10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ em nô đùa, lớn bé nói chuyện rôm rả khắp cả làng, người làm tấp nập trang trí, bày biện cho lễ cưới của cậu và Chi. Cậu vẫn chưa an tâm khi để Chi ở lại nhà nhưng vì phải về chuẩn bị đồ nên cậu đã nhờ Trí bám sát Chi không rời nửa bước. 

Mặc dù lễ cưới có chút nhanh hơn với dự định nhưng mọi người vẫn vui vẻ, ai nấy cũng đều lên chúc phúc cho hai người, còn những người đã từng nói Chi thì xấu hổ không dám nhìn hai người nhưng trong lòng họ vẫn thầm chúc phúc cho đôi bên. Vợ chồng Gia Tuệ cũng đến, bé Mận biết sắp phải xa Chi nên cứ bịn rịn dụi đầu vào hõm cổ Chi.

"Mận xuống nào con để cô Chi còn đi tiếp khách"

"Mận ứ muốn xuống đâu. Cô Chi không về thăm Mận nữa đúng không ạ?"

Chi âu yếm hôn lên má búng sữa của con bé, ôi cái mùi trẻ con Chi thích nhất. 

"Có chứ, sao ta lại quên Mận được. Nếu Mận thích khi nào rảnh bảo bu Tuệ đưa sang nhà ta chơi nhé"

"Thích lắm ạ. Mận yêu cô Chi nhất"

Con bé mới đây còn rươm rướm nước mắt nay đã cười toe toét nhảy xuống khỏi người Chi để đi khoe với các anh em rằng mình sẽ được đến nhà cô chơi. Gia Tuệ khóc trong vui sướng, ôm lấy Chi vào lòng cô nói:

"Phúc quá. Ngày em mong cuối cùng cũng tới cô nhỉ. Em không có gì nhiều nhưng em mong cô nhận lấy chiếc khăn mùi xoa này do tay em thêu."

Chi nhận lấy từ Gia Tuệ, chiếc khăn mùi xoa được thêu rất tỉ mỉ hai bông hoa một xanh một hồng, như hiểu ý Tuệ, Chi xà vào lòng Tuệ giọng nói như một đứa em nhõng nhẽo với chị mình

"Tuệ cứ thế này sao Chi dám đi"

"Haha. Em thương cô nên rảnh sẽ sang nhà cô bầu bạn, nếu cô thích cứ sai người xuống lấy ngô nhà em về luộc mà ăn. Mùa hè nóng có bát nước ngô thì còn gì bằng"

Hai người cứ đứng bịn rin, quyến luyến lấy nhau cho đến khi cậu lại gần cầm tay Chi thì Gia Tuệ mới trở về bàn ăn.

"Chúng ta ra cúi đầu với bà nội em lần cuối"

"Chúng ta"- Nghe hai tiếng "chúng ta" từ miệng cậu khiến lòng Chi lâng lâng, từ tôi và Chi giờ đã trở thành chúng ta rồi, Chi hạnh phúc lắm gật đầu nắm tay cậu đi vào trong phòng. Bà nội đang ngồi trên giường thấy hai người đi vào thì đảo mắt ra chỗ khác, cậu chỉ muốn hoàn thành nốt nghi thức cho xong nên đưa Chi đến gần đấy đứng. Hai người cúi đầu chào bà nội một cách trang trọng nhất, bà nội dù vậy cũng không thèm chúc phúc hai người lấy một câu. Nhìn mặt Chi có thoáng chút buồn nên cậu không nói gì thêm đưa Chi ra ngoài.Trước khi đi cậu đã quay lại nói với bà:

"Đây là lần cuối vợ chồng tôi kính trọng chào bà như vậy. Vì là bà nội Chi nên tôi vẫn sẽ tôn trọng coi bà như người nhà nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ quên đi những gì bà đã làm với Chi. Con chào bà nội"

Bà như bị dao găm vào tim , từng lời nói của cậu như đanh thép lẫn cả ánh mắt sắc ấy. 

"Chúc phúc"

Bà nói nhỏ trong miệng, nghe tiếng nhạc bên ngoài thật náo nhiệt, mùi đồ ăn thơm phức bay khắp phòng. Bà nội như vỡ òa ra mình sai thật rồi, cùng phận đàn bà với nhau cớ sao bà lại đối xử ác với chính đứa cháu gái ruột của mình như thế. Ôm mặt khóc, đúng như lời con trai bà nói, cái nghiệp này bà sẽ không bao giờ trả được. 

Giờ đây người trong làng cũng về gần hết, chỉ còn lại vợ chồng Gia Tuệ và gia đình hai bên ở lại. Cậu vào phụ Chi bê đồ lên xe ngựa, Chi ngắm nhìn căn nhà mình đã ở từ bé một lần cuối, từ nay Chi sẽ không còn nghe thây tiếng bu Tràm gọi mình nữa, sẽ không còn nghe thằng Trí than thở về việc không có ai yêu nó nữa...

"Xa nhà thì cũng vẫn nhớ ăn uống đầy đủ nghe con"

Bu Tràm thơm Chi sau đó đứng lùi về sau. Hai người lên xe, mọi người đều đứng ở đó tạm biệt hai người. Chi ngó đầu ra ngoài cửa xổ xe hét lớn

"Đỗ An Chi sẽ không bao giờ quên nơi này đâu"

Xe đi được một đoạn rồi Chi mới dám khóc, cậu rút khăn tay đem ra lau nước mắt cho Chi, tay vô thức miết nhẹ bờ môi mềm. Nhớ lại hôm cho Chi uống thuốc cậu tự thẹn rồi đổi chủ đề

"Chi ăn xôi không? Nhà xa đi lâu sẽ đói" 

"Em có ạ. Cậu ăn cùng em luôn đi, cả cậu cũng ăn đi ạ"

Cậu đem xôi ra nắm từng miếng nhỏ đút cho Chi ăn, Chi hạnh phúc nhận từng miếng xôi do cậu nắm. Cậu một miếng, Chi hai miếng một lúc sau cũng hết gói xôi, cậu đưa nước cho Chi uống rồi lại tìm một cái chăn mỏng đưa Chi.

"Trời lạnh. Ăn no rồi ngủ một chút vừa tốt cho sức khỏe vừa thoải mái"

"Thế em xin phép ngủ chút ạ. Cậu cũng mau ngủ nhé. Khi nào đến nhà cậu nhớ gọi em dậy để phụ cậu xếp đồ nhé"

Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu khiến Chi không an tâm đành nói thêm câu nữa

"Cậu hứa với em đi"

"Ừ. Nói mãi, ngủ đi không tí qua gần rừng quỷ nó chạy ra túm Chi đi là tôi không cứu được đâu"

"Cậu cứ đùa em"

Chi đánh yêu lên tay cậu rồi bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ Chi thấy tay cậu đang mân mê từng chỗ trên mặt Chi, ánh mắt cậu ấm áp lắm khiến Chi chỉ muốn chìm sâu vào ánh mắt ấy mãi thôi, môi khẽ cong lên, cậu bật cười

"Ngủ mà cũng đáng yêu thế sao"

Căn nhà của hai người được cậu xây theo hướng Nam, buổi sáng tránh được ánh nắng chói chang phía Đông. Buổi chiều không bị nắng chiếu gay gắt phía Tây. Vừa né được gió nóng phía Tây lại không bị gió lạnh phương Bắc. Nên ngay từ khi cậu bắt đầu xây nhà dân làng nơi đây ai nấy cũng đều tấm tắc khen "Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam" 

Vì gió mát quá nên Chi cứ ngủ thôi, ngủ đến gần trưa mới dậy cơ mà. Lúc dậy người đẹp còn hóa thẹn chẳng kịp son phấn mà vào tắm rửa rồi chạy ra ngoài nhìn người chồng của mình đang miệt mài lau nhà.

"Cậu thất hứa với em, em bảo cậu gọi em dậy kia mà"

Cậu nghe cái giọng đấy là biết ngay bạn nhỏ mới ngủ dậy nên cái giọng còn ngái ngủ, tiến lại kéo Chi ra bàn ăn

"Chi muốn ăn cháo trắng với trứng muối hay ăn mì vắt"

Rõ ràng là cậu đánh trống lảng lời Chi, bĩu môi Chi nói

"Em ăn cháo trắng"

"Của bạn nhỏ đây"

Cậu bê bát cháo ra cho Chi, mùi gạo thơm phức khiến bụng Chi réo lên. Xúc từng muỗng lên ăn, bụng Chi từ đói meo chuyển sang no căng. Cậu không ăn mà cứ ngồi ngắm Chi, thi thoảng tay lại đưa ra vuốt gọn tóc mái qua tai cho Chi khiến ai đấy đang ăn đỏ hết ả mặt quên cả chuyện cậu thất hứa. 

Thật ra cậu không thất hứa đâu, chỉ là lúc về đến nơi cậu thấy bạn nhỏ ngủ say quá nên bế về phòng luôn, cả ngày chạy việc rồi giờ mà đánh thức dậy thì sáng mai người sẽ rất mệt. Vì cậu xây cho mỗi người một phòng nên sau khi dặt Chi lên giường đắp chăn đầy đủ rồi thì cậu định đi về nhưng cái mùi thơm từ Chi nó ngọt ngào lắm, cậu đã ngửi qua rất nhiều mùi, kể cả nước hoa đắt tiền nhưng cậu chưa thấy mùi thơm nào tự nhiên đến ngọt ngào như của Chi cả. Cậu quyết đinh đóng cửa lại nằm xuống cạnh Chi nhưng cậu sẽ không đụng chạm hay có những hành động lỗ mãn đối với người con gái ấy khi chưa có sự cho phép. Cậu biết sau vụ đêm hôm đấy chắc chắn Chi sẽ khó mà quên được, có lẽ Chi sẽ sợ chuyện đấy nên cậu chỉ đặt đầu mình gần cổ Chi cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng khẽ chìm vào giấc ngủ. 

Chi nhận rửa bát bảo cậu ngồi nghỉ đi, cậu gật gù cho có xong lại ra ngoài sửa gì đó. Chi đứng trong bếp ngó ra, hình như là cậu sửa xe đạp thì phải. Rửa xong Chi đem cốc nước mát ra mời cậu:

"Cậu của em sửa xe đạp làm gì đấy ạ?"

Ba tiếng "Cậu của em" sao mà đỗi ngọt ngào thế cơ chứ, các bác gái trong làng đang đứng buôn chuyện từ trên trời xuống biển nghe thấy Chi gọi cậu như thế mà mê lắm. Làng này từ trước hiếm có người con gái nào trông đẫy đà, nở nang mà lại hiền dịu như Chi lắm, điển hình như vợ chồng thằng Tù con Túng cuối ngõ kia kìa, mới mở mắt ra đã cãi nhau, vợ thì đấm chồng còn chồng thì cứ nhéo eo trêu vợ, ấy thế mà cũng ba mụm con rồi chứ đùa. 

"Cậu Kiên đi khắp làng hỏi mua xe đạp đấy mợ Chi, cậu phải đòi cái tốt nhất mới mua đó mợ"

Người phụ nữ bán rau thấy vợ chồng cậu hạnh phúc quá không kìm được nên nói, Chi bất ngờ khi thấy mọi người biết tên Chi, Chi mới về chưa được một hôm cơ mà.

"Sao gì biết tên con thế ạ. Gì hay thế"

Mấy bác gái bụm miệng cười, cái mợ Chi này nom trông cứ hiền hiền mặt xinh xinh trông thấy ghét thế chứ lị, trông chỉ muốn bắt về làm con dâu hay xin vía sinh được con đẹp giống mợ thôi. 

"Chồng mợ ấy, hồi mới về đây sửa nhà có mấy em trong thôn cứ lại hỏi cậu cưới em nhé, cậu hẹn hò với em nhé. Ấy thế mà cậu thẳng tính, mợ biết cậu nói gì không?"

Mọi người làm Chi tò mò quá nhưng mà vẫn phải nhìn cậu xem cậu có đồng ý cho nghe không, cậu không chỉ không đồng ý mà còn lấy ghế ra cho Chi và mọi người ngồi nói chuyện cho đỡ mỏi chân.

"Để tôi kể cho mợ"

"Cái con hô này để chị mày"

"Hô khỉ bà chị ý. Chắc chị không móm"

"Á à cái con này bây láo"

Chi cười khúc khích, mọi người ở đây hòa đồng vui vẻ quá, cậu thấy Chi cười thì cũng cười theo

"Thôi hai con của nợ dẹp ra để bà già này kể cho. Đây mợ nhé cậu nói rằng "Tôi có vợ rồi, em ấy tên Đỗ An Chi phiền mọi người tránh ra" Đấy, cậu nói thế đó mợ"

Bà bán rau ban nãy kể cho Chi nghe, nghe cậu nói thế sao mà Chi sướng thế, không ngậm được miệng cười từ sáng đến giờ, hễ thấy cậu là Chi lại cười tủm tỉm khiến cậu đang từ bình thường sang ngại ngùng làm gì cũng không xong.

"Chi còn cười nữa là tôi đánh đấy"

"Ơ thôi, em không cười nữa, nhỡ cậu đánh em thì đau lắm"

Mặt Chi có chút lo lắng, mới lấy chồng được nửa ngày mà bị đánh đuổi về thì còn mặt mũi gì nữa, cậu biết Chi cắn câu rồi nên trong lòng vui lắm, giả bộ mặt hậm hực tiến đễn chỗ Chi làm cho ai đấy sợ mà mắt hơi rưng rưng.

"Chi biết tôi sẽ đánh vào đâu không?"

"Em không ạ"

"Ngửng mặt lên"

Chi không dám cãi, ngửng mặt lên bỗng thấy má mình có gì đó mềm lắm chạm vào, là môi cậu, cậu hôn má Chi đấy à. Hai má đỏ như trái cà chua chín Chi lấy hai tay che mặt

"Cậu đánh chẳng đau gì cả"

Cậu cười rõ tươi, sao lại đáng yêu đến mức đấy cơ chứ, Chi đâu biết rằng lúc cúi xuống thơm má Chi tim cậu đập nhanh như thế nào đâu, má gì đâu vừa mềm vừa mịn trông cứ như cái bánh trôi trắng nõn ý. Hai người cứ đứng âu yếm nhau dù không hẳn là sến sẩm nhưng bạn lớn cứ tựa đầu lên vai bạn nhỏ, còn bạn nhỏ thì đứng nấu ăn hỏi xem có ấm áp không cơ chứ. Bạn nhỏ di đâu bạn lớn đi đấy, ra chợ mua hoa cũng đi theo, bạn nhỏ mới đem chè sắn qua mời hàng xóm thôi là có người trong lòng thấy thiếu thiếu. Phải chăng cậu đã thực sự yêu người con gái ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro