46. Kế hoạch kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midori tỉnh giấc vào lúc bình minh sáng sớm, dù thân thể rã rời và mệt mỏi nhưng vẫn phải cố sức lết ra khỏi giường để đi rót nước uống bởi vì cái cổ họng cô khô rát tới không chịu được rồi. Uống xong mấy ngụm nước thì cô cảm thấy sảng khoái như vừa được sống lại, đôi mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa kính ban công rồi chợt nhíu lại, đưa tay lên dụi một cái thì đột nhiên thấy có gì đó cộm cộm. Midori đưa bàn tay lên xem thì mới phát hiện ra một chiếc nhẫn đính hột kim cương to đùng lấp lánh đang ôm trọn lấy ngón áp út của mình, cô kinh ngạc trợn to mắt và há hốc mồm, tự nhéo má mình một cái coi thử có đau hay không.

"Ui da! Đau quá, chắc không phải là mơ rồi."

Bằng cách nào mà trên tay cô lại đeo chiếc nhẫn đắt tiền này thế nhỉ? Và ở đây, chỉ có một kẻ khả nghi duy nhất mà thôi. Midori đi đến mở cửa ban công, ló đầu ra chớp chớp mắt nhìn Izana một cách đầy nghi hoặc, sau đó mới đẩy hẳn cửa mà đi tới chỗ của hắn rồi tự ôm chặt cứng lấy người vì lạnh.

"Mới sáng sớm mà anh đứng đây làm gì vậy? Lạnh cóng chết mất!"

"Em bảo mệt mà, sao không ngủ tiếp đi."

Tuy hắn không trả lời câu hỏi của cô, nhưng nhìn điếu thuốc trên tay hắn thì cô đã tự biết rồi. Midori bỗng nhiên có chút tò mò, tuy cô ghét mấy tên hay hút thuốc là thật, bởi vì mùi rất khó chịu, nhưng trông Izana thì lại khác. Hình ảnh hắn đứng dưới khung trời bình minh cầm điếu thuốc và phả khói vào không trung với cái ánh mắt chứa đầy tâm sự ấy, bằng cách nào đó lại trở nên thật cuốn hút và quyến rũ, hệt như một bức tranh nghệ đắt giá vậy... Mà, chắc là do hắn đẹp trai nên khác với mấy ông chú bụng bia cũng là chuyện dễ hiểu.

"Bộ cái đó ngon lắm hả? Cho em hút thử miếng."

Hắn nhàn nhạt nhìn cô.

"Không."

"Ơ, em tính thử chút thôi mà, một chút thôi."

"Đừng để anh nhìn thấy em cầm cái thứ này, bằng không anh chặt bỏ tay của em đấy."

"Nhưng mà anh hút được thì sao em lại không?"

"Anh khác, em khác."

"Tch, đâu ra cái kiểu vô lý đó vậy!"

Bỏ chuyện đó qua một bên, cô bèn giơ ngón áp út có chiếc nhẫn lên trước mặt hắn mà cau mày hỏi :

"Chiếc nhẫn này là của anh đúng không?"

"Giờ nó là của em rồi." Hắn thản nhiên đáp.

"Gì cơ?"

"Trong lúc đang "vận động" anh đã hỏi em có muốn kết hôn không, em đã gật đầu đồng ý ngay còn gì."

"Thế là anh đeo nhẫn vào cho em luôn hả?" Cô tỏ ra khó tin.

"Ừ."

"Nhưng mà em đâu có đồng ý quay lại với anh bao giờ đâu mà tính tới chuyện kết hôn!"

Cô hậm hực khoanh tay lại, chề môi tỏ ra bất mãn nhưng rồi lại không dám thái độ nữa bởi vì nhận phải cái lườm đáng sợ của hắn.

"Dù sao thì nghe không có tí gì lãng mạn hết, ít ra anh phải quỳ gối tặng bó hoa hồng cho em rồi cầu hôn mới phải chứ, ai đời giống anh mà lại làm cái kiểu vội vàng như thế! Với lại, em không có nhớ gì về chuyện đó hết!" Cô nhắm mắt lại cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc nửa đêm, nhưng trong đầu chẳng có gì ngoài hình ảnh cơ bụng sáu múi đầy săn chắc và quyến rũ của hắn cả.

Chả lẽ cô lại có nhân cách thứ hai sao?

"Em có quên thì cũng không phải vấn đề, tháng sau chúng ta sẽ kết hôn."

"Hả?! Vội thế à?!"

"Phản ứng đó là gì đấy?"

"Anh đừng nói là lúc nãy em cũng gật đầu đồng ý chuyện này đó nha?"

"Không, là anh quyết định. Trước sau gì chúng ta cũng đã ăn cơm trước kẻng rồi, không cưới thì em là người chịu thiệt thòi còn gì."

"Không sao đâu, hôm nay là ngày an toàn mà. Uống thuốc tránh thai thì sẽ ổn thôi, chứ không em đã bảo anh mang bao rồi."

Ý hắn là hắn đang lo lắng cho cô á hả? Có ngu mới tin! Hắn rõ ràng cố tình sắp đặt hết tất cả để dụ cô vào bẫy đây mà!

"Sao cũng được, anh sẽ gọi điện báo cho ông nội của em sau."

"Izana à, không phải...vấn đề là-"

"Vấn đề gì?"

Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô cứ như nếu cô dám thốt ra lời nào phản đối thì sẽ lập tức moi tim cô ra vậy. Midori căng thẳng bấu bấu hai tay vào nhau, cắn môi do dự một lúc mới quyết định nói thẳng thay vì im lặng.

"Thật ra, bây giờ em không muốn kết hôn."

"Lý do."

"Tại vì...tại vì em chưa có bằng tốt nghiệp, chương trình học ở Israel vẫn còn một năm nữa. Em chỉ ở lại đây tầm hai tháng thôi chứ không có dự định nghỉ học luôn, vậy nên tháng sau em phải về Israel để tiếp tục học rồi."

"Vậy nên em muốn nói là em sẽ không kết hôn?"

"Vâng."

Hắn mệt mỏi thở hắt một hơi, hết chuyện này rồi đến chuyện kia, con bé này rắc rối như đống tơ vò vậy, không bao giờ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

"Anh đợi em thêm ít năm có được không?"

"..."

"Thật lòng thì em đã có kế hoạch là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ dành thêm vài năm để lấy bằng thạc sĩ...bởi vì ngành nông nghiệp thực sự rất thú vị, em muốn nghiên cứu sâu hơn nên sẽ mất kha khá thời gian. Ở đó nông nghiệp cực kì phát triển cho nên em nhất định phải cố gắng học hỏi nhiều nhất hết sức có thể, bạn bè của em ngoài anh Daniel vẫn còn rất nhiều người khác tốt bụng, môi trường vừa lành mạnh lại còn rất thích hợp cho việc nghiên cứu..."

"Còn anh thì sao?"

Hắn đột nhiên ngắt lời cô làm cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đành gãi má cười trừ :

"Ba năm qua anh vẫn sống tốt khi em đi du học còn gì. Lần này cũng chỉ khoảng tầm ba năm nữa thôi-"

"Sao em biết anh vẫn sống tốt? Em còn nhớ anh đã phát điên đến mức nào khi nghe tin em sẽ trở về không? Lúc đó anh chỉ muốn lấy mạng em đấy, Midori."

Tự nhiên cả người cô nổi hết da gà, đôi mắt nhìn xuống đất chứ không dám đối diện với hắn, trong lòng trở nên rối bời vì không biết làm thế nào, bản thân cô cũng không muốn phải xa hắn, nhưng cô vẫn còn quá nhiều điều ấp ủ vẫn chưa thể thực hiện. Cô có ước mơ, có nhiều thứ muốn làm, cô cũng có cuộc sống của riêng mình chứ không phải riêng gì hắn.

Nhưng hắn thì khác, cuộc sống của hắn, chỉ cần một mình cô là đã quá đủ rồi. Nhìn thân thể nhỏ bé đang run cầm cập dưới thời tiết buốt giá ấy, hắn không kiềm lòng được mà bước đến ôm chầm lấy dù tâm trạng đang tức giận đến mức muốn điên lên.

"Xin em, đừng đi đâu nữa, anh không sống nổi mất." Hắn gục đầu vào vai cô, giọng nói thì thầm vào tai cứ như đang tha thiết cầu xin cô đừng rời bỏ hắn thêm lần nào nữa. Midori có chút không nỡ, bèn dùng tay vỗ vỗ vào lưng hắn để an ủi.

"Em đi rồi sẽ về mà, mỗi ngày em đều sẽ gọi điện cho anh. Em rất yêu anh, đến nỗi không thể nghĩ đến bất kì ai ngoài anh, vậy nên nhất định không có chuyện em quên anh đâu."

"Vậy là em vẫn sẽ đi?"

"Em không thể bỏ dở giữa chừng được, em rất muốn được học và làm điều mà mình thích. Em chỉ cần ba năm để làm điều đó thôi, không nhiều đâu, bởi vì sau đó em sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình để ở bên anh."

"..."

"Chỉ ba năm thôi, khi em trở về chúng ta sẽ lập tức kết hôn mà! Em hứa đó!"

"Đủ rồi, anh không muốn nghe nữa. Em thích làm gì thì tùy!"

Thấy hắn xoay người tính bỏ đi thì Midori liền vội vàng đi theo bám lấy tay áo của hắn mà sốt sắn giải thích :

"Em đi rồi sẽ về thôi chứ đâu có ở đó luôn đâu! Anh hãy hiểu cho em một chút có được không? Em không thể bỏ cả tương lai của mình ở phía sau chỉ để kết hôn được!"

Hắn quay lại túm lấy cổ tay cô, cau mày tỏ ra khó chịu.

"Tài sản của anh hiện giờ dư sức nuôi đến đời cháu của em đấy!"

"Nhưng mà...đó không phải là tiền của em."

"Tiền của anh cũng là của em, đến cả cái thân xác này em cũng đã chiếm lấy hết rồi không phải sao? Cứ lấy hết đi nếu em muốn, chỉ cần em chịu ở lại thì anh sẽ không để em thiếu thốn bất kì thứ gì!"

"Tiền em có thể tự làm ra thì cần gì phải dựa dẫm vào anh chứ! Em không muốn cả đời chỉ có thể ở mãi một chỗ như thế này, đến chết vẫn không biết được thế giới bên ngoài ra sao, tất cả những gì em muốn chỉ là được sống tự do mà thôi! Em đã bảo là chỉ cần ba năm, em đã rút ngắn hết mức có thể rồi chứ có phải là em muốn xa anh mãi đâu chứ!"

"Ba năm đã là quá dài rồi."

"Ah bực quá đi! Sao anh cứ như con nít vậy hả? Em đâu phải mẹ của anh, sống thiếu em là chết hay gì?!"

"Ừ, anh sẽ chết thật đấy."

"Ôi trời, chắc em thổ huyết chết vì tức trước anh luôn mất! Dẹp, nghỉ chơi đi!"

Cô bực bội hất tay hắn ra. Dù cô có nói gì cũng không thể thuyết phục được hắn, cô biết hắn là người rất ghét phải chờ đợi, nhưng đến mức này thì thật sự khó lòng mà chịu nổi rồi. Midori không thèm nói chuyện với hắn nữa, cô hậm hực đi vào phòng tắm mà đóng sầm cửa lại, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Khi chỉ còn lại một mình, Izana không hề cảm thấy thoải mái mà ngược lại còn rất khó chịu. Hắn ngồi xuống ghế, dập điếu thuốc lá vào gạc tàn rồi vứt nó vào sọt rác, mệt mỏi ngửa mặt lên trần nhà mà nhắm đôi mắt lại để có thể lấy lại bình tĩnh, cố gắng gỡ hết tơ rối trong lòng để suy nghĩ một cách thấu đáo nhất. Hắn thừa nhận là bản thân quá tham lam ích kỷ khi chỉ muốn giữ cô ở lại bên mình, nhưng hắn không còn cách nào khác, hắn không muốn sống thiếu cô dù chỉ một ngày.

"Chết tiệt!"

Chỉ mới bình yên chưa được mấy ngày mà một đống rắc rối lại kéo đến rồi!

Trong lúc đang rơi vào trầm tư thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên kéo hắn trở về thực tại. Izana không còn một chút sức sống nào, cầm lấy điện thoại lên và bắt máy bằng vẻ mặt đờ đẫn vô hồn.

"Chuyện gì?"

Người gọi đến cho hắn là Kakuchou.

"Gã đạo diễn kia đã giết chết một người của chúng ta và bỏ trốn mất rồi."

"Tên khốn đó mất một tay mà vẫn còn sung sức vậy sao. Mau khẩn trương bắt lại hắn cho bằng được, sau đó chặt bỏ hai chân của hắn!"

"Ừ, tao hiểu rồi."

"Nếu mày thích, thì cứ lấy đầu hắn luôn cũng được."

"... Tao không có nhu cầu đó, bắt được hắn trước rồi tao sẽ gọi lại cho mày sau."

•••

Trong một căn phòng tuy rộng rãi nhưng lại bừa bộn bởi những chiếc quần áo nằm vương vãi khắp nơi. Daniel, chủ nhân của căn phòng giờ đây lại trần như nhộng mà không có lấy một mảnh vải che thân, anh uất ức bám chặt tấm chăn để che đi cơ thể quý giá của mình, đôi mắt không thể giấu được sự tủi thân và nhìn Miyoko khiến cô tự nhiên thấy hơi có lỗi. Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng để quan tâm đến mấy chuyện này nữa, mau chóng mặc đồ vào để còn rời khỏi đây.

"Em định đi đâu vậy?"

"Đi về." Cô hời hợt đáp.

"Em...em cứ thế mà đi ư? Còn anh thì sao? Miyoko, em đã lấy mất đi lần đầu của anh mà không định chịu trách nhiệm sao?!"

"Anh đã 26 tuổi đầu rồi mà còn nói chuyện kiểu đấy à?"

Daniel đanh mặt lại, tỏ ra nghi hoặc :

"Vậy là em vẫn nhớ anh là ai, có đúng không?"

Miyoko im lặng không trả lời, đến một cái ánh nhìn lạnh nhạt cũng không dành cho anh mà chỉ cầm túi lên lạnh lùng bỏ đi. Nhưng Daniel không thể nào để yên như vậy, anh vội vàng nắm lấy tay giữ cô lại, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc như không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

"Miyoko, nếu em đã biết anh là người bạn thuở nhỏ của em, thì tại sao em vẫn làm ra chuyện này?"

"Tôi không quan tâm. Nhưng anh đừng có giả vờ tỏ ra oan ức như thế nữa, đã là đàn ông thì đều giống như nhau thôi, đêm qua anh đã rất nồng nhiệt còn gì."

"Đó là bởi vì anh...anh thích..."

Chưa kịp nói hết câu thì Daniel đã bị ngắt mạch cảm xúc bởi tiếng gõ cửa bên ngoài của người giúp việc.

"Cậu chủ! Bữa sáng đã nấu xong rồi ạ!"

"Tôi biết rồi."

Miyoko rút tay ra khỏi anh, đôi mắt vô cảm thờ ơ lướt nhìn anh một cái rồi mau chóng bỏ đi, bước chân dứt khoát đến lạnh lùng ấy không hề có chút lưu luyến nào. Daniel cảm thấy chết đi trong lòng một chút, anh bức bối vò lấy tóc của mình mà nhắm mắt thở dài, có chết anh cũng không bao giờ ngờ được bản thân sẽ có "tình một đêm" với người mà mình thích...

Mặt anh dần đỏ ửng lên như sắp nổ tung.

"Miyoko...rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy...?"

Miyoko sau khi rời khỏi nhà của Daniel thì đã gọi một chiếc taxi để về nhà, lúc này sự lạnh lùng trên khuôn mặt mới hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là sự hoảng loạn đến tột độ. Cô căng thăng cắn lấy móng tay mà ôm đầu suy nghĩ, đêm hôm qua vì say quá nên cô không nhớ Daniel là ai, đến tận sáng hôm nay mới phát hiện ra đó là một tiền bối mà mình từng rất ngưỡng mộ.

"Rốt cuộc anh ấy về nước từ bao giờ vậy?! Điên mất thôi!"

Cô đâu phải là một đứa vô liêm sỉ đến mức muốn làm ô uế thân thể ngọc ngà đó của Daniel đâu chứ...!

Trước kia anh ấy vốn đã mong manh và nhạy cảm như một trang giấy trắng...

"Không thể nào...không thể nào là lần đầu tiên của anh ấy được..."

Suốt cả quãng đường ngồi trên xe cô không ngừng lẩm bẩm như niệm chú, cảm giác tội lỗi áy náy đổ ập lên đầu khiến cô khổ sở như muốn chết đi sống lại.

Thật là xấu hổ! Đến nước này thì còn mặt mũi nào để gặp lại anh ấy chứ...

Chiếc xe taxi ngừng lăn bánh, Miyoko uể oải bước xuống với gương mặt nhợt nhạt không một tí sức sống nào. Đôi chân nặng nhọc lê bước đến trước nhà của mình, sau đó cô mới mở túi ra để lấy chìa khóa, nhưng rồi lại khựng người khi thấy một chiếc bóng to lớn của người đàn ông đè lên bóng của mình trên mặt đất. Đúng với linh cảm xấu, một khẩu súng nhẹ nhàng dí sát vào sau đầu cô.

Miyoko tuy không thể nhìn thấy được khuôn mặt, nhưng cô biết được gã đó thiếu mất một cánh tay phải thông qua cái bóng. Và khi giọng nói khàn đặc quen thuộc phát ra từ cái miệng khốn nạn ấy, cô đã nhận ra đó là ai.

"Đi theo tao, đừng sợ, bởi vì tao sẽ tiễn tên nhãi Izana đó sẽ xuống địa ngục cùng mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro