14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở làng mỗi năm sẽ có một tháng cử ra năm người để lên núi hái nấm, tìm gỗ hiếm và săn bắt thú rừng thi đấu với các làng khác và cậu đã được chọn. Chi không an tâm lắm khi để cậu đi xa như vậy, trong rừng có biết bao nguy hiểm sao mợ dám để cậu đi nhưng được cậu khuyên nhủ mợ cũng bình tĩnh lại gục đầu lên vai cậu.

"Nhưng nhỡ..."

Cậu lắc đầu cúi xuống hôn mợ một cái thật sâu thay cho lời hứa sẽ an toàn trở về.

"Có túi bùa may mắn Chi thêu cho tôi rồi thì chẳng có ai làm hại được tôi đâu"

Mợ ngại ngùng rúc vào lòng cậu, thi thoảng lại đánh yêu vài cái lên vai cho bõ tức. Đếm đến nằm cạnh cậu, mợ ngắm nhìn những đường nét hoàn hảo ấy, mũi cao vừa phải, môi hồng, da dẻ tuy không mịn màng nhưng nhìn rất khoẻ mạnh chắc do cậu làm việc ngoài nắng nhiều. Đang ngắm cậu thì có canh tay luồn vào trong eo mợ kéo sát vào mình hơn rồi từ từ mợ cảm thấy có hơi ấm từ nơi mềm mại ấy.

"Cậu ơi"

"Sao thế."

"Cậu chưa ngủ ạ?"

"Chưa. Mợ ngủ thì tôi mới ngủ được"

Mỗi khi cậu nói là hơi ấm lại phủ lấy nơi đó khiến mợ khẽ rùng mình tay vô thức đưa lên luồn vào trong tóc cậu

"Nhột quá cậu ơi"

Biết mợ nhạy cảm cậu càng trêu

"Vậy à. Thế để tôi nói ít đi nhé, để xem nào tôi nói thế này đủ chưa mợ Chi"

Mợ cố đẩy cậu ra nhưng không thành, người cũng nóng hết cả lên, cậu tưởng mình trêu quá đà nên sợ buông mợ ra ngồi dậy sờ má mợ để xem có nóng quá không, nóng là cậu gọi thầy lang luôn. Mợ cười vì chồng mợ ngốc quá, có thế thôi mà mặt lo lắng hết cả lên, tay cứ xoa xoa cái má tròn bầu bĩnh của mợ miết.

"Em ốm rồi đấy cậu ạ, cậu ôm em để em hết ốm nhé"

"Được.Được. Nào mau lại đây"

Cậu kéo mợ vào lòng, tay luồn vào trong áo vỗ vỗ lưng mợ để cho mợ ngủ. Khi thấy mợ ngủ say rồi cậu mới khẽ nhìn ngắm kĩ khuôn mặt ấy, lông mi dài cong vút, cái môi chúm chím hay ăn nhiều làm cậu muốn cắn ghê, cúi xuống thơm lên đó vài cái rồi cậu lại ngắm tiếp. Nhìn mợ cậu cớ sao đẹp thế nhỉ, cậu hôn lên mái tóc ấy bỗng nước mặt cậu lại rơi thầm nghĩ trong đầu

"Làm sao tôi dám nói cho mợ biết rằng mợ không thể sinh con được đây, hay tôi sẽ giữ bí mật này cho riêng mình để mợ không buồn "

Sáng hôm sau mấy thím trong làng đem nào ngừoi thì khoai, người thì thịt, cá mua nhà An Hạ siêu tưoi ngon mà lại rẻ và còn nhiều món nữa đến nhà cậu để bồi bổ sức khoẻ cho cuộc đầu lần này. Được cái nhà cậu cái gì cũng được, được nhất ở khoản cưng vợ, mợ ngủ lúc nào dậy cũng được nên hầu như sáng chỉ có cậu dậy sớm nhất để ra mở hàng.

"Cậu vạm vỡ như thế này chắc một tay vác cả con trâu ý cậu nhỉ?"

Một cô vẻ ngoài khá ổn cố tình chen lên chạm vào bắp tay săn chắc của cậu, đàn ông thì có thể không nhận ra được ý đồ trong ánh mắt ấy chứ những người nền bà quanh đây đều nhận ra chị ấy muốn gì ở cậu. Tưởng được sờ tay cậu lâu thế mà một bàn tay búp măng ở đâu ra hất lấy tay chị một cái rõ mạnh.

"Cậu nhà tôi không chỉ một tay vác được con trâu mà còn một tay bóp chết được con hổ ý nên là chị quá khen rồi"

Mấy thím cười rõ to khiến chị kia thẹn hoá giận quay người đi về, cậu lúc mày mới dám thả lỏng người vì biết đó là tay mợ, lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt đó của mợ, một ánh mắt sắc lạnh khiến cho không ai dám nhìn thẳng. Mang đồ vào nhà cất, cậu lặng lẽ ra rót nước để đưa cho mợ.

"Tôi sai rồi, đáng lẽ ra ban nãy tôi phải hất tay chị kia ra nhanh hơn"

"Nền ông đừng mạnh tay với nền bà, cậu cứ để em, chị ý mà dám làm thế nữa em lại vả cho. Chồng em chứ đâu phải chồng chị"

Cậu hơi đỏ mặt tựa đầu lên vai mợ

"Mợ bảo vệ Tự Kiên này nhé"

"Cậu yên tâm em sẽ luôn bảo vệ cậu trừ lúc gặp quỷ là em hơi sợ nên cậu ra đấm nó nhé"

Cậu cười rúc rích trên vai mợ, người đâu mà đáng yêu thế không biết, cậu ngày càng yêu mợ hơn rồi.

Đến ngày đi săn, năm người được cử đi trong làng toàn là những người cao lớn vạm vỡ, mợ cứ nhìn cậu mãi thôi, trước khi đi cậu còn chạy lại ôm mợ rồi mới dám đi.

"Mỗi bữa nhớ ăn hai bát cơm cho tôi nghe chưa, ăn xong nghỉ một lúc lấy sữa uống nhé. Tôi đi"

Mợ gật đầu rồi vẫy vẫy tay chào cậu và bốn người còn lại, quay sang nhìn chị hôm trước sao mà cứ nhìn chồng mợ hoài vậy, tức bụng mợ định đi ra nói thì có người giữ lại, là chị An Hạ bán cá đây mà

"Đừng chấp loại đàn bà đấy, ai trong làng này đều bị nhỏ vờn rồi đấy. Em về nhà làm việc đi"

"Sao chị biết em nhìn chị ấy "

"Tại....tại..cái cậu thiếu gia có cái giọng nhỏ nhẹ hay qua nhà em ấy, ngày nào cũng qua mua cá nhà chị, xong nhỏ thấy liền mê đắm đuối bữa trước còn chạy theo cậu ấy xin được làm người mẫu gì à"

Mợ nhìn ánh mắt chị An Hạ có chút hơi cáu khi nhắc đến vụ kia, chẳng lẽ đoá hoa sắp đến mùa nở rộ rồi sao, chắc vài bữa nữa về nhà thăm thày bu mợ sẽ nói cho anh Long nghe. Chào chị xong mợ về nhà, đấy mới xa cậu chưa đến một giờ mà lòng mợ nóng như lửa, mọi khi ngồi trong nhà thêu khăn ngó ra ngoài là thấy cậu, nay chẳng thấy đâu nữa mợ để chỉ và kim sang một bên nằm gục xuống bàn nhìn ra chỗ cậu hay làm việc.

"Thấy thú dữ thì nhớ mà né ra chứ cậu về đây mà có vết thương nào em hờn cho mà coi"

Miệng xinh nói thế thôi chứ mợ nào đâu dám hờn chồng mợ, thương còn không hết nữa là. 

Khu rừng cậu đi này có vẻ hơi xa, phải mất đến hai ngày rưỡi mới có thể đến nơi, may có chút khoai và xôi mợ chuẩn bị trước cho cậu, đem chia cho cả bốn người đi chung, vì cậu lớn nhất nên bốn người kia rất lễ phép và bảo cậu làm chỉ huy cho họ. 

"Anh Kiên sướng nhỉ, có vợ đẹp, lại còn chu đáo" 

Cậu bé nhất chưa vợ vừa ăn vừa tấm tắc khen, cậu không nói gì chỉ cười, một nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc, phải, cậu hạnh phúc vì cậu có mợ. 

"Muốn có vợ đẹp như chỉ huy thì mày hãy thắng cuộc thi này đi có khi về lại khối em theo"

"Đúng đúng, mà tao cũng phải thắng không bu tao bắt tao lấy vợ hai."

Cậu thấy có gì đó sai sai bèn lên tiêngs

"Hạnh phúc của mình thì do mình tự quyết định chứ"

"Ôi anh ạ, mợ nhà em em phải quỳ xuống chân bu hứa đủ kiểu mới cho lấy về đấy, năm đấy mợ chửa, mà chửa với em nên em muốn lấy luôn, thế mà bu em cứ không tin bảo em là thằng đổ vỏ. Cay không cơ chứ"

Nom cái mặt nó khó chịu ra ngoài cậu chỉ đành vỗ vai an ủi chứ cái này cậu cũng không biết nên nói thêm gì. 

Thấm thoát cũng 2 ngày rưỡi trôi qua rừng đã trước mặt, cậu dẫn đầu đoàn phi ngựa vào rừng trước, cũng có vô số con trai của các làng bên đã đến, ai nấy cũng đều trông rất khỏe mạnh, cậu hít một hơi sâu sẵn sàng cho cuộc thi này. Ba phát tên của cậu trúng cả ba con nai rừng, người tính điểm xác nhận cậu được ba điểm rồi rời đi. Vội rút mũi tên ra khỏi con nai, cậu lấy thuốc đắp lên nơi bị cung đâm trên người nó.

"Xin lỗi vì làm ngươi đau"

Do đến muộn hơn so với mấy làng bên vài ngày nhưng năm người có vẻ vẫn rất kịp tiến độ, cũng phải được năm mươi điểm trong bốn ngày rồi. Nhìn thẳng về đằng trước, cậu thả tay để mũi tên xuyên đến con chim thì một cung tên khác phi ngang qua khiến cho cả hai mũi tên rơi xuống đất và làm con chim bay đi. 

"Gặp lại mày rồi. Long Cung Tự Kiên" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro