13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày ấy thế mà cũng đã ngót nghét nửa năm hai người về chung một mái ấm, cậu chăm sóc Chi từng chút một nên là giờ đây từ một người con gái có vóc dáng đạt chuẩn xã hội nay đã thành người con gái có vóc dáng đạt chuẩn trong tim cậu rồi.

"Cậu Kiên chăm cô Chi tốt thế chứ lị"

"Đấy vợ nhà người ta được chăm sóc như thế chứ nhìn lại chồng mình, cả ngày chỉ biết nhậu nhẹt"

Con Túng đang cho con ăn vẫn không quên đá xéo thằng chồng đang nhậu với mấy lão trong làng.

"Cái con này nói ai đấy? Mày tin ông đây cho mày thêm một đứa nữa không?"

"Thôi em lậy nhà thầy nó ạ, ba đứa là quá nhiều rồi, thầy nó giàu đi đã rồi em đẻ mười đứa luôn"

Con Túng bĩu môi rồi lại quay ra tám tiếp với mấy cô bác ở chợ. Chi cũng mới đi chợ về liền lấy ghế ra ngồi nói chuyện với mọi người, dạo này cậu hay lên phố với mấy già làng để mua dụng cụ sửa xe và tiện xem mấy loại thảo mộc bổ về đun nước cho Chi uống.

"Thế mợ Chi với cậu nhà đã có ý định sinh cu tí chưa?"

"Dạ, nhà cháu với cháu vẫn đang chưa ổn định được nên chưa tính đến chuyện sinh con ạ"

"Cái mụ già này, người ta còn trẻ, mấy năm nữa đẻ cũng được giờ cứ tận hưởng hạnh phúc đã chứ mợ nhỉ"

Chi bụm miệng cười, thật ra thì Chi cũng muốn có con lắm rồi ấy mà khổ nỗi cậu chưa bao giờ đụng vào Chi cả, những kí ức không hay lại ùa về trong Chi, mặt biến sắc Chi xin phép mọi người về nhà nấu ăn cho cậu. Ngồi vào một góc trong phòng, nước mắt tự động rơi xuống, có lẽ cậu không đụng vào Chi là do quá khứ của Chi không còn trong sạch, lắc đầu Chi tự nhủ rằng cậu đâu có quan tâm chuyện đấy đâu cớ sao nước mắt vẫn cứ rơi, người Chi run lên từng đợt. Thứ duy nhất trên người Chi cũng được cởi ra, nơi vốn đẹp nhất của con gái nay lại đầy những vết sẹo, làn da không mấy đẹp càng khiến Chi muốn bật khóc to.

"Em xin lỗi cậu"

Cơm đã được dọn sẵn ra bàn, Chi ra ghế ngồi đợi cậu thì ngủ quên lúc nào không hay, cậu về Chi cũng không biết.

"Sao lại ngủ ngoài ghế thế này"

Cậu nhẹ nhàng hết mức có thể để bế Chi về phòng, cảm nhận được có bàn tay chạm vào mình Chi giật mình hất ra với khuôn mặt hoảng hốt, cậu vội vàng trấn an

"là tôi. Tự Kiên"

"Em xin lỗi cậu, cậu có bị va vào đâu không"

"Không. Lại đây"

Cậu không giận Chi mà lại còn ân cần ôm vào lòng, Chi thấy có lỗi lắm nên cứ ôm cậu mà khóc thút thít. Câu biết Chi vẫn chưa thể thoát hẳn kí ức đáng sợ đấy nên cậu thương Chi lắm, hôn lên đỉnh đầu người con gái ấy.

"Cậu ăn cơm nhé để em vào hâm lại cơm"

"Chi ăn chưa"

"Em lỡ ăn bánh rán mặn với mấy bác rồi giờ bụng vẫn đầy"

"Bánh ngon không"

"có cậu ạ. Để mai em mua cậu ăn nhé, bánh nhân thịt thơm ơi là thơm, chấm với nước chấm chua chua ngọt ngọt, em ăn hẳn năm cái cơ"

Cậu cười lớn, trông cái mặt Chi hớn hở khoe về món ăn ngon cứ tươi như hoa. Chi chu môi ngại ngùng

"Cậu cười chê em ăn nhiều chứ gì"

"Không phải đâu, tôi cười vì nghe Chi kể thôi tôi đã thấy thèm rồi. Mai mua đợi tôi về ăn chung nhé"

"Dạ"

Chi lắc lư đầu cười. Căn nhà của Chi và cậu lúc nào cũng như thế đấy, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, nếu có thêm mấy đứa nhóc nữa chắc sẽ còn hạnh phúc hơn nhiều.

"Anh Cốc Long đấy à, vào nhà chơi đi anh"

Cốc Long giơ túi cá trên tay lên, đây là tuần thứ hai nhà Chi được Cốc Long đem cho cá rồi.

"Lại cá hả anh? Trời ơi nhà em ăn ngán lắm luôn rồi ý"

"Tại chỗ này bán ngon nên anh mua nhiều đấy..."

"Mày nói thẳng ra là mê cô gái bán cá ở chợ nhà tao đi ở đấy mà nói dối An Chi"

Cậu vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt nhưng vẫn phải đi ra để chặn họng thằng bạn lâu năm của mình. Chi đứng một lúc nhận ra cô bé bán cá cậu nói là ai liền hớn hở

"Chị ấy tên là An Hạ đó anh, cả chợ thì cá chị ý là ngon nhất và cũng đông khách lắm. Hóa ra anh Long thích chị ấy, có cần em mai mối cho không?"

"Cô ấy tên An Hạ sao, tên đẹp quá, anh xin mãi mà cô ấy không nói"

"Em nghe đâu chị ấy muốn làm nhà văn mà nhà không đủ điều kiện nên chỉ có cách năm nay thi trên phố nếu trúng thì sẽ được đó"

Hai má Cốc Long có chút phiếm hồng, cô gái ấy đối với anh như một đóa hoa nhài vậy, có chút nhẹ nhàng những cũng rất mạnh mẽ. Anh mê Hạ lâu rồi, từ cái hồi xuống đây dạo chơi với đám bạn, anh đi ngang qua hàng cá thấy một cô gái đang hô hào mọi người mua cá với nụ cười duyên đã khóa tim anh.

"Anh cứ tán đi, mưa dầm thấm lâu"

Chi giơ ngón cái lên để cổ vũ người anh này, cậu ngồi nhìn hai người bàn ra bàn vào kế hoạch tán An Hạ mà cười mệt, đời nào cứ bắt Cốc Long mua cá để cho An Hạ nhớ mặt cơ chứ, chẳng phải thằng bạn cậu đã mua rất nhiều rồi đem đến nhà cậu sao đồ An Chi ngốc.

"Muốn nói chuyện với cô ấy thì đừng mua cá nữa mà thay vào đó bắt chuyện trực tiếp luôn đi, chứ mày cứ mua cá mà không nói chuyện thì người ta cũng chả thèm đâu"

"Cách đấy của mày hay đấy"

Chi nhìn cậu, chắc tán gái nhiều rồi nên biết chứ gì, nhéo eo cậu một cái Chi vào ăn sáng. Cậu đưa tay sờ chỗ bị nhéo vừa nãy xoa xoa

"Đau sao?"

"Không đau"

"Thế sao mày xoa"

"Tao cũng không biết nữa"

Cốc Long nhìn bạn mình khó hiểu rồi rời đi, đi đến nửa đường rồi anh mới nhớ ra ban nãy ra chợ anh có nghe vài lời bàn tán về chuyện có con của Chi và Kiên, kể ra cũng hơn nửa năm rồi mà vẫn chưa thấy Chi có bầu chẳng lẽ... Anh khẽ lắc đầu

"Chắc không có gì đâu, mình nghĩ quá thôi"

Cậu lại tiếp tục làm công việc sửa xe như mọi ngày, vì cũng muốn đỡ cho cậu chút tiền nên Chi đã ngồi thêu khăn tay đem bán, được cái Chi khéo tay nên được bao nhiêu là bán được hết bấy nhiêu. Kẻ lớn tập trung sửa xe, kẻ nhỏ ngồi cạnh thêu hoa thi thoảng mắt liếc qua bên trái rồi tủm tỉm cười thầm "sao người chung chăn gối với mình đẹp trai thế "

"Ôi mợ Chi đây rồi, mợ trông giúp em thằng Cò Thối nhé, em chạy qua làng bên lôi thằng thầy nó về, nỡm chửa lại say"

Con Túng chưa cần Chi đồng ý đặt con xuống rồi ba chân chạy đi, kể cũng khổ chồng suốt ngày say mình thì phải chăm ba đứa con rồi lại kiếm tiền nuôi cả nhà, Chi vẫy vẫy tay gọi Cò ra chỗ mình, thằng bé cũng chỉ mới biết đi nên lon ton chạy sang chỗ Chi ngồi ngay ngắn.

"Con ngồi đây nhé để mợ vào lấy nước cho con"

Chi chăm Cò như chăm con mình vậy, cậu dù có tập trung đến mấy nhưng vì tiếng hát của Chi cũng quay sang để nhìn. Chi đang ôm Cò trong lòng miệng ngân nga vài câu hát ru ngủ, thằng bé dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ Chi trìu mến đưa một ngón tay vào giữa bàn tay nhỏ, cảm nhận được bàn tay ấy nắm chặt mắt Chi rưng rưng.

"Cò ngủ ngoan con nhé"

Cậu rửa tay, kéo ghế ngồi cạnh Chi, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu biết Chi đang muốn gì và cậu không thể nói với Chi điều ấy bởi mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó cậu như muốn chôn vùi tất cả. Kéo đầu Chi lại gần mình, trán hai người chạm nhau, cậu ân cần hôn lên chóp mũi người đối diện.

"Chi chờ tôi có được không, một vài tháng nữa thôi tôi với Chi sinh cu tí nhé"

Chi hai mắt tròn xoe, sao cậu lại biết Chi đang nghĩ gì, sung sướng đến rung cả người, Chi gật đầu lia lịa

"Cả con hĩm nữa cậu nhé"

"Ừ. Chi sinh năm đứa cũng được"

Cậu vuốt ve má Chi, sao mà xinh đến mức khiến tim cậu nhộn nhịp như thế này, cậu cảm thấy thật may mắn khi trong cuộc đời cậu đã có Chi xuất hiện và kéo cậu ra khỏi bóng tối.

"Tôi yêu Mợ "

Chi đỏ hết cả mặt khi nghe cậu nói câu này, môi cứng đờ không thể nói thêm được gì, cảm xúc như vỡ oà, cái ngày cậu gọi Chi là mợ Chi đã mơ rất nhiều lần, nay cuối cùng cũng được nghe. Nước mắt rơi xuống, môi mỉm cười hạnh phúc chỉ tiếc là không thể vồ vào ôm cậu vì đang bế Cò trên tay.

Cậu cười, che mắt Chi lại, từ từ tiến gần lại để hai thứ mềm mịn chạm vào nhau, nhịp tim như hoà làm một, thời gian như ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro