9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, gió bắt đầu se se lạnh, cậu vẫn ngồi đó tay không buông tay của Chi ra. Dù đã được đắp chăn nhưng Chi vẫn cảm thấy lạnh, hai mắt mệt mỏi mở ra. Cậu đang ngủ khá sâu chắc là do mệt quá, Chi thấy bụng mình vẫn còn đau, nhìn ngó xung quanh thấy đây không phải là nhà mình cũng thấy làm lạ. Ngó xuống thấy tay cậu vẫn nắm chặt tay mình, Chi rút tay ra, dù bụng vẫn hơi đau nhưng Chi vẫn quyết định đi ra ngoài thử xem đây là nơi nào. 

" Vị tiểu thư đây tỉnh rồi sao? Bụng còn đau không?"

"Lão đây là..."

"Gọi ta là thầy lang được rồi. Ngồi xuống đi ta sẽ múc cho cô bát thuốc mới sắc xong"

Chi như hiểu ra mọi việc, thầy lang, anh Kiên, làng khác, đau bụng... tất cả đều là do bát súp nấm mà bà nội đưa Chi ăn sáng nay. Ăn xong bát súp nấm ấy Chi bắt đầu thấy bụng đau dữ dội và sau đó nằm ngất dưới sàn nhà và sau đó Chi chỉ nhớ rằng cậu đã gọi tên Chi rất nhiều. Đưa tay xuống bụng, sao mà bỗng dưng Chi thấy trống vắng quá, sao mà Chi không còn cảm nhận được nhịp đập của con nữa. Giọng run run:

"Con của con...đứa bé..."

"Ta xin lỗi vì không thể giúp gì được, đứa bé đã..."

"An Chi"

Thầy lang chưa nói hết câu thì cậu đi ra ôm Chi vào lòng, Chi gào khóc to, chân tay không làm chủ được cứ đánh lên chính mình, cậu ôm chặt Chi hơn, đầu gục xuống vai Chi, tay giữ lấy tay Chi để Chi không tự đánh bản thân mình nữa.

"Anh ơi...hức...con em..con đâu rồi"

"Xin Chi. Tôi xin Chi đấy, xin em đừng tự đánh bản thân nữa có được không, hãy đánh tôi đi, đánh đến chết cũng được"

Cậu ôm đầu Chi, tay vỗ vỗ tấm lưng đang run lên bần bật. Chi đang đau lắm, đau đớn đến kiệt quệ khi biết rằng đứa bé mất là do bà nội Chi động tay vào. Cậu đau lòng ôm Chi không buông, thầy lang tránh ra ngoài để hai người có chỗ riêng tư nói chuyện, lão thở dài chống gậy đi về phía ngôi chùa gần đấy.

"Mời thí chủ ngồi. Thí chủ cần tôi giúp gì không"

"Chuyện là..."

"Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi sẽ làm lễ cho đứa trẻ. Thí chủ hãy về an ủi người mẹ, thương thay kiếp này không thể bên nhau. Mong rằng kiếp sau mẹ con sẽ được gặp nhau" 

Chi đã bình tĩnh hơn, cậu để Chi ngồi trên ghế còn mình ngồi bên dưới nắm chặt đôi bàn tay ấy.

"Chi biết ai gây ra chuyện này phải không? Chi có muốn nói cho tôi biết không?"

...

"Ngoan. Tôi không ép Chi, lại đây hãy để tôi ôm Chi"

Cậu dùng ngón cái xoa xoa mí mắt đã sớm sưng lên của Chi, lùi ra xa một chút, dang vòng tay rộng lớn ra. Chi tủi hờn đổ cả người về phía cậu, bờ vai thái bình dương của cậu bao trọn lấy Chi

"Chi giỏi mà, lấy nhau xong tôi đưa Chi đi nhé, đi khỏi nơi đấy xây dựng ngôi nhà riêng của hai đứa"

Chi gật đầu trong lòng cậu, để đầu mình tựa lên vai cậu, Chi bắt đầu mở lời

"Bà nội. Bát súp nấm ấy, sau khi em ăn xong bụng liền rất đau..."

Trán cậu nổi hết gân xanh, tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt hiện cả tia máu đỏ.

"Mai về chúng ta tổ chức đám cưới sớm hơn nhé."

"Vâng"

Chi dụi đầu vào vai cậu, cảm nhận từng cái vỗ về ấm áp từ tay cậu. Có lẽ nỗi đau này Chi sẽ không bao giờ quên được, nó như một vết sẹo không bao giờ lành trong tâm hồn ấy. Cậu bế Chi về giường ngủ, còn mình ra ngoài đứng nhìn lên bầu trời đêm hiu hắt.

"Một chén rượu nho chứ"

" Tôi cảm ơn"

Cậu nhận lấy li rượu tu một hơi hết sạch, dòng rượu ấm chui xuống họng cay xè. Ngày mai cậu sẽ đưa Chi về sớm, tổ chức đám cưới rồi đưa Chi đi luôn, nơi đấy nếu để Chi ở thêm sẽ khiến Chi gặp nhiều chuyện không tốt. 

"Đây là lá bùa may mắn mà thầy đưa ta, cậu và cô hãy luôn đem theo mình"

"Cảm ơn lão rất nhiều. Ơn này hai vợ chồng tôi sẽ không quên"

"Số tiểu thư không may sinh vào gia đình ấy, nhưng giờ khác rồi vì cô có cậu"

Cậu chỉ khẽ gật đầu thay lời cảm ơn, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn lên bầu trời tối lòng thầm cầu nguyện một đời an nhiên, đầu bạc răng long. Ngay sáng hôm sau hai người tạm biệt thầy lang để đi về nhà. Trên đường đi cậu luôn để Chi dựa v ào ngực mình vừa để tránh nắng, vừa để Chi có chỗ nghỉ ngơi. 

"Nếu có mệt thì bảo tôi. Tôi sẽ không để em phải chịu thiệt"

"Vâng"

Cậu phi ngựa nhanh hơn để kịp giờ lành. Phi thẳng vào giữa sân nhà, cậu cùng An Chi bước xuống ngựa, thầy bu Chi thấy con gái mình liền chạy ra, bu Tràm hốc mắt đỏ hoe như đã khóc rất nhiều, ôm con vào lòng người bu run lên từng đợt. Thầy Đức khuôn mặt trầm ngâm nhìn cậu, cậu cũng chẳng thèm đoái hoài đến mà chỉ chăm chăm nhìn bà nội Chi đang đứng sau cửa phòng. 

"Cho con thất lễ với thầy bu, con xin rước em về nhà sớm hơn hai ngày vì nhà ở xa em về còn nghỉ ngơi"

"Được. Được. Chiều nay tổ chức đám cưới luôn cũng được."

Thầy Đức buồn rầu gật đầu, đêm hôm qua ông đã có một trận cãi nhau to đầu tiên với người sinh ra mình, sau khi cậu đưa Chi đến nhà thầy lang thì thằng Trí đã bảo người lên báo ông, biết chuyện ông và bu Tràm gạt hết mọi chuyện sang một bên để chạy về với con. Vừa về đến cổng thì ông thấy bà Tân- người ông gọi là bu đang lúi húi đổ đi đống bột nâu xuống gốc cây.

"Bu làm gì đấy? Bột gì kia"

Bà Tân giật nảy người nhét gói thuốc vào túi quần, nhưng sao mà qua được cái mũi tinh của ông, cái mùi thảo mộc xen lẫn nấm độc tán trắng khô đây mà, vậy thứ khiến Chi bị như thế là do bu ông làm sao, ông chưa dám tin vào sự thật. 

"Nếu bu ghét Chi như vậy thì ráng nhịn đi chứ? Con bé sắp lấy chồng rồi, bu đâu còn phải gặp nó nữa? Đứa bé trong bụng có tội gì? Chi có tội gì mà bu lại làm như thế. Đưa, đưa ngay gói thuốc trong người bu ra đây, không có gì là qua mắt được thằng Đức này đâu"

"Chết chửa cái thằng này, mày bênh con đĩ cái ấy lắm vào, chưa chồng đã có chửa thì ra cái thể thống gì nữa hả?"

"Thế Đức hỏi bu, ai là người bảo thằng già này cho Gia Nam vào phòng Chi? Ai là người đồng ý làm việc đấy với hai cha con nhà họ? Ai?"

"Là tao, tao lo cho cháu trai tao thì con chị nó cũng phải lo. Đàn bà rồi cũng chỉ đẻ và chăm sóc con thôi. Cái thằng Tự Kiên là do nó thương hại nên mới lấy chứ không thiếu gì gái còn trinh cho nó lấy."

"Bu trật tự đi. Trật tự ngay. Nếu đứa bé không còn thì cái nghiệp này bu sẽ không bao giờ giải được đâu. Bu sai lắm rồi, thằng Đức này thất bại trong việc làm cha làm chồng"

Bu Tràm tuy giận nhưng thấy người chung chăn gối với mình suy sụp như vậy cũng thương, vỗ vai an ủi ông, bu khẽ nói:

"Giờ sửa sai giờ này thì cũng muộn rồi nhưng mà thầy nó vẫn có thể nhận lỗi và hiểu ra là em mừng rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro