11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nơi đây rất náo nhiệt, người người nhà nhà đều kéo ghế ra ngoài nói chuyện với nhau đến tận tối muộn, vì vợ chồng cậu mới đến nên mọi người tiếp đãi nhiệt tình lắm, từ trẻ đến già ai nấy cũng hỏi đủ thứ chuyện trên trời, dù vậy hai người cũng không thấy phiền và trả lời từng câu hỏi của mọi người.

"có cậu kiên mở cửa hàng sửa xe rồi thì từ nay làng ta không phải khổ sở kéo xe hỏng đến tận đầu phố nữa."

Thằng Tắc thích thú nói, đám trai trẻ trong làng cũng gật gù đồng ý với câu nói của nó. Con trai trong làng này nể cậu lắm, chúng nó nể cậu vì tự tay cậu xây nên căn nhà đẹp lộng lẫy cho vợ mình, cậu còn chăm làm, có học vấn và đặc biệt là có cô vợ đẹp như tiên ấy chứ lị.

Nói chuyện đến tối muộn mọi người mới dắt nhau nhà nào về nhà nấy, cậu kêu Chi vào trước để mình ở ngoài khóa cửa. Chi cũng đoán ra rằng có ba phòng thì một phòng sẽ là của Chi còn phòng còn lại là của cậu, trong lòng có chút tủi thân nhưng rồi nhớ đến những hành động ngọt ngào của cậu thì Chi cũng quên đi ngay.

Cậu khóa cửa xong vào nhà thấy Chi cũng về phòng rồi nên mình cũng về phòng nốt, nói là hai phòng nhưng mà phòng của cậu ngó qua cửa sổ là thấy hết phòng Chi, cậu thật ra cũng muốn sang ngủ cùng Chi lắm cơ mà cậu ngại và cậu cũng sợ Chi không thích nên không sang.

Đêm đến cậu trằn trọc không ngủ được ngồi dậy đi uống nước thì thấy phòng Chi vẫn sáng đèn, cậu nghĩ Chi quên không tắt đèn nên đi sang tắt. Thấy Chi ngủ chùm chăn cậu tiến lại kéo xuống

"Con gái con nứa gì đâu ngủ thế có mà tắc thở chết à"

Chỉnh lại chăn cho Chi xong cậu định ra tắt đèn thì có bàn tay nhỏ nắm lấy ngón trỏ của cậu, giọng nói thỏ thẻ khẽ cất lên nhưng sao cậu nghe như thể là Chi mới khóc xong.

"Cậu ơi"

"Tôi nghe em. Chi vẫn chưa ngủ sao? Sao lại khóc? Chi nhớ nhà đúng không?"

Cậu cuống quít lấy tay lau nước mắt cho cô vợ nhỏ, Chi gật đầu xong lại lắc đầu khiến cậu khó hiểu, ngồi xuống cạnh Chi giờ đây cậu mới thấy quanh giường toàn là quần áo được Chi xếp quanh người. Cậu ân cần kéo Chi vào lòng, tay xoa xoa lưng mềm:

"Nín, Kiên thương, Chi kể Kiên nghe có chuyện gì sao?"

"Không ạ"

Chi lắc lắc cái đầu trong lòng cậu, cậu búng trán Chi sau đó lại xoa xoa lên chỗ vừa bị búng như thầm trách kẻ cứng đầu đang ngồi trong lòng cậu. Chi nhìn cậu, môi hồng cứ căng bóng chúm chím cộng thêm mắt long lanh do mới khóc sao mà đáng yêu thế, cậu nhéo mỏ Chi một cái rõ đau

"Giờ có đi ngủ không hay để tôi cho Chi ăn mấy cái phạt như hồi chiều nào"

"Thế thì em sẽ phạm lỗi nhiều hơn để được phạt"

Cậu đuối lí, chẳng lẽ giờ lại đè Chi ra mần thịt thì lại chẳng đáng mặt đàn ông, mần thịt của cậu ở đây là thơm và cắn má chứ không có đi xa đâu. Chi thấy cậu như cũng buồn ngủ thì liền kéo cậu nằm xuống giường chung với mình.

"Cậu đừng sang kia ngủ nữa, qua đây ngủ với em đi. Hai người nằm sẽ ấm hơn"

Cậu bật cười với cái lí lẽ của Chi, đang là mùa hè hai người năm chung chảy mỡ thì có chứ ở đấy mà ấm. Nói thế thôi chứ cậu thích chết đi được, Chi đã chủ động bảo thì cậu cũng nghe theo, nằm xuống cạnh Chi, Chi thấy cậu không phản kháng thì thích lắm, đầu gối lên tay cậu, có lúc thì dụi dụi đầu nhỏ vào ngực cậu để hửi hơi ấm, không lâu sau cuối cùng cũng ngủ. Cậu vuốt ve mái tóc mềm của Chi, ánh mắt nuông chiều dần dần chuyển sang lo lắng khi thấy Chi cứ nắm chặt áo mình, hàng lông mày nhăn lại, trán đẫm mồ hôi.

"Buông...buông tôi ra...Gia Nam"

Chi choàng tỉnh dậy, chỉ vậy thôi cũng đủ để cậu hiểu rằng Chi bị ám ảnh đêm hôm đấy khiến cho giấc ngủ không thể vào sâu, người Chi thuộc kiểu khó đổ mồ hôi ấy mà hiện giờ tóc Chi bết dính lại vì mồ hôi. Cậu vỗ vỗ lưng Chi, lấy cốc nước bên tủ để Chi uống.

"Từ giờ tôi sẽ luôn bên Chi, Chi đừng sợ nữa nhé"

Chi giờ mới hoàn hồn về, chân tay không làm chủ được trèo lên người cậu, giờ đây hai người mặt đối mặt nhau, sao mà trái tim Chi đập nhanh đến thế này. Đưa tay lên mặt cậu, Chi vuốt ve âu yếm, khẽ cúi xuống nhá môi cậu một cái nhẹ. Người con trai ấy đỏ mặt nhưng không cản Chi lại, cậu biết thứ Chi cần bây giờ chính là một nụ hôn an ủi. Giữ chặt đầu Chi, cậu kéo xuống môi chạm môi, thứ mềm mềm ấy đưa đẩy nhiệt tình, giờ đây ngay tại căn phòng nhỏ ngập tràn sự âu yếm như đường mật. Cậu tuy hôn không mạnh bạo nhưng nó đủ để đưa Chi lên đến tận chín tầng mây, gò má đã hiện phiếm hồng từ lâu.

"An Chi"

"Em nghe đây ạ"

Ánh mắt óng ánh nước của Chi khiến cậu yếu tim hơn, giọng nói ngọt ngào cứ vang trong đầu từ từ đi xuống trái tim đang đập liên hồi. Không ổn rồi, cậu lại kéo Chi vào một nụ hôn sâu, hai người cứ âu yếm nhau như thể thời gian ngừng trôi cho đến khi Chi có dấu hiệu mệt cậu mới buông. Vuốt gọn mái tóc cho Chi, cậu thấy có lỗi với người con gái trước mặt, đặt Chi nằm xuống cạnh mình, cậu hôn lên trán:

"Nếu Chi không thích như vậy lần sau hãy ẩn tôi ra nhé. Tôi không ép buộc Chi"

Chi bật khóc ngồi dậy ôm chặt cậu, Chi đâu coa khó chịu đâu, Chi thích lắm ấy chứ. Cậu đừng có giữ khoảng cách với Chi là được.

" Em bị như thế rồi mà cậu vẫn chấp nhận em thì em chẳng dám ghét cậu đâu. Cậu cứ làm những gì mình muốn, em chỉ mong được sống với cậu cả đời thôi"

" Chi có quyền được giận, được mắng tôi vì Chi là vợ tôi"

Chi đỏ mặt, cậu cũng đỏ mặt theo. Vỗ  lưng Chi đều đều để đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ ngon, cậu yêu chiều hôn lên khắp mặt Chi.

"Chi đẹp lắm, Chi có biết không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro