30. Âm mưu (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cân nhắc : Có yếu tố r.a.p.e❌

_________________________________________

*Cạch*

Tiếng đóng cửa phòng nhẹ nhàng vang lên nhưng đủ làm Midori tỉnh giấc, bởi vì đầu óc còn choáng váng nên dù mắt có mở thì vẫn không thấy rõ được gì cả. Đến khi cả cơ thể được ai đó dịu dàng đặt lên chiếc giường êm ái thì cô mới khẽ nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn, một gương mặt điển trai có ngũ quan vô cùng sắc sảo bỗng chợt khiến tim cô như hụt mất một nhịp, cứ hiện ra mờ mờ ảo ảo tựa một giấc mộng vô thực. Bàn tay chạm vào mái tóc trắng mềm mại ấy, cứ hệt lông của một chú cún nhỏ vậy, làm cô chỉ muốn cưng nựng thật lâu. Midori nửa tỉnh nửa mê, không biết đâu là mơ đâu là thực, khoé môi cong lên khẽ cười :

"Em lại mơ thấy anh rồi... Izana."

Hắn vuốt ve gò má ửng hồng đang nong nóng của cô, không biết gã khốn kia đã cho cô uống thứ gì mà đến bây giờ vẫn ngơ ngáo như thế này.

"Em mơ thấy tôi mỗi ngày sao?"

Cô nhắm đôi mắt lại, cười mỉm gật đầu.

"Vậy thì chúng ta đã làm gì trong giấc mơ đó?" Đôi mắt sắc tím hiện lên một tia gian xảo nhất thời, lời nói của hắn trở nên mờ ám hệt như tâm tư của hắn hiện tại.

"... Em không nhớ."

"Vậy thì để tôi giúp cho em nhớ." Hắn khẽ cởi từng nút áo của cô ra, bàn tay còn lại nhân cơ hội chạm vào phần đồi núi trập trùng mà xoa nắn khiến cô nhăn mặt lại đẩy nhẹ hắn ra.

"Đừng làm thế..." Cô lí nhí trong cuống họng, hai mắt vẫn nhắm chặt vì buồn ngủ.

"Nếu đây là giấc mơ cuối cùng để nhìn thấy tôi thì em tính thế nào đây?"

Izana là một kẻ rất giỏi lừa đảo, hắn dụ dỗ cô như một tên chuyên bắt cóc đang dụ đứa con nít vào bẫy rồi thẳng tay bắt lên xe vậy. Đúng như mong muốn của hắn, cô chầm chậm hé đôi mắt to tròn ra và nhìn thẳng vào đồng tử của hắn, cả hai không nói gì với nhau mà chỉ giữ sự im lặng đến kì lạ đó, dường như giữa cô và hắn có một sự đồng điệu nào đó mà không cần đến lời nói, chỉ cần nhìn nhau liền có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Hắn không kiềm được, ngón tay miết nhẹ đôi môi hồng hào của cô, và rồi đặt lên nơi ấy một nụ hôn thật sâu. Chiếc lưỡi cuống quýt thật điên cuồng và trao nhau tất cả mật ngọt mà mình có, hắn càng lúc chiếm ưu thế hơn, nếu có thể đem cô nhai nuốt vào bụng thì hắn đã làm rồi.

Nhiêu đây thì làm sao bù đắp được nỗi nhớ nhung của hắn suốt hơn ba năm qua? Izana chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến tột cùng như vậy, hắn biết rõ cô đang ở đâu và làm gì, nhưng chẳng thể đến gặp cô, bởi vì ông nội của cô đã ngăn cản hắn làm điều đó. Hắn đã trải qua quãng thời gian khó khăn đến nhường nào cô không hề biết, mấy năm trôi qua trái tim của hắn cứ dần trở nên nguội lạnh như sắt thép, chẳng còn bất kì ai có thể sưởi ấm nó, ngoại trừ cô. Đến chính bản thân hắn cũng không dám tin mình lại yêu đứa nhãi ranh này sâu đậm đến vậy, sâu đậm đến mức chỉ cần nghĩ đến cô thì tim hắn liền quặn thắt từng cơn, nỗi nhớ ồ ạt như sóng vỗ dập nát tâm can của hắn.

Hắn vì chắc rằng cô sẽ về nên mới sắp đặt một kế hoạch hoàn hảo nhất, dĩ nhiên đã giăng sẵn cái lưới và chỉ chờ con mồi lọt bẫy.

Hắn cũng không thể dùng xích trói chân cô lại để cô mãi ở bên mình, vậy nên chỉ có cách biến cô trở thành của hắn mà thôi.

Vừa dứt môi, hắn lập tức xé toạt chiếc áo của cô ra làm hai, nút áo văng lăn tăn xuống sàn nhà rồi cũng trơ trọi ở một góc. Hắn ghé sát mũi đến chiếc cổ trắng ngần thơm mùi sữa tắm của cô và liếm nhẹ khiến cô vì nhột mà rụt người lại.

"Ngàn vạn lần đừng có chạy trốn khỏi tôi nữa, Midori!"

Ngày cô chia tay hắn, hắn đã có ý định giết chết cô. Dám khinh rẻ tình yêu của Izana này sao? Chỉ có một mình cô mà thôi!

Nhưng nếu đã thật lòng yêu rồi, thì làm sao mà nỡ lòng ra tay đây?

Vậy nên bây giờ dù cô có tự nguyện hay không thì vẫn phải bắt buộc ở cạnh hắn!

Midori cứ ngỡ đây là giấc mơ không có thật, vậy nên cô hoàn toàn không có một phản ứng chống cự nào, thậm chí còn thuận theo mà ôm chặt lấy hắn. Izana quấn quýt lấy đôi môi của cô, trong lúc hôn đã nhanh chóng cởi hết toàn bộ quần áo trên người của mình và đối phương, sau đó lập tức cho vào "bên trong" mà không hề có màn dạo đầu khiến cô rít lên vì đau.

"A...! Em đau."

Chỉ là mơ thôi, sao lại chân thực đến thế? Midori đau đến nỗi trào cả nước mắt, cả cơ thể nhói lên từng đợt theo từng cú thúc liên hồi của hắn, đôi mắt bỗng nhiên láy lên một tia sáng và chân mày cau chặt lại, cô gần như đã lấy được toàn bộ nhận thức và cắn răng, quyết liệt đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình.

"Đồ khốn! Anh làm gì vậy hả?"

Biết được cô đã lấy lại tỉnh táo, hắn tuyệt nhiên không hề có ý định sẽ ngưng, ngược lại còn thúc mạnh và sâu hơn khiến toàn thân cô bủn rủn, đau đến độ muốn chết đi sống lại. Chứng kiến bộ dạng đáng thương này của cô sau ba năm không gặp lại khiến hắn rất chua xót, nhưng tất nhiên cũng thoả mãn không ít. Đêm nay, cứ xem như là màn trả thù ngoạn mục dành cho Midori Hatsume đi.

Cô liên tục cào cấu nát bấy cả tấm lưng săn chắc của hắn, khóc nấc lên :

"Hức... Dừng lại đi!"

"Đừng có tỏ ra như tôi đang cưỡng hiếp em nữa!"

Hắn bóp lấy chiếc cằm nhỏ của cô và nâng lên, một lần nữa chiếm trọn khoang miệng ngọt ngào ấy, đúng thật là hắn nhớ nó đến điên rồi! Nghĩ lại cũng thật khâm phục bản thân, làm sao mà hắn có thể chịu đựng được trong suốt hơn ba năm vậy chứ?!

"Aaa... Nhẹ lại! Đau chết tôi rồi..." Cô bấu chặt cánh tay của hắn, cắn môi cố nén những âm thanh khiếm nhã mà đến bản thân nghe thấy cũng cảm giác xấu hổ.

"Sẽ sướng mau thôi." Giọng hắn khàn đặc.

"Anh đi mà sướng một mình đi!" Cô tức điên gồng mình hét lên.

Ngay sau đó hắn liền tăng tốc độ, tiếng chân giường va vào tường ngày một kịch liệt hơn bao giờ hết, dục vọng bên trong hắn cứ như một quả bom nổ chậm, chẳng biết khi nào sẽ khiến cô tan xác. Midori bặm chặt môi, đôi mắt nhắm nghiền không dám đối mặt với cái hoàn cảnh đáng xấu hổ này, thì ra đây chính là cách mà hắn trả thù cô sao? Một gã khốn lòng lang dạ sói như thế, bằng cách nào mà cô lại từng đem lòng yêu hắn? Đúng là ngu ngốc!

Izana dừng lại, chạm tay lên gò má phiếm hồng của cô, đầu tóc cũng đã rối bù, đôi mắt mờ đục ầng ậng nước mắt, vài sợi tóc bết dính ở mặt vì mồ hôi tuông ướt đẫm ga giường. Hắn chỉ mới bắt đầu mà cô đã thân tàn ma dại như vậy rồi, vậy thì đến lúc kết thúc chỉ sợ cô sẽ tắt thở tại chỗ mất thôi.

"Nhìn tôi."

Midori vẫn nghoảnh mặt ra chỗ khác không màng nhìn hắn lấy một cái, buộc hắn phải mạnh bạo bóp cằm cô xoay về phía mình. Đôi mắt màu tím ấy bây giờ chỉ tràn ngập nỗi dục vọng đã đèn nén bấy lâu nay, tất cả đều đang trút lên người cô, số mệnh đã định sẵn đêm nay cô phải trả giá cho tất cả những gì mà cô đã làm với hắn.

"Đến nhìn tôi còn không dám, vậy mà lại có đủ dũng khí để đá Izana này sao? Em làm tôi thấy nực cười đấy."

"Anh làm vậy không thấy có lỗi với chị Miyoko hay sao?" Cô nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Tôi và cô ta không liên quan gì cả!"

"Ý của anh là gì?"

Hắn không trả lời, bàn tay cứng như thép nguội túm chặt lấy đôi vai gầy và dùng lực thúc thật sâu vào chạm đến tử cung của cô, Midori bất ngờ trợn mắt hét lên :

"Ahhh... Hức... Đau.. Đau quá đi!"

"Người tôi cần là em, chứ không phải là Miyoko!"

Cô cắn môi đến bật máu, không thể phản kháng, đành phải bấm bụng chịu đựng. Cô không nghĩ chỉ vì sự tò mò bất chợt mà lại đem đến hậu quả khủng khiếp đến như vậy, bây giờ đến hối hận cũng không kịp mất rồi.

"Sướng không?"

"Không... A!"

"Phía dưới của em thành thật hơn phía trên đấy." Hắn cười khẩy.

Đáp lại thì sẽ càng bị trêu chọc thêm, vậy nên cô quyết định giữ mồm giữ miệng không nói gì nữa, chỉ mong hắn làm xong nhanh thì sẽ buông tha cho mình. Được một lúc sau, tốc độ của hắn nhanh đến chóng mặt, khiến cô buộc phải choàng tay qua lưng để ôm chặt lấy bởi vì sợ hắn sẽ thúc mình rơi xuống giường. Có lẽ vì đã lâu rồi không được thoả mãn dục vọng nên hắn mới có cảm giác cực khoái đến như vậy, chỉ cần người nằm dưới thân hắn là cô.

"Tôi sắp ra." Hơi thở nóng hổi đầy sức quyến rũ của hắn phà vào tai cô.

"... Ra bên ngoài đi."

"Tại sao tôi phải nghe lời em?"

Nghe đến đây, Midori mới nhận ra lý do hắn làm đến mức này là gì. Bàn tay cô nắm chặt lấy ga giường trắng tinh làm nó nhăn nhúm biến dạng, đến hô hấp cũng khó khăn, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu để van nài hắn :

"Izana...đừng làm thế!"

"Muốn thoát khỏi tôi ư? Nằm mơ đi!"

"Tôi xin anh mà! Làm ơn... A! Ra bên ngoài đi, nếu không tôi sẽ có thai mất..."

Đó là mục đích của hắn mà, không có lý do gì để hắn mềm lòng trước lời cầu xin thảm thiết của cô cả. Như có một luồng điện chạy dọc khắp cả tế bào trong cơ thể, bụng dưới của Midori có thứ gì đó rất đầy và dường như sắp ồ ạt tuông ra ngoài, cả người cô run lên bần bật, không thể ngăn cản khoái cảm ập tới mà bất giác rên rỉ :

"Ahhh...!"

Cùng lúc đó, Izana cũng đã lên đỉnh, hắn phóng thích toàn bộ "tinh hoa" vào và lấp đầy bên trong cô, khi vừa rút ra thì vẫn có thể thấy một thứ chất lỏng trắng đục rỉ ra một ít ở thân dưới. Midori nằm bất động trên giường, cặp gò bông trắng nõn phập phồng lên xuống theo từng hơi thở nặng nhọc, mồ hôi tuông ướt đẫm vầng trán, mái tóc cũng đã rối bù từ lâu, dáng vẻ ướt át này lại tiếp tục kích thích ham muốn của hắn. Hắn hôn nhẹ lên trán cô, sau đó mới dùng tay xoa nắn cặp gò bông mềm mại.

"Sao anh lại làm thế?!" Midori trở người quay lưng lại với hắn, không muốn hắn chạm vào người mình nữa. Cô lấy tay ôm mặt mà bật khóc, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực và tủi thân đến như vậy...

"Đừng dối lòng nữa, tôi biết em vẫn còn yêu tôi."

"Không có!"

"Vậy thứ này là gì?"

Hắn túm mạnh lấy cổ tay của cô và giơ lên, chiếc lắc tay sáng lấp lánh giữa ánh đèn vàng mờ ảo làm cô cứng họng không thể cãi lại được lời nào. Izana cúi nhẹ người xuống, dùng ngón tay miết lên bờ môi đỏ hồng rồi đột ngột đút hẳn vào, đôi mắt khiêu gợi nhìn cô như đang mời gọi :

"Em có muốn chơi "đồ chơi" cùng tôi không?"

Đồ chơi ư...?

•••

Ở một nơi khác, tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc trên sàn gỗ, chiếc váy màu đỏ lửa nổi bật ôm sát cơ thể vì dài quá gót chân nên kéo lê dưới sàn theo từng bước chân của cô gái xinh đẹp đang vội đi theo sau một người đàn ông. Bàn tay may mắn bắt kịp được cánh tay của gã ta và nắm lấy, giọng nói trong veo tựa mặt hồ khẽ cất lên :

"Kisaki! Rốt cuộc Izana đang ở đâu vậy?"

Gã trai tóc vàng vuốt keo gọn gàng và có vẻ mặt tâm cơ khó lường ấy khẽ xoay người lại và nhếch mép :

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Cậu ta đang làm lành với tình cũ rồi."

"Thật sự...đó là Midori sao?"

"Tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc sớm đi, đừng có lãng phí thời gian của cả hai chúng ta nữa."

"Không được! Anh đã hứa là sẽ giúp tôi ngăn cản hai người họ mà, anh bảo Midori chỉ mới về nước, không thể nào em ấy "gương vỡ lại lành" với Izana nhanh như thế được."

Kisaki thờ ơ đút tay vào túi quần và nhún vai đáp, đôi mắt sắc sảo muôn phần xảo quyệt :

"Nhưng bây giờ...tôi đã hết hứng thú rồi."

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Gã dùng ngón trỏ nâng nhẹ cằm của Miyoko lên rồi cười đểu :

"Gương mặt xinh đẹp này nhìn mãi cũng chán thôi, tôi không còn lý do gì để lãng phí thời gian với cô nữa."

"..."

"Ngược lại, không biết em gái của cô có gì đặc biệt mà lại có thể khiến Izana "nghiện" đến như vậy. Tôi thật sự rất là tò mò đấy."

Miyoko tức giận hất mạnh tay của gã ra.

"Tên khốn!"

"Tôi đồng ý giúp cô chẳng qua là vì nhất thời rảnh rỗi thôi. Còn bây giờ, tốt nhất là cô nên chuẩn bị sẵn đãi ngộ trước cho tôi thật tốt để cầu xin tôi đi."

"Không bao giờ!"

"Được thôi, tôi không ép."

Gã tỏ ra thản nhiên và nhìn cô bằng ánh mắt thách thức rồi bỏ đi để lại một mình Miyoko đang tối sầm mặt vì sắp phát điên đến nơi. Bàn tay siếc chặt lại, cô ngồi thụp xuống và ôm lấy đầu mình, không biết bản thân phải làm gì để có thể níu kéo người đàn ông đó.

Nếu không có được tình yêu của hắn, thì cô sống còn có ý nghĩa gì nữa?

"Midori...tại sao em lại trở về chứ?!"

Đến tận bây giờ, ngoài Kisaki ra thì không còn một ai có khả năng giúp cô cả...

Hoặc là trông cậy vào gã, bảo gã lấy mạng của Midori...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro