29. Sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

"Cảm ơn ông vì buổi sáng ạ!"

"Đầu bếp ở đây công nhận tay nghề đỉnh thật."

"Đồ ăn ngon quá đi mất!"

Ông Fujiguro đan xen mười ngón tay vào nhau và đặt dưới cằm, đôi mắt trầm ngâm lần lượt nhìn từng thằng ranh một trước mặt mình rồi lặng lẽ thở dài, cháu gái của ông trước khi đi tại sao cứ thích vứt lại ba cục nợ này cho ông gánh chứ nhỉ? Bộ ba Toma, Toka và Toshu thay phiên nhau gắp đồ ăn cho vào miệng và nhắm mắt thưởng thức, ba năm qua thỉnh thoảng cứ cách một hoặc hai tuần thì ba thằng này sẽ bá vai nhau đến tận nhà của ông để ăn chực, vì sao á? Vì khi tiễn Midori đến sân bay trước khi cô đi du học, cô đã bảo tụi nó hãy cứ thoải mái đến thăm ông để ông đỡ buồn, dù sao ông cũng đã nghỉ hưu rồi nên có khá nhiều thời gian rảnh rỗi...

Nhưng mà ông không có mượn Dori à. Ông Fujiguro đã nói như thế, nhưng vì mồm mấy thằng khứa đó to quá nên lấn át tiếng của ông mất, thế là ba cục nợ này cứ có thời gian rảnh thì sẽ vác mặt đến đây ăn chực.

Thấm thoắt ba năm đã trôi qua, ông cũng dần dần xem tụi nhỏ là con cháu trong nhà rồi. Sau khi Midori đi, dù sao chỉ có mấy thằng khứa này bầu bạn với ông mà thôi.

"Ông ơi, mấy giờ máy bay hạ cánh thế ạ?" Ichiro nhã nhặn dùng khăn lau miệng và lễ phép hỏi, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đến ăn chực nhưng mà cậu là người rất ít khi lui tới nơi này nhất. Chẳng qua hôm nay là ngày cô bạn thân nhất trở về nước nên cậu mới bị ba thằng hậu bối lôi đến đây để cùng nhau ra đón cô mà thôi.

Ông Fujiguro nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo và đắt tiền của mình, sau đó mới nhẹ giọng đáp :

"Khoảng tầm 3 giờ chiều con bé sẽ đến sân bay."

"Vậy là còn một tiếng nữa, chúng ta đến đó sớm được không ạ? Cháu háo hức quá đi mất!" Toshu ríu ra ríu rít.

"Mấy đứa cứ từ từ ăn xong đi đã." Ông cười khà khà khoái chí, riết rồi đứa nào cũng nghiền cháu gái của ông hết cả!

Hiện tại chỉ mỗi mình Ichiro là sinh viên đại học, cậu thi đậu vào một trường đại học rất có danh tiếng ở Tokyo và theo học ngành y, tương lai sau này chắc chắn cực kì rộng mở. Còn về phần Toma, bây giờ cậu đã tiếp quản không ít chi nhánh làm ăn của bố rồi, hoàn toàn có đủ tiềm năng để thừa kế toàn bộ số tài sản khổng lồ của gia đình, và dĩ nhiên, cậu đã tận dụng cả hai thằng bạn chí cốt là Toka và Toshu để trở thành hai cánh tay đắt lực của mình.

Mới đó mà đứa nào cũng trưởng thành cả rồi, làm ông lại càng muốn gặp đứa cháu gái nhỏ của mình sớm hơn. Suốt ba năm qua dù vẫn giữ liên lạc nhưng Midori không kì nghỉ nào chịu trở về nước, không biết cô ở bên đó làm cái gì và bận bịu đến mức nào, suốt quãng thời gian chưa lần nào được gặp mặt trực tiếp cháu gái khiến ông nhớ cô đến mức muốn bay sang tận vùng trời bên đó để kiểm tra xem rốt cuộc cô đang bí mật giấu mình thứ gì. Nhưng tính cách Midori vốn thích tự do và phóng khoáng, cô một mình sống ở nước ngoài an yên tự tại như thế, dĩ nhiên rất khó chịu nếu tiếp tục bị ông kiểm soát. Đúng là cháu gái lớn rồi, lại càng trở nên khó hiểu.

"Đến giờ rồi! Xuất phát thôi nào mọi người!" Toma và Toka cùng lúc đập bàn đứng dậy và reo lên, hí hửng đi theo ông để đến sân bay. Khi đến nơi, cả năm người cùng nhau đứng thành một hàng ngay ngắn ở nơi đám đông náo nhiệt và chờ đợi sự xuất hiện của một người duy nhất, chính là Midori. Thế nhưng từng giây từng phút trôi qua cứ như một thập kỉ dài đằng đẵng, riết rồi Toshu đã ngáp được hơn hai mươi lần rồi, nước mắt cậu cũng chảy thành hàng vì quá buồn ngủ.

"Ê, tỉnh đi!" Toka hất vai thằng bạn một cái mà nhắc nhở.

"Sao tiền bối ra lâu thế? Chị ấy dùng đồng hồ cao su hay sao ấy!"

"Này, mày nói thế cẩn thận ông nghe thấy là toi mạng đó!" Toma vội bịt cái mồm vạ của Toshu lại, sau đó tiếp tục chờ đợi.

Cỡ năm phút sau, một cô gái có dáng dấp rất tương đồng với Midori bước ra cùng với hai chiếc vali, phong cách ăn mặc khá thời thượng, mái tóc ngắn ngang vai cùng với chiếc kính râm màu đen rất sang chảnh. Không hẹn mà cả lũ cùng nhau hô hoán lên thật to và xô đẩy nhau chạy về phía cô gái nọ, chỉ riêng ông Fujiguro và Ichiro là cảm giác có gì đó không đúng lắm...

"Tiền bối Midori!!! Bọn em nhớ chị lắm!!!!"

Cô gái kia giật mình lùi ra xa đám kia hai mét và lúng túng xua tay :

"Xin lỗi, hình như các cậu nhầm người rồi."

"Hả?!"

...

Ở một chốn vắng vẻ nào đó ở sân bay, một cô gái dáng dấp nhỏ nhắn mặc chiếc áo ấm kín người từ đầu đến chân, quấn khăn choàng quanh cổ, mặt đeo khẩu trang kín mít và chỉ chừa mỗi hai con mắt ra để nhìn đường. Mùa hạ trời thì đang nóng muốn chảy cả mỡ nhưng cách ăn mặc trái thời tiết của cô lại trông cực kì dị biệt, khiến ai nấy đều ít nhất phải ngó mặt nhìn thêm một lần, Midori đổ hết cả mồ hôi vì nóng bức, không ngừng thở hì hộc.

"Ông nội ở đâu rồi ta?"

Cô tháo khẩu trang ra, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm ông nội. Ban nãy ngồi trên máy bay nghịch điện thoại quá nên cạn pin mất rồi, đến cả cục sạc cũng biết lựa thời điểm quan trọng mà hỏng nên cô chẳng còn cách nào để liên lạc được với ai cả. Với lại vì ông bảo sẽ đến đón nên cô mới chủ quan, ai mà ngờ giờ lại cực khổ đến vậy đâu chứ!

"Đáng lẽ mình nên ăn mặc bình thường một chút." Cô lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán mà thở ngắn thở dài, cuối cùng đành phải tự mình bắt taxi để đi về nhà. Ngồi trên xe, cô mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính và nhắm hai mắt thiu thiu ngủ, bởi vì ngồi máy bay ê mông suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cô kiệt sức đến lả người mất rồi.

Đột nhiên một tiếng rầm lớn vang lên khiến Midori giật mình sựt tỉnh giấc, hai mắt mở to và phản ứng nhanh nhẹn, vội chồm người đến ghế trước của tài xế và mau miệng hỏi :

"Chú! Có chuyện gì thế ạ?"

Bác tài xế mặt mày xanh xao không còn một cắt máu, cười trừ trả lời :

"Chết mất...chú lỡ tông trúng xe người ta rồi."

"Trời, thế có ai bị thương không ạ?"

"Chú cũng không rõ, nhưng có lẽ là không sao đâu. Xin lỗi cháu nhé, đợi chú một lát."

Thế là bác tài xế xuống xe để nói chuyện với người kia, và sự rắc rối này lại càng làm cô tốn thời gian nhiều hơn, đúng là cái số xui tận mạng mà, chẳng bao giờ làm được cái gì suôn sẻ cả. Thấy có vẻ mọi chuyện vẫn ổn nên Midori ngồi trong xe tranh thủ đánh một giấc ngon lành, nhưng bỗng nhiên bên ngoài phát ra một giọng nói rất quen thuộc khiến cô khẽ nheo mắt, cảm nhận được một điềm báo sắp xảy đến.

Xuyên qua ô kính trong suốt, cô có thể trông thấy được vóc dáng cao ráo chững chạc của một người đàn ông đang nói chuyện với tài xế, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt khô khan, cùng với vết sẹo lớn trên mặt.

"Ka... Kakuchou?"

Cô kinh ngạc bịt mồm thốt lên.

Bỗng nhiên ánh mắt của anh ta dừng ngay ở chỗ của Midori khiến cô giật bắn mình, liền vội vàng cúi thụp người xuống để hàng ghế che khuất cơ thể, tay cuống cuồng dùng khăn choàng quấn mặt để che kĩ lại. Nhưng có vẻ như Kakuchou đã phát hiện ra cô, chưa đầy một phút thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ gõ vào ô cửa xe làm cô thót cả tim, chầm chậm ngước mắt lên nhìn thì đã thấy Kakuchou.

"Cái gì vậy trời?"

Dù gì cô cũng đâu phải tội phạm, tại sao phải trốn chứ.

Midori dồn hết can đảm để mở cửa ra, thế nhưng khăn vẫn tuyệt nhiên che kín hết mặt. Cô nín thở nhìn Kakuchou xem thử anh ta muốn gì ở mình, thế nhưng mọi chuyện xảy ra lại đơn giản quá sức tưởng tượng.

Anh nắm lấy tay cô và nhét vào một tờ giấy có ghi địa chỉ của một nơi nào đó, rồi mới mở miệng lạnh nhạt nói :

"10 giờ tối hôm nay hãy đến nơi được ghi trong tờ giấy!"

"Hả...?"

Nói rồi anh ta xoay người trở về chiếc xe của mình và lái đi thẳng một mạch, bỏ lại đằng sau là một Midori vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Cô nhìn vào địa chỉ được ghi trong tờ giấy mà Kakuchou vừa đưa, rồi lại bật cười trong sự bất lực đến tột cùng :

"Cái gì vậy trời...? Làm như là biết trước được mình sẽ ở đây vậy..."

•••

Khi ông Fujiguro và bốn "đứa cháu ngoan" vừa trở về sau khi được quản gia thông báo rằng Midori đã về nhà thì đã thấy cô đang ngủ thẳng cẳng trên sô pha, cả người vẫn mặc chiếc áo ấm mùa đông và khăn choàng thì che lấp hết cả mặt. Cả năm người đứng thẩn người ra, dành suốt cả tiếng đồng hồ để chờ đợi giây phút tương phùng cảm động mà giờ nó thành ra thế này đây...

Ichiro đá vào mông của cô một phát thì cô mới gãi gãi mặt mà mơ màng tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy ngẩng đầu nhìn từng người một.

"... Sao mọi người đều ở đây hết vậy?"

"Dori à, sao cháu về nhà trước mà không báo ai một tiếng vậy?"

"Tại điện thoại cháu hết pin rồi ạ." Cô chẹp miệng đáp, mắt tròn mắt dẹt không nhìn rõ gì, cứ híp vào nhau vì buồn ngủ.

"Tiền bối đúng là biết cách làm người ta mất hứng đó!" Toka khoanh tay tặc lưỡi, và dĩ nhiên cô cũng phải hứng chịu ánh nhìn hình viên đạn của Toma và Toshu ở đằng sau.

"Dù gì cháu trở về an toàn là tốt rồi... Nhưng mà, trời nóng mà sao cháu mặc đồ lạ thế hả?" Ông Fujiguro giúp cô cởi cái áo khoác dày cộm ra.

"Tại vì dạo này trời nóng là cháu hay nổi mẩn ngứa nên không dám ra gió ấy ạ."

"Ra là vậy, cực khổ cho cháu rồi." Ông dịu dàng xoa đầu cô và cười hiền, sau đó mới ôm chầm lấy cháu gái nhỏ, cả đám đằng sau cũng ham vui mà nhào vô ôm thành một cục.

Midori tủm tỉm cười cười hạnh phúc :

"Cháu nhớ mọi người chết đi được!"

Buổi tối ngày hôm đó, Midori đã có một bữa tiệc cực kì hoành tráng với những món ăn thịnh soạn mà ông nội đã cho người chuẩn bị sẵn, bởi vì ông biết cô không thích náo nhiệt nên chỉ mời đúng bốn thằng nhóc là Toma, Toka, Toshu và Ichiro mà thôi, nhiêu đó đã đủ khiến cô vui muốn nổ pháo hoa đùng đùng trong lòng rồi.

Ba năm trôi qua, Midori cũng đã trổ mã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, đường nét trước kia dần trở nên hài hoà và sắc sảo hơn rất nhiều, tuy nhiên dáng vẻ đáng yêu ngày nào vẫn không hề thay đổi. Mái tóc ngắn ngang vai bây giờ cũng đã dài đến lưng rồi, được thắt sam trông rất dịu dàng nữ tính, vốn dĩ là được búi gọn lên nhưng ông đã sai người hầu làm cho cô ra dáng con gái hơn. Dù sao cũng đã 21 tuổi đầu rồi còn gì!

"Tiền bối! Chúc mừng chị năm sau sẽ tốt nghiệp đại học nhé!" Toma nâng ly nước ngọt cụng với cô.

"Cảm ơn nhá!"

Midori cười toe toét hệt như chưa bao giờ vui vẻ đến mức này, đúng thế, cảm giác được gặp lại những người thân thiết sau bao năm xa cách thật sự rất ấm áp...

Vài tiếng sau, buổi tiệc vui nào cũng đến lúc tàn, mọi người đều năm ngủ lăn lóc ở phòng khách vì chơi mệt quá, còn ông nội thì có việc cần xử lý đột ngột nên đã đi mất rồi. Chỉ còn lại một mình Midori, cô đi lên phòng và tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị đi ngủ, nhưng chỉ khi vừa đặt lưng nằm lên giường thì dòng kí ức lúc sáng bỗng nhiên vụt ngang qua khiến cô phải ngồi dậy bật sáng đèn.

"Mà thôi...quan tâm làm gì chứ!"

Cô đưa tay đến tắt đèn đi và tiếp tục nằm ngủ.

Cô không ngốc đến mức không biết Izana đang có ý đồ gì đó với mình, dẫu gì cô cũng chẳng còn là đứa con nít dễ dụ như hồi đó nữa.

Hắn đáng lẽ nên quên cô từ lâu và đang sống hạnh phúc bên chị Miyoko rồi, vậy nên cô không muốn gặp lại hắn thêm bất cứ một lần nào nữa. Tình yêu thuở còn ngây dại ấy dù vẫn khắc khoải trong tim, nhưng sự mãnh liệt đã nguôi ngoai đi phần nào rồi, cuộc sống của cô không phải chỉ có mình hắn, dĩ nhiên còn rất nhiều thứ khác quan trọng hơn...

Đã 11 giờ đêm rồi, muộn hơn một tiếng, cô đã làm trái lời dặn dò của Kakuchou. Dường như là một nỗi ám ảnh tâm lý khó chữa, cô vốn không còn là một con nợ nữa, nhưng tại sao lại thấy sợ sệt khi  không nghe lời hắn ta chứ...? Midori nằm lăn qua lăn lại, chẳng thể nào ngủ được mà cứ thao thức mãi đến hơn nửa tiêng đồng hồ, đến cuối cùng, cô vẫn là không thắng nổi sự tò mò mà đành phải rời khỏi giường và mặc tạm một chiếc áo khoác vào để đi ra ngoài.

"Chỉ là đến xem thử đó là đâu thôi mà, sẽ ổn thôi." Cô cười trừ, tự mình trấn an bản thân. Lòng thầm thắc mắc Izana muốn làm gì, đừng nói là hắn vẫn còn cay cú chuyện bị cô đá nên là bây giờ muốn trả thù nhé?

"Ha, sao càng nghĩ càng thấy đáng sợ vậy?" Cô cắn cắn móng tay, biết rõ gã Izana đó là một kẻ tâm cơ khó lường mà cô vẫn cứ thích đâm đầu vào...tuyệt đối không phải vì cô còn yêu hắn, mà là vì tò mò thôi! Khi đến nơi nhất định cô sẽ lập tức trở về liền!

Chẳng mấy chốc Midori đã tìm đến được địa chỉ ghi trong tờ giấy, và cô có chết cũng không ngờ được...đích đến chính là một quán bar.

"Á đù." Cô cười khẩy, vò nát tờ giấy trong tay và ném nó xuống đất, miệng lẩm bẩm chửi rủa : "Tên điên! Thần kinh! Khỉ gió!"

Bảo cô đến đây làm gì chứ? Bị dở hơi à?

Midori bực bội dậm chân định bỏ về thì liền bị bảo vệ giữ lại, ông ta đưa ra một tấm hình có mặt của cô và hỏi :

"Cô là Midori Hatsume đúng chứ?"

Cô cau mày nhìn ông ta rồi dè chừng gật đầu.

"Có người muốn gặp cô, vào bên trong đi."

"Gì cơ? Ai muốn gặp tôi?"

"Mau vào đi! Đừng có hỏi lắm!" Bỗng từ đằng sau xuất hiện thêm một tên to con lớn xác đẩy cô ngã vào bên trong, sau đó còn liếc xéo thay lời cảnh cáo rằng nếu cô dám bước ra thì chuẩn bị toi mạng.

"Ui da! Mấy cái tên điên này!"

Bắt cô vào bar trong khi trên người vẫn là đồ ngủ hay sao? Thế giới này đúng là loạn hết cả rồi!

Khỏi phải nói cũng biết, người muốn gặp cô chắc chắn không ai khác ngoài Izana! Cô còn lạ gì mấy trò này của hắn nữa!

"Đừng nói là hắn muốn giết mình để trả thù thật nha trời..."

Cô rùng mình, ôm chặt lấy hai cánh tay vào nhau mà đi vào bên trong, bỗng chợt cảm giác vô cùng là bất an. Thôi được rồi, phóng lao thì đâm theo lao vậy... Bên trong là những chiếc đèn led đủ màu hoà nhịp cùng với tiếng nhạc xập xình chói tai, âm thanh hú hét ồn ào kia như tra tấn lỗ tai cô, Midori đành phải lựa một góc vắng vẻ một chút để ngồi và gõ tay xuống mặt bàn chờ đợi.

"Chào em!"

Quả nhiên vào đây thì không thể cô đơn quá lâu, một chàng trai mau chóng tiến lại gần để tiếp cận cô và dùng ánh mắt phóng đãng để mời gọi :

"Uống với anh một ly không?"

"Không."

"Chà, thú vị thật đó! Lần đầu tiên anh thấy có người mặc đồ ngủ vào đây!"

Cô không để hắn vào tầm mắt, chống cằm mà ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Thấy vậy, gã ta bèn tiếp tục nói :

"Buồn ngủ sao? Uống một chút nước cho tỉnh nhé?"

Gã đẩy một ly nước về phía cô, Midori cũng vì đang khô họng nên không hề đề phòng mà cầm lấy uống, được một ngụm thì cô mới nhăn nhó mặt mày :

"Anh có nhầm không? Đây là rượu mà?"

"Ô, vậy sao? Anh bất cẩn quá."

Cô đặt ly rượu xuống, mệt mỏi xoa xoa hai bên vầng thái dương, bây giờ muốn về cũng không về được, biết thế đã không chơi dại mà tới đây rồi. Đầu óc ngày càng trở nên mụ mị, Midori lắc nhẹ đầu cố lấy lại tỉnh táo nhưng hoàn toàn bất lực, tầm nhìn trước mắt cứ mờ đục dần khiến mi mắt cô sụp xuống rồi nhắm chặt lại, lập tức gục đầu lên bàn theo dự đoán của gã ta. Gã nở một nụ cười hài lòng rồi đưa tay đến vén mái tóc của cô lên, sau đó vuốt ve gương mặt trắng trẻo đáng yêu ấy mà ẩn ý nói :

"Tối nay chúng ta sẽ thật "nồng nhiệt" nhé?"

*Crack*

Một thứ âm thanh nguy hiểm vang lên, nồng súng từ đâu đặt lên thái dương của gã ta khiến gã không dám nhúc nhích, hai mắt trợn to vì kinh ngạc. Tiếng nhạc xung quanh vẫn ồn ào nhưng mọi người đều đã im bặt và tập trung vào sự xuất hiện của một nhóm người áo đen nào đó, dĩ nhiên chỉ cần hiểu biết một chút về nơi này thì sẽ dễ dàng nhận ra kẻ khiến nơi này trở nên im ắng đến bất thường như thế chính là chủ của quán bar này, Izana Kurokawa.

Kakuchou là người chĩa nồng súng lên đầu gã kia, còn Izana là người tiếp theo bước đến túm lấy đầu gã đập mạnh vào tường khiến máu chảy lênh láng, tiếng gào thét rên rỉ không ngừng rít lên trong sự kinh hãi của tất cả mọi người. Hắn không hề nói một câu nào mà chỉ âm thầm hành động, từng cú đánh đều khiến máu văng toé ra, đến khi gã kia không còn sức lực nữa thì mới vứt xuống đất và dùng chân ghì lên đầu gã :

"Cái tay bẩn thỉu đó của mày vừa động vào ai đấy?"

"Tôi...tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!!!"

"Thứ sâu bọ như mày, tốt nhất là nên chết quách đi!"

Dám suýt hớt tay trên của hắn sao? Đúng là chán sống rồi.

Izana cầm lấy súng tính dứt điểm luôn gã ta nhưng chợt khựng người khi thấy cô đang gục trên bàn.

Hắn không thể làm chuyện dơ bẩn này trước mặt cô.

"Biến đi!"

Izana thả tên đó ra và tha cho hắn một mạng, rồi sau đó mới đi đến bế thốc cô lên một cách nhẹ bẫng, cô vẫn ngủ say trong lồng ngực rắn rỏi của hắn và dường như không có dấu hiệu tỉnh giấc.

"Kakuchou, đã chuẩn bị xong hết chưa?" Hắn nhàn nhạt hỏi.

"Rồi, là phòng tốt nhất."

Chăn êm, nệm ấm, những thứ "tình thú" và nóng bỏng nhất cho đêm nay đều đã sẵn sàng. Hắn nhất định sẽ "ăn trọn" không chừa một miếng xương nào.

"Midori, em trễ hẹn rồi, phải "phạt" thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro