12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên mở tiệm sửa xe ấy mà biết bao người đến ủng hộ, vì là ngày đầu nên cậu miễn tiền cho mọi người hết. Chi trong bếp nhìn ra thấy cậu vui vẻ sửa xe không màng thời tiết oi nóng trong lòng thương ơi là thương.

"Cậu nhà em uống chút nước chanh mát nhé"

"Cảm ơn Chi. Đợi một lúc nữa tôi vào ăn với Chi"

"Vâng. Cậu cứ sửa đi, em ngồi đây phụ cậu"

Cậu tuy không nói thêm gì nhưng hành động của cậu lại thể hiện sự quan tâm Chi vô đối, cậu đưa cho Chi ghế của mình đang ngồi còn bản thân ngồi xổm sửa xe.

"Vợ chồng son đáng yêu thế chứ lị"

Thím Mơ vốn là người không thích quan tâm về chuyện tình cảm đôi lứa bởi ngày trước thím bị một người lừa tình kiệt quệ mấy năm trời thế mà nay thấy hai người tự dưng thím lại thấy đáng yêu.

"Bà Mơ cứ đứng ngắm nhà người ta thế? Ra đây phụ con già này nhặt rau đi"

"Của nợ. Nỡm chuyện không có tay à"

"Thế bà giúp tôi không hay là để tôi gọi ông Thắng đầu đình xuống giúp"

"Ai cho. Anh Thắng nói chỉ yêu mình Mơ thôi mà"

"Chết chửa. Mồm cứ bảo không quan tâm chuyện yêu đương thế mà mở mồm ra là anh thắng của tôi, anh Thắng yêu tôi"

"Đưa rổ rau đây. Lắm chuyện"

Thím Mơ bẽn lẽn cười ngại, tay nhặt rau miệng thi ngân nga vài câu hát. Cậu thấy Chi ngồi ngoài trời như vậy chỉ sợ Chi nóng nên cứ vặn được ba lần ốc vít là lại quay sang hỏi Chi có nóng không.

"Hay Chi vô nhà đi"

"Em ngồi ngoài này vướng cậu sao?"

"Không. Không vướng chút nào. Mau, mau vào nhà đi không Chi lăn ra ốm đấy"

"Thôi. Cậu xạo em. Em vướng thì cậu nói vướng em nghe lời em vào mà. Cậu đừng giận em nhé..."

Chi vừa nói xong thì thấy môi có gì đó mềm mềm chạm vào, mặt đỏ như trái cà chua, Chi đứng phắt dậy cầm cốc nước chanh đem vô nhà.

Cậu tựa ngưởi vào cửa tay đưa lên sờ môi, khoé môi khẽ cong lên cười.

"Như mật"

Chi bày sẵn cơm ra bàn để cậu vào ăn luôn, nay món Chi nấu có chuối đậu xào ốc và canh rau chua, mùa nóng ăn như thế này là ngon nhất.

Nhìn cậu ăn ngon miệng Chi cũng đủ no. Cậu thấy Chi ngồi cười tủm tỉm suốt cả bữa cơm cũng thấy lạ bèn đặt đũa xuống kéo ghế ngồi gần Chi hơn.

"Chi ăn cùng tôi đi chứ cứ cười hoài vậy"

"Dạ. Em thấy cậu ăn ngon miệng nên emthấy vui. Làm cậu quan tâm rồi"

"Chi ăn no một chút, chiều nay ra ngoài mà ngồi nói chuyện với các cô các bác"

"Em biết rồi ạ."

Cậu không để Chi rửa bát mà bản thân đem đi rửa hết, thậm chí còn gọt sẵn hoa quả để Chi ăn tráng miệng. Có lẽ điều ước của Chi đã được thực hiện, từ nay Chi sẽ không còn phải chịu những lời mắng từ bà nội, sẽ không phải giả vờ ăn ít để nhường cho em trai nữa rồi vì cậu thương Chi, thứ gì ngon cậu sẽ cho Chi ăn trước rồi mới đến mình. Vòng tay nhỏ ôm lấy tấm lưng rộng lớn bỗng chốc những giọt nước ấm rơi xuống

"Cảm ơn cậu vì đã đến"

...

"Em yêu cậu"

...

Tự Kiên chỉ đứng im cho Chi ôm, cổ họng cậu cứng đơ không thể thốt ra câu "yêu" , chẳng lẽ cậu chưa thực sự yêu Chi. Cậu thầm trách bản thân, gỡ tay Chi ra xoay người mặt đối mặt với Chi

"Giọt nước mắt của Chi rất hiếm vậy nên đừng rơi nữa nhé, hãy cất giữ nó để dành cho người quan trọng"

Ôm Chi vào lòng, cậu hít thật sâu rồi lại thở dài, người Chi vẫn còn gầy quá, phải bồi bổ thêm nữa thì mới khỏe chứ. Đợi Chi ngủ rồi cậu mới lặng lẽ rời phòng ra ngoài sửa nốt xe, chiếc xe cậu đang sửa là của ông lão đánh cá sống cuối phiên chợ cùng với đứa cháu nhỏ. Bố mẹ đứa trẻ không chăm được con nên bỏ lại cho ông còn mình thì lên thành phố khác sống, mặc dù ông lão đã có tuổi nhưng vẫn dậy từ sớm đi đánh cá đem ra chợ bán để cháu mình có thể được đi học như bạn như bè. 

"ôi cậu sửa cho lão hết như thế này tiền đâu lão trả."

"Ngày đầu tôi không lấy tiền, lão mau về với cháu đi không cũng muộn rồi"

Cậu thấy mắt ông lão rưng rưng, cúi xuống giỏ cá lão lấy ra con to nhất đưa cậu

"Cậu cầm lấy giúp lão, nhà lão không có gì nhiều chỉ có mấy con cá "

"Để cháu cầm vào nhà ạ. Nay cháu nấu hơi nhiều canh dưa, ông mang về ăn nhé"

Chi từ nhà đi ra trên tay là hộp canh được đóng cẩn thận, ông lão gật gù ngại ngùng không nhận nhưng Chi đã đặt vào giỏ xe rồi cầm lấy con cá đem vào trong nhà

"Ông đem về ăn đi ạ, cháu cảm ơn vì con cá nhé, mai cháu sẽ làm món cá rán siêu ngon"

Trên môi ông lão bất giác nở một nụ cười tươi, cảm ơn hai người rối rít rồi lên xe đi về nhà, đâu đó dưới đuôi mắt nhăn nheo của một kẻ già neo đơn những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống, lão đây lại nhớ gia đình đầy đủ quây quần bên mâm cơm rồi. 

Cậu nhìn Chi cười, bát canh còn có một nửa thế mà dám nói là nấu thừa, phải chăng Chi nhà cậu quá tốt rồi. 

"Canh dưa  hôm nay ăn ngon lắm"

"Úi cậu thích là em mừng rồi, em có lỡ múc gần hết thịt cho ông lão vì em nghĩ trẻ con đứa nào cũng thích ăn thịt, cậu ăn thêm thịt luộc bên ngoài đi ạ, mai em nấu nhiều hơn chút"

"Ừ trẻ con nào cũng thích thịt thế nên Chi cũng ăn nhiều thịt lên nhé"

"Dạ...."

Má Chi bất giác đỏ lên, cậu thì cứ cười tủm tỉm gắp hết miếng thịt này đến miếng thịt kia vào bát cho Chi. 

Đêm nay cậu vẫn ngủ phòng Chi, Chi thích lắm mà ngại không dám ôm cậu, chỉ dám nhìn lên trần nhà. Cậu lại tưởng Chi không ngủ được nên đứng lên ra bếp rót một li sữa.

"Chi uống đi một lúc nữa sẽ ngủ được"

Chi nhận lấy cốc sữa tu một hơi sau đó đưa cốc cho cậu với vẻ mặt đan xen chút hờn dỗi, cậu khó hiểu.

"Mình làm gì sai sao"

Cậu cẩn thận vào phòng nhìn Chi đang tựa đầu lên ban công, ánh mắt díu lắm rồi cớ sao vẫn có chút hờn dỗi. Cậu đi lại cúi người thấp xuống để có thể mặt đối mặt với Chi, bàn tay to lớn đặt lên ôm trọn bàn tay nhỏ của Chi,

"Chi giận gì tôi sao?"

...

"Vậy tôi về kia ngủ mai Chi hết giận rồi mình nói chuyện"

"Ai cho cậu đi mà cậu được đi"

"Thì Chi có muốn tôi ở lại đâu"

"Ai bảo? Em không nói là vì em ngại thôi, cậu đừng đi được không ạ"

"Tôi không đi nữa, Chi nói tôi nghe chuyện gì đã khiến Chi hờn dỗi thế"

"Em....Cậu....Em muốn ôm cậu ngủ"

Hai má Chi đỏ rựng lên, tay bắt đầu đổ mồ hôi, cậu nhìn Chi rồi lại nhìn cái dáng e thẹn ấy cớ sao mà đáng yêu. Đưa tay qua hai chân Chi cậu bế Chi mà không mất chút sức nào.

"Nào. Lại đây ôm tôi đi"

Cậu dang hai tay ra, Chi thẹn thùng rúc vào lòng cậu, ôi cái mùi hương đáng ghét ấy cớ sao lại khiến Chi dễ dàng đi vào giấc ngủ như thế này. Cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ nhờ mùi tóc thơm mùi bưởi của Chi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro