31. Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tờ mờ sáng, những tia nắng yếu ớt khẽ len lỏi vào trong căn phòng âm u ảm đạm, quần áo bị vứt tứ tung dưới nền đất, đến cả chăn gối cũng bị đá văng vào góc tường, chỉ cần nhìn thoạt qua đã biết chủ nhân của nơi này đã có một đêm nồng nhiệt đến mức nào. Cánh cửa bỗng được đẩy ra, Izana chậm rãi bước vào cùng một bát cháo còn nóng hổi và đặt nó lên bàn. Đôi mắt khẽ lướt nhìn qua cơ thể nhỏ bé đang quấn mình trong chăn và ngồi co rúm ở góc giường, giọng nói điềm tĩnh cất lên :

"Ăn sáng thôi, đêm qua em đã vất vả rồi."

"..."

Cô không trả lời, liên tục cắn móng tay, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khi nãy vừa khóc một trận rất to. Cả người lập tức rụt ra sau khi thấy hắn đến gần, cổ họng dường như đã khàn đặc nhưng vẫn cố hét lên :

"Đừng có đến gần tôi!"

"Nếu muốn lấy sức để về thì mau ăn đi." Hắn đưa bát cháo đến trước mặt cô, Midori tức giận nghiến răng ken két, chỉ hận không thể lao đến một nhát đâm chết hắn. Cô bực bội hất văng bát cháo xuống đất, tiếng động lớn vang lên, khắp sàn đều là những mảnh vỡ sắc nhọn và cháo thì đổ loang ra dưới chân hắn.

"Biến đi, nhìn thấy anh chỉ làm tôi thấy buồn nôn mà thôi." Ánh mắt hiện lên sự căm ghét đến cực độ, móng tay đã bị cắn đến bật máu, cô đang cảm thấy bức bối muốn điên lên rồi.

Izana vẫn giữ gương mặt vô cảm đó, hắn đột nhiên đẩy mạnh cô ngã lên giường và nằm đè lên, bàn tay chóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ và lạnh giọng cảnh cáo :

"Em nghĩ mình đối mặt với ai đấy? Đừng có quên tôi là tội phạm, tôi có thể lấy mạng em bất cứ lúc nào đấy!"

"Cứ giết đi! Súng của anh đâu? Mau bắn vào đầu tôi đây này!" Cô túm lấy cổ áo mà cố tình khiêu khích hắn.

Izana chuyển xuống cổ của cô và bóp thật mạnh.

"Em đừng tưởng tôi vì yêu em mà không dám giết em."

Thấy cô còn không màng phản kháng, hắn chỉ đành buông tay ra và rời khỏi người cô. Midori ngồi dậy ôm lấy chiếc cổ đỏ au của mình mà ho sặc sụa, đến khi hô hấp đều đặn lại thì mới dùng gối ném thằng vào mặt hắn :

"Tên khốn! Tôi đúng là ngu ngốc mới tin anh là người tốt và tin tưởng anh. Chị Miyoko... Anh rốt cuộc đã làm gì chị ấy rồi hả?"

"Yên tâm, tôi thậm chí còn không động vào một sợi tóc của chị gái em. Bây giờ em đã về nước rồi thì lo quản cô ta chặt vào, thật sự rất phiền phức đấy."

"Anh nói vậy là có ý gì hả?"

"Rồi em sẽ tự biết thôi."

"Đồ điên!" Cô lầm bầm trong miệng, sau đó đứng dậy nhặt quần áo lên và đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn ném cho hắn một ánh nhìn chết chóc.

Midori sau khi tắm xong thì bước ra khỏi phòng tắm, cô đi tới nhặt lấy chiếc áo khoác rồi mau chóng muốn rời đi nhưng liền bị Izana túm tay giữ lại. Hắn khẽ chau mày khi nhìn thấy những vết mẩn đỏ nổi trên hai cánh tay của cô, có vài chỗ bị gãi đến bật cả máu, không thể giấu được sự lo lắng qua ánh mắt, hắn bèn nhẹ giọng hỏi han :

"Tay của em bị làm sao đấy?"

Cô chán ghét hất tay hắn ra khỏi mình rồi hờ hợt nói :

"Liên quan gì đến anh? Chẳng phải ban nãy còn bóp cổ muốn giết chết tôi sao? Đừng có bày ra cái bộ dạng quan tâm giả tạo đó nữa!"

"Em..."

"Em cái gì mà em!? Anh tốt nhất là biến cho khuất mắt tôi đi! Tôi không muốn gặp lại anh nữa, tên khốn kiếp!" Nói rồi cô đẩy mạnh hắn ra một bên và bỏ đi ra bên ngoài.

Khi chỉ còn lại một mình, Izana mệt mỏi ngồi xuống ghế và lấy ra khẩu súng mà mình chuẩn bị sẵn phòng khi cô không nghe lời thì sẽ lấy ra hù doạ, nhưng ban nãy có vẻ như hắn đã quá nhân từ rồi. Hắn vốn dĩ lường trước được hậu quả của việc này, chính là khiến cô càng chán ghét mình hơn, nhưng hắn thật sự đã hết cách rồi...

Kể từ bây giờ, hắn sẽ bắt đầu theo đuổi lại cô. Trái tim của cô, chỉ được phép thuộc về hắn, độc tôn một mình hắn mà thôi!

•••

Khi Midori trở về thì thấy đám người Ichiro vẫn chưa tỉnh, cả ông cũng chưa về nhà, may thật, không cần phải kiếm cớ để giải thích rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi và đi lên phòng, cẩn thận khoá chặt cửa lại và đi đến rót đầy ly nước, sau đó lấy ra viên thuốc tránh thai khẩn cấp mà mình đã mua ở tiệm thuốc lúc trên đường về.

"Lần này phải dựa vào vận may rồi." Cô lầm bầm trong miệng, sau đó liền cho viên thuốc vào miệng và nuốt ực xuống, cầm ly nước lên rồi uống hết trong một hơi.

Nếu thật sự có thai, thì có chết cô cũng không ngoan ngoãn quay lại với tên khốn Izana đó!

Midori đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi ngồi lên ghế, đặt tay lên trán mà trầm tư suy nghĩ, đáng lẽ ra cô nên ở nước ngoài cho đến khi tốt nghiệp đại học.

"Hối hận quá đi!" Cô nhoài người ra bàn, uể oải thở dài thườn thượt, hai chân liên tục dậm xuống nền vì bực bội. Những chuyện xảy ra đêm qua...có lẽ đến khi trút hơi thở cuối cùng cô vẫn sẽ không thể nào quên được, Izana hắn điên rồ và cố chấp hơn những gì cô nghĩ. Midori chỉ vì thấy hắn đối xử tốt với mình mà tin tưởng hắn cũng là một người tốt, vậy nên mới giao lại Miyoko cho hắn chăm sóc...

Dù sao hắn đã bảo chị ấy vẫn an toàn, cô sẽ thử đặt niềm tin vào hắn lần cuối cùng.

Cô lấy điện thoại trong túi áo ra và quyết định gọi đến cho Miyoko, may mắn là chị ấy bắt máy ngay.

"Chị, là em đây, em đã về nước rồi. Chúng ta gặp nhau có được không?"

.......

Tâm trạng của Midori dường như đã phấn chấn hơn ít nhiều khi sắp sửa được gặp lại chị gái sau ba năm xa cách. Cô hồi hộp đứng chờ đợi ở trước một khu công viên, nơi mà cô và chị trước đây thường xuyên chạy đến sau giờ tan trường để chơi đùa cùng nhau, nhìn chiếc xích đu còn trống chỗ, cô bèn ngồi lên để đỡ mỏi chân. Vài phút sau, Miyoko đã xuất hiện cùng một luồng hào quang sáng rực quen thuộc, trên người mặc một chiếc váy hoa nhí đơn giản nhưng vẫn rất đỗi nổi bật, đúng là lụa đẹp vì người. Midori vừa thấy Miyoko thì lập tức đứng phắt dậy, dang hai tay chạy đến ôm chầm lấy chị gái của mình, miệng ríu rít liên hồi :

"Em nhớ chị quá đi mất! Sao lúc ở nước ngoài em không liên lạc được với chị vậy? Em cứ nghĩ chị gặp chuyện không lành rồi... Em thật sự rất nhớ chị đó!"

"Chị...chị xin lỗi..."

"Không sao đâu! Bây giờ chị vẫn ổn là em vui rồi."

Miyoko nhìn xuống đôi tay nhỏ ấm áp đang nắm lấy bàn tay mình không chịu buông, cả đôi mắt sáng long lanh không vướng một chút bụi trần ấy khiến cô cảm thấy thật khó chịu trong lòng. Cô vốn dĩ chưa bao giờ ghen tị với ai, vậy mà bây giờ...cảm xúc đó lại vô tình nảy sinh với cô em gái mà cô từng rất yêu thương và trân trọng.

"Midori, sao tự nhiên em lại về nước vậy?"

"Tại vì em bận phải tham gia hoạt động ngoại khoá, nhưng vì mùa hè năm nay ông nội than phiền nhiều quá nên em mới phải quay về."

"Vậy sao...?" Đôi mắt khẽ trùng xuống, Miyoko mím nhẹ môi, sắc mặt có vẻ không mấy vui mừng gì.

"Chị! Chị biết không? Ở Israel có rất nhiều cảnh đẹp đó, mỗi lần có dịp đi nhìn thấy phong cảnh đẹp thì em đều nghĩ đến chị, bởi vì chị rất thích những nơi có cảnh quang hấp dẫn mà! Giá như chị có thể ở đó cùng em thì hay biết mấy! Nhưng mà em đã chụp lại rất nhiều để có thể mang về cho chị xem đó!" Midori hào hứng lấy trong túi ra một đống tấm ảnh mà mình đã chụp được ở nước ngoài trong quãng thời gian đi du học và cho Miyoko xem, nhưng cô lại để ý thấy môi chị ấy không nở lấy một nụ cười nào.

Sau đó, cả hai cùng nhau đi dạo, trời cũng gần sắp tối rồi. Midori vui vẻ kể những chuyện trên trời dưới đất, còn Miyoko thì im lặng không nói gì, chỉ hướng ánh mắt nhìn ra xa xăm và lắng nghe mà thôi, trong đầu cô dù vậy vẫn cứ mãi nghĩ đến Izana. Trong ba năm qua, cô vẫn luôn tìm mọi cách để chiếm lấy vị trí của Midori trong trái tim hắn, vậy mà hắn lại tuyệt tình nói lời chia tay chỉ ngay sau khi Midori vừa rời đất nước Nhật Bản này, không cho cô bất kì cơ hội nào. Miyoko chưa từng bỏ cuộc, cứ mỗi khi hắn có thời gian, cô sẽ nhất định tìm đến và cố tình tiếp cận hắn, nhưng ba lần bảy lượt vẫn luôn thất bại.

Hắn chính là gã đàn ông lạnh lùng và kì quặc nhất mà cô từng gặp, hắn cứ mãi đâm đầu vào thứ tình yêu không kết quả với một người tầm thường như Midori mà chẳng hề quan tâm đến một cô gái xinh đẹp và hoàn hảo về mọi mặt là cô đã trao trọn cả trái tim mình cho hắn. Thậm chí, Midori lại vô tư chẳng hề đếm xỉa đến hắn...

"Chị à!"

Midori bỗng lay nhẹ tay cô, sau đó vén tóc mái của mình lên làm lộ rõ vết sẹo ở ngay góc trán, cười cười ngây ngô nói :

"Chị còn nhớ vết sẹo này không? Em vì muốn dành lại đồ chơi cho chị từ một ông chú đáng sợ nên đã giành giật với hắn rồi té ngã đập đầu vào đá đó!"

"Ừm, chị nhớ."

"Lúc đó máu từ đầu em tuông ra cứ như suối vậy, chị vì lo lắng cho em nên đã bỏ cả thứ đồ chơi đó mà cầu xin ông chú đó gọi cấp cứu đến cho em."

"..."

"Em nhớ rõ chị đã quỳ gối xuống đất và cầu xin hắn rất thảm thiết, túm chân mạnh đến mức tụt cả quần của người ta. Lúc đó chị khóc lụt cả nhà nên không để ý, chứ em thì thấy hết cả đó!" Midori ôm bụng cười lớn, mỗi lần nhìn thấy cái vết sẹo này trong gương thì cô đều cười đến chảy cả nước mắt, chỉ là không biết cái ông chú giờ ra sao rồi, chắc là nhục đến nổi muốn đào cái lỗ để chui mà thôi!

Miyoko lúc này mới bật cười, là một nụ cười thật sự...ba năm qua, không một ai quan tâm đến cảm xúc của cô, cũng chưa từng làm cô thoải mái vui cười đến vậy.

Midori, sự lạc quan của em ấy luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ và dễ chịu. Có khi, đây lại là lý do mà Izana yêu thích em ấy đến như vậy...

"A, chị đợi chút, em tuột dây giày mất rồi!"

Midori bỗng dưng ngồi xuống để buộc dây giày, lúc này Miyoko mới nhận ra trước mắt mình là khu bậc thang đi xuống một khoảng sân của công viên. Bậc thang này rất cao, có khoảng hơn bốn mươi nấc, nếu ngã xuống thì có khả năng cao sẽ gây chết người...cô chỉ đơn giản là cảm thấy hơi sợ, thế nhưng đôi mắt đột nhiên trở nên u ám khi trông thấy Midori đang quay lưng lại với mình mà không hề có bất cứ sự đề phòng nào.

Nếu bây giờ, cô đẩy em gái mình xuống...vậy thì Izana chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là cô mà thôi chẳng phải sao?

Miyoko siếc chặt lòng bàn tay, sự ghen tức luôn ngự trị sâu trong thâm tâm nay thôi thúc bước chân của cô tiến lại gần Midori hơn, bàn tay đưa ra không trung dần dần chạm nhẹ vào tấm lưng nhỏ...

Chỉ cần nó chết đi mà thôi...

"Chị! Em xong rồi!"

Midori đột ngột đứng phắt dậy khiến Miyoko giật mình lùi ra sau và bất cẩn ngã xuống đất, bộ dạng lúng túng, ánh mắt chột dạ không dám nhìn thẳng vào em gái. Midori vội chạy đến đỡ cô đứng dậy, lo lắng hỏi han :

"Chị có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Chị...chị không sao."

Miyoko khập khiễng đứng dậy, nhưng mắt cá chân đã bị thương mất rồi, vậy nên cả quãng đường về nhà đều là Midori đỡ cô.

Hoàn cảnh này đúng thật là nực cười, người mình suýt giết chết lại đang dìu mình trở về nhà, Miyoko cảm thấy bản thân thật thảm hại biết bao nhiêu.

"Dori, sao em lại đối xử tốt với chị như vậy?"

"Bởi vì chị là chị của em mà!" Cô cười ngây ngô đáp.

"Nhưng chị không phải chị ruột của em, chúng ta không cùng chung một dòng máu nào cả. Vậy nên chị có thể đâm sau lưng em bất cứ lúc nào, em tốt nhất là nên đề phòng trước đi chứ." Miyoko bực mình hất tay Midori ra và tự mình khó khăn bỏ đi trước.

"Chị, chị nói gì vậy?" Midori tỏ ra khó hiểu.

Miyoko lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt trở nên đáng sợ đến mức khiến Midori lạnh cả sống lưng :

"Em biết không? Chị luôn rất ghét em, chị chưa từng muốn em trở về đây, cũng không bao giờ muốn thấy mặt em. Dori, chúng ta không cùng huyết thống vậy nên chẳng phải chị em gì cả đâu! Nếu chị giết em, chị cũng sẽ không cảm thấy áy náy."

"..."

"Sau này em đừng đến tìm chị nữa, kể từ bây giờ, chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro