chọc tức hắn ta. Cái con người tên Izana đó là một kẻ chuyện quái gì cũng có thể làm, chỉ cần chọc điên hắn lên thì nắm chắc vé tham quan địa phủ như chơi!

"Cô ấy đâu rồi?"

Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn, anh bất giác giật mình.

"Đi...đi mua thuốc cho tôi rồi."

"Mới sáng sớm mà đã đi rồi sao? Đã bảo với cô ấy rồi, giữ cái thứ phiền phức lại làm quái gì chứ!"

Mặc dù trong lòng tức muốn trào máu họng nhưng anh vẫn phải cố cắn răng nhịn nhục để bảo toàn mạng sống, lần trước khi gặp ở khách sạn, nhìn thấy cái ánh mắt mà hắn dành cho Midori thì anh đã biết giữa bọn họ có mối quan hệ không bình thường rồi. Hiện tại Ryo cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi ở đây với thân phận là ân nhân của cô ấy, chứ không phải là thằng biến thái thích rình rập hay gì đó...

"Tôi đi tắm đây. Cậu dám hé nửa lời với cô ấy về chuyện ngày hôm nay thì cẩn thận cái lưỡi của mình đấy."

"Đương nhiên rồi, tuổi đời tôi còn rất trẻ nên tôi quý trọng mạng sống của mình lắm! Anh cứ yên tâm!" Ryo nở một nụ cười đầy sự đau khổ.

•••

Trời mới tờ mờ sáng mà Midori đã phải đi ra ngoài chỉ với một lớp áo khoác mỏng, cả người run cầm cập vì lạnh, tay nắm chặt lấy bịch đựng thuốc và mau chóng đi thật nhanh trở về. Nhưng khi đang cắm đầu để đi thì cô lại vô tình đụng trúng ai đó, bởi vì anh ta cao như cây sào nên phải ngước nhìn lên mới thấy mặt được.

"Anh...anh mặt sẹo? Sao anh lại ở đây thế?"

"..."

"Không lẽ... Izana chết rồi sao? Nên anh mới tìm đến tôi để tính sổ hả?!"

"Không có chuyện đó đâu, tôi đến để gặp cậu ấy một chút thôi."

Cô thở phào an tâm thở phào nhẹ nhõm, tới bây giờ mới có thể đối mặt với Kakuchou một cách bình tĩnh nhất bởi vì tình hình giữa cô và Izana đã khá ổn định rồi. Hắn là cái kiểu "thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết", vậy cho nên một khi đã sống hòa thuận được với hắn thì cô không còn gì để sợ nữa, đặc biệt là Kakuchou.

"E hèm, nói cho anh biết một chuyện là tôi và Izana đã...-"

"Biết rồi."

"Ủa biết gì?"

"Hai người đã ngủ chung với nhau, không phải à?"

"Này! Không phải là chuyện đó mà!!"

"Tôi không có thời gian rảnh để tám chuyện phiếm với cô đâu, tôi đi đây."

"Ê ê ê!! Còn chưa nói xong mà!"

Kakuchou cứ như một cái máy vậy, vừa nói là hắn dứt áo đi thẳng không thèm ngoảnh lại nhìn một cái luôn, đã thế chân còn dài như thân tre nên chẳng mấy chốc đã không nhìn thấy bóng dáng đâu. Midori khoanh tay bất lực thở dài, nghĩ lại so với hồi đó thì hình như bây giờ anh ta đã lạnh lùng hơn rất nhiều rồi thì phải, cái mặt lúc nào cũng một biểu cảm như cục đá biết đi vậy, chắc là do ở chung với Izana quá lâu nên mới dẫn đến tình trạng này. Mong là cô sẽ không có số phận giống anh ta...

"Tôi về rồi đây!"

"Midori!!!"

Ryo chỉ vừa nghe thấy tiếng nói lảnh lót của cô thì lập tức đứng dậy muốn xông đến ôm lấy vị cứu tinh của đời mình nhưng lại quên mất bản thân đang bị què, thế nên liền té đập mặt xuống sàn một cách ngu ngốc trước mặt Midori. Cô cởi giày đá qua một bên, cười méo mó nhìn bộ dạng thê thảm của anh, chắc là lúc ăn đập bị đánh trúng đầu mất rồi.

"Lết đến đây đi để tôi bôi thuốc cho."

"Này, cô đối xử với ân nhân của mình kiểu gì vậy? Mau đỡ tôi dậy đi chứ, tôi đau sắp chết rồi đây này!"

Midori thở hắt một hơi, đành phải đứng dậy tính đi tới đỡ lấy Ryo thì đột nhiên một giọng nói ôn tồn cất lên từ sau lưng khiến cô đứng hình mất năm giây.

"Em cứ ngồi đó đi."

Là Izana, cô không biết hắn trở về từ lúc nào nên mới giật mình, không dám chống đối câu nào mà chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, Ryo cũng tự biết điều mà khổ sở lết tới.

"Sao anh về sớm vậy? Em cứ tưởng là anh bận lắm chứ." Cô vừa nói vừa lấy thuốc trong bao ra và mở nắp, chuẩn bị bôi lên vết thương cho Ryo.

"Sau này đừng có nhận đồ của người lạ nữa, con gái sống một mình rất bất tiện đấy."

"Bất tiện sao? Em thấy ổn mà! Với lại em có nhận đồ của người lạ nào đâu?"

"Bỏ đi."

Midori cảm thấy hơi kì lạ khi hắn không trả lời câu hỏi của mình, lại còn nói sang một vấn đề khác không có liên quan tí nào. Lúc này cô nhận ra có điều gì đó hơi bất thường, bèn sán đến hắn để ngửi thử.

"Trên người có mùi lạ lắm đó."

"Mùi gì?"

"Mùi...giống máu."

Cả khoảng không gian chỉ có mỗi ba người, ai nấy đều chết lặng. Ryo nhận thấy tình hình cấp bách này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mình nên ngay lập tức lên tiếng giải vây :

"Là máu của tôi đó, cô nhìn xem, máu trên trán tôi đổ nhiều quá nên anh ấy mới giúp tôi lau đó! Chắc là bị ám mùi rồi, công nhận mũi cô thính như thiên khuyển vậy á!"

"Thiệc hông đó? Izana bình thường có tốt bụng vậy đâu!"

"Máu của cậu ta chảy nhiều nên anh phải làm thế thôi." Hắn đành hùa theo.

"Vậy à?"

Cô không còn nghi ngờ nữa, tập trung dùng thuốc để bôi lên vết thương trên trán của Ryo, vậy nên phải cúi người xuống gần mặt anh để có thể quan sát kĩ vết thương. Cái hình ảnh đó, chỉ càng làm hắn thấy chướng mắt.

"Bỏ xuống đi, đưa hắn tới bệnh viện là được rồi."

Ryo lập tức phản đối :

"Không được đâu, tôi ghét nhất là bệnh viện đó! Có chết tôi cũng không bao giờ đến đó!"

"Tại sao?" Midori tò mò hỏi.

"Tại vì...tại vì tôi sợ ma!"

"..."

À, thì ra lý do tên này bắt cô hầu hạ suốt cả đêm chỉ vì anh ta là một người có tâm hồn mong manh yếu đuối ư?

"Hồi nhỏ tôi từng ngủ lại ở bệnh viện, sau đó tôi đã thấy một người phụ nữ dùng cán xe đẩy thuốc ném vỡ cửa sổ, sau đó cô ta đã nhảy xuống từ tầng 19. Khi tôi nói với mọi người thì không ai thấy xác hay bất cứ vết tích gì của cô ta, họ bảo tôi mơ thấy ác mộng, nhưng cái cửa sổ đó...thật sự đã vỡ nát."

"Nè...anh làm tui sợ thiệt đó nha!" Midori bỗng dưng lạnh hết sống lưng, chuyện tâm linh đúng là không đùa được mà.

Giờ thì cô đã cảm thấy đồng cảm với anh ta rồi, đó là lý do tại sao anh ta lại có nỗi sợ ám ảnh đối với bệnh viện như vậy, cũng thật đáng thương.

"Đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa!"

Tuy nói thế, nhưng Izana không còn có ý định đuổi Ryo đến bệnh viện nữa, ngược lại hắn còn giật lấy lọ thuốc trong tay Midori để thay cô bôi cho anh ta. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn đối xử tử tế với người khác, vậy nên cảm thấy vô cùng xúc động như đang tận mắt nhìn chính đứa con của mình khôn lớn vậy, cô đưa tay đến xoa đầu hắn, không quên nở một nụ cười thật tươi :

"Ngoan quá đi."

Ryo nổi hết cả da gà khi thấy vẻ mặt của Izana, đôi mắt đầy ấp sự yêu thương, nụ cười dịu dàng, má thì thoáng đỏ... Trông chẳng khác gì chàng thiếu niên mới lớn. Chắc chắn, chắc chắn là con nhỏ Midori đó đã yểm thứ bùa chú gì lên người hắn rồi! Bởi vì đó không phải là Izana mà anh biết!

"Izana, tôi nhất định sẽ giúp anh! Không thể cứ để anh sống như vậy được, quá đáng thương rồi!"

Bỗng Ryo túm lấy tay hắn, đôi mắt long lanh giọt lệ như đang nhìn một thứ gì đó xấu số đáng thương đến nỗi không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Cậu bị chập điện ở đâu rồi à?" Hắn lạnh lùng hất tay anh ra.

"Tôi không có, tôi nghiêm túc mà!"

"Tôi còn chưa tính sổ với cậu một chuyện đấy!"

"Chuyện gì? Tôi đã làm gì nên tội đâu." Ryo ngây thơ chớp chớp mắt.

"Cậu thì không, nhưng bố của cậu thì có đấy."

"Bố của tôi?"

Hắn bỗng ghé sát đến bên tai anh và thì thầm bằng một giọng nói lạnh lẽo như sắp giết người đến nơi :

"Chỉ vì bố của cậu nhập không đủ số lượng vũ khí chúng tôi cần nên đã gây ra khá nhiều thiệt hại đấy, quan trọng là, vì cái chuyện chết tiệt đó nên suốt mấy ngày qua tôi đã không thể ở cùng Midori trong khi có một thằng khốn luôn lén theo dõi cô ấy."

"Chuyện đó...là thật sao? Vậy thì người mà anh đã..."

"Bố làm thì con chịu, nếu như cậu không muốn có kết cục giống như thằng điên đó thì tốt nhất đừng động đến một sợi tóc của cô ấy mà hãy trông chừng cô ấy thật tốt. Bằng không thì, máu dính trên người tôi lần này sẽ là của cậu đấy, Ryo."

Những lời nói tàn nhẫn này, làm sao có thể thốt ra từ một con người chứ? Dù hắn có là tội phạm thì lạm dụng quyền lực đến mức này...đúng là muốn bức chết người ta mà! Ryo đưa ánh nhìn cầu cứu về phía Midori, nhưng cô lại đang bận lướt điện thoại, miệng còn cười cười hồn nhiên biết bao...

Cứu con bé đó, rốt cuộc những thứ anh nhận lại được là cái này sao? Sự cay đắng nghiệt ngã của cuộc đời này, anh chắc chắn sẽ không bao giờ quên!

•••

Vài ngày sau.

"Này Midori, cô biết chuyện gì chưa?"

"Chuyện gì?"

Midori mới xuống chung cư để vứt rác thì tình cờ gặp được cô gái sống ở căn hộ đối diện mình, cả hai vì thỉnh thoảng chạm mặt nên có quen biết nhau, nhưng vốn dĩ cô ấy không hay bắt chuyện trước với cô.

"Cái người tên Shudo sống ở cùng tầng với chúng ta đã mất tích được mấy ngày rồi, sau khi cảnh sát đến điều tra thì đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp. Khắp cái chung cư này ai cũng biết mà, cô thật sự không biết gì sao?!"

"Suốt ngày tôi chỉ đi làm nên không hay để ý... Mà rốt cuộc là cái gì khủng khiếp vậy?"

"Cái tên đó thật ra là một kẻ biến thái bệnh hoạn, trong nhà của hắn chỉ toàn là hình ảnh của những cô gái bị lắp camera quay lén trong nhà, đã thế trong laptop cũng có rất nhiều đoạn phim của những cô gái đó... Thật sự là rất biến thái."

"Thật...thật sao? Lần trước hắn có tặng tôi một chiếc bình hoa nhưng tôi đã làm vỡ..."

"Cũng có vài cô gái trong chung cư nhận đồ từ hắn, và tất nhiên đều là nạn nhân trong những đoạn phim mà cảnh sát tìm được. Nhưng mà cô đừng sợ, trong số đó không có cô đâu!"

"Vậy sao, may quá đi mất!"

"Dù sao cô vẫn nên cẩn thận đó, mấy tên biến thái dạo gần đây lên thời sự nhiều lắm, cô còn trông xinh xắn dễ thương vậy nữa nên càng phải cẩn thận! Nhất định đừng nhận đồ từ người lạ đó!"

"À..ờm...tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều lắm."

Lúc này cô chợt nhớ đến Izana đã từng nhắc nhở cô điều y hệt như vậy, nhưng lúc đó hắn đã biết đến chuyện này đâu nhỉ?

Trong lúc đang vu vơ suy nghĩ thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình, vội lấy điện thoại trong túi ra để xem thử, không ngờ người gọi đến lại là Miyoko.

"Chị, chị gọi em có việc gì không ạ?"

"Chúng ta gặp nhau có được không?"

•••

"Nó đồng ý rồi."

"Tôi không ngờ cô ta lại may mắn sống sót sau đêm hôm đó đấy."

"Vậy nên lần này tôi mới muốn tự mình làm, để chắc chắn không xảy ra cái chuyện đó nữa!"

"Cô thật sự muốn giết chết con bé đó đến vậy sao?"

"Chúng ta đã bàn bạc rồi còn gì, nếu anh giúp tôi trở thành vợ của Izana thì tôi sẽ luôn phục tùng theo lệnh của anh, bởi vì anh luôn muốn nắm bắt Izana trong lòng bàn tay mà, đúng không?"

"Tất nhiên rồi, tôi không rảnh rỗi để làm mấy chuyện vô ích đâu."

"Vậy thì sau khi mọi chuyện xong xuôi thì anh phải xử lý tàn cuộc cho gọn ghẽ vào!"

Kisaki chống cằm cười nhạt.

"Đến bây giờ tôi vẫn rất tò mò tại sao đứa em gái ngốc nghếch của cô lại có thể chinh phục được một kẻ máu lạnh như Izana đấy."

"Midori không phải là một đứa ngốc đâu, con bé có IQ cao hơn người bình thường rất nhiều!"

"Đừng có bênh vực cho đứa nhóc mà mình sắp tự tay giết chết chứ Miyoko?"

"Tch, tốt nhất là anh im lặng đi!"

Cả hai vốn đã ngồi đợi sẵn ở một quán rượu gần đó, ngay khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Midori thì Miyoko lập tức cầm túi đứng dậy đi ra khỏi đó.

"Chị!!" Midori háo hức chạy đến nắm tay chị gái.

"... Lâu rồi không gặp, em khỏe không?"

"Em mới là người hỏi chị câu đó đấy! Chị chỉ vừa mới xuất viện mà đã đi uống rượu rồi hả? Không có tốt đâu!"

Midori bất mãn nhìn cái quán rượu đằng sau lưng Miyoko, vô tình thấy một người đàn ông tóc vàng có hơi quen quen đằng sau tấm kính trong suốt kia. Nhưng rồi cô lại mau chóng bị lời nói của Miyoko làm cho phân tâm :

"Hôm nay chị hẹn gặp em là vì có vài chuyện muốn nói, chúng ta đến nơi nào đó vắng vẻ hơn một chút được không?"

"Được chứ ạ!"

Midori vui vẻ gật đầu đồng ý, nhưng chẳng tốt đẹp được mấy giây thì đã bị ai đó giật mạnh tóc từ đằng sau khiến cô ngửa mặt lên trời, đau đớn rên la.

"Ahhh! Ai vậy hả? Đau quá đi ahh!"

"Là cô, chính là cô!"

Midori quay mặt lại nhìn cô gái hành động chợ búa ở đằng sau mình, ban đầu thấy hơi quen quen, không lâu sau cô mới nhận ra đó là cô gái đã bị Ichiro thẳng thừng từ chối ở tiệm cà phê vào tuần trước. Đúng là xui xẻo mà, dính vào mấy vụ rắc rối này đúng là không có tí hay ho gì!

"Tại sao hả? Tại sao cô đã biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào mà lại còn mặt dày giành lấy anh ấy?! Cái thứ tiểu tam mặt dày, thiên lôi sẽ luôn ngó nhìn cô đấy!"

Cô ta giật mạnh tóc cô một cái khiến Midori điếng đến tận chín tầng mây.

"Ui da! Không phải lúc đó cô đã biết là diễn rồi hả? Tôi có giật bồ cô gì đâu chứ!"

"Vậy cái này là gì đây?"

Cô ta giơ điện thoại lên cho Midori xem, là hình ảnh của Ichiro đang hôn vào má của cô. Cô trợn tròn mắt, há hốc mồm, phải dụi mắt mấy lần thì mới chắc rằng mình không nhìn nhầm.

"Cái thằng khốn nào lựa góc chụp ác vậy trời?"

"Bây giờ còn bao biện nữa hả?"

"Không phải đâu, cô hiểu lầm rồi!"

"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm?! Tôi nhất định sẽ giết cô, con nhỏ khốn kiếp!"

Cô ta bây giờ đã đánh mất hết lý trí, đôi mắt tóe lên tia lửa như đang dần hóa thành con ác quỷ để lôi cô thẳng xuống địa ngục. Quả nhiên không gì đáng sợ bằng một người phụ nữ đang lên cơn ghen tuông, trông cô ta như sắp nuốt chửng cô đến nơi vậy, Midori không dám chắc là mình sẽ toàn thây nếu đấu với cô ta, đến nước này rồi, chuồn là thượng sách!

"Chị à! Chị thấy đó, giờ chúng ta không tiện để đi chơi đâu. Vậy nên hẹn gặp chị lần sau nha!"

*phựt*

Cô gắng rút đầu ra khỏi tay cô ta, đau đớn rít lên một tiếng vì phải hy sinh một mớ tóc đáng thương. Cô gái kia liền tức điên hét lớn lên, muốn xông đến xé xác Midori ra, may mắn là cô đã sử dụng tốc độ nhanh hơn cả chó đuổi của mình để bỏ chạy. Cô ta không hề có ý định buông tha cho cô, đuổi cùng giết tận, vừa đuổi theo vừa la hét ầm ĩ :

"Con quỷ cái đứng lại mau! Tao mà bắt được mày thì tao sẽ cạo trọc hết cả cái đầu của mày! Thiên lôi sẽ không để yên cho mày đâu!!!"

"Đừng có theo tôi nữa coi! Cái con mụ điên! Coi chừng tôi báo cảnh sát nhốt cô vào tù đó!!"

"Tao thách mày!!"

Tiếng la hét thảng thốt nhỏ dần đi, Miyoko như chết lặng tại chỗ, cô không ngờ kế hoạch của mình sẽ bị đổ bể bằng cái cách nhảm nhí này. Một tiếng cười sảng khoái bỗng vang lên khiến cô bất giác nhìn về hướng cánh cửa của quán rượu, Kisaki từ trong đó bước ra, lại còn trong tư thế ôm bụng cười lớn.

"Anh bị gì vậy? Chập mạch ở đâu à?"

"Cô không thấy buồn cười ư?

"Không."

"Phụt, haha! Nhìn những kẻ ngu ngốc làm trò hề như thế làm sao cô có thể nhịn cười được vậy?"

"Anh điên rồi à?"

"Em gái của cô, đúng là rất đáng để tìm hiểu đấy."

"Ý của anh là gì?"

Gã không cười nữa, khóe môi khẽ nhếch lên một cách đầy ẩn ý.

"Giết đi thì tiếc lắm, không chỉ Izana đâu, mà cả tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro