15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cái giọng chó đẻ đấy thôi là cậu cũng biết là ai nhưng cậu phải giữ bình tĩnh mặc kệ hắn quay đầu đi tiếp. 

"Thằng kia không trả lời cậu Gia Nam này à? Ăn lại chén cơm của cậu có ngon không? "

Hắn khinh khỉnh đứng trước mặt cậu, chính hắn vứt bỏ mợ giờ đây còn dám mở cái miệng thối ra nói cậu, tay cậu nắm chặt gân xanh nổi hết lên.

"Sao?Cay rồi đúng không, tất nhiên là cay rồi, mày thử về hỏi mợ Chi của mày lúc nằm bên mày có nhớ đến cậu không?"

Cậu không nhịn được nữa rồi, cầm cung lên hướng về phía cổ hắn để lại một khoảng trước khi thứ đó xuyên thẳng vào yết hầu, hai mắt đục ngầu cậu nói:

"Chính thiếu gia đây đạp đổ bát cơm ngon xuống đất để tôi nhặt lại đem về giờ lại còn hỏi có ngon không. Tất nhiên là hơn cái bản mặt nhà ngươi rồi, đừng bao giờ gọi tên mợ ấy từ cái miệng hôi thối của mày. Mày nên nhớ dù chỉ là một sợi tóc của mợ ấy rơi thôi là đầu mày lìa khỏi xác"

Hắn vẫn không ngưng nói nhục mợ

"Nó có chửa với tao rồi bắt mày đổ vỏ à Tự Kiên? Loại đàn bà đấy rồi cũng sẽ cắm cho mày mấy cái..."

Chưa kịp nói thêm mặt hắn bỗng xanh tím lại, trán đổ mồ hôi hột nhìn lên cái mũi tên trên đầu mình, chỉ một chút nữa thôi là hắn chết rồi, chân run lẩy bẩy

"Tao đã nói là đừng có súc phạm đến mợ ý rồi mày không nghe. Mày nên nhớ, dù có phải đổ bao nhiêu cái vỏ thì An Chi vẫn là mợ nhà tao, chính tao đến cầu hôn mợ ý, chính tao hứa sẽ bảo vệ mợ ấy"

Bóng cậu đi khuất hắn mới dám đứng lên chạy về khu làng mình, hắn tức tối lấy ngựa phi về nhà mặc cho mọi người có gọi như thế nào. Hắn về mách thầy, thầy hắn chức cao mà chỉ cần một cái búng tay thôi là túp lều tranh hai trái tim vàng nhà cậu mợ sụp đổ. 

Cậu đi bao ngày là bấy nhiêu nỗi nhớ nhung của mợ dồn nén hết vào cái lắc tay cậu mua tặng mợ. Mợ nhớ cậu quá đi thôi, mợ ước gì giờ cậu về làm cho thịt kho trứng ăn, mợ còn ước được nhìn thấy cậu ngồi sửa xe ngoài tiệm cơ. Thẩn thơ thêu khăn nên kim đâm vào tay chảy cả máu mợ cũng chẳng thấy đau 

"Đừng bảo là mợ nhớ tôi đến mức kim đâm vào tay chảy máu cũng không biết đấy nhé"

Cậu từ đầu ngồi xuống bên cạnh mợ, nắm lấy bàn tay đang chảy máu kia mà đặt lên đó mấy nụ hôn. Mợ vui ra mặt ôm lấy cậu thật chặt, môi vô thức đặt lên mỗi chỗ trên mặt cậu một nụ hôn

"Còn chỗ này mợ chưa hôn"

Cậu chu cái miệng lên, ánh mắt sắc nào đó giờ đã chuyển thành mắt của chú cún con, mợ ngượng chín mặt nhưng vẫn cúi xuống hôn cậu, lưỡi cậu luồn vào trong khám phá thứ mềm mịn ấy của mợ, cớ sao nó lại ngọt đến mức đấy. 

"Cậu mợ ra ngoài ăn mừng với làng đi ạ. Mấy năm rồi làng mình mới thắng chúng tôi vui quá"

Cậu quyến luyến rời đôi môi ấy ra, nom cái mặt mợ cứ hồng hồng rồi cái môi bóng bóng khiến người cậu rạo rực hết cả lên nhưng khi nhìn lên ánh mắt ấy cậu lại chẳng muốn làm tổn thương. 

"Ra ngoài ăn mừng với mọi người mợ nhỉ"

"Dạ"

Mợ đứng dậy, cậu đan tay mình vào tay mợ

"Đã ra phải cùng ra cả hai chứ"

Làng cậu bao năm không thắng bỗng dưng năm nay lại thắng nên vui lắm, trưởng làng cho mổ hẳn mấy con lợn để ăn mừng cơ mà. Năm nay nhờ cậu bày mưu phục kích, chia nhỏ ra mà đánh nên kiếm được tròn 100 điểm, mấy chàng trai trẻ cũng nhờ đó mà mặt mày vui mừng,người thì ngồi chờ cho mấy em xinh xinh trong làng đút ăn, người thì phụ mọi người đi chặt gà làm trâu. 

Cậu đang đứng nói chuyện với trưởng làng, có vẻ như là sắc mặt trưởng làng khá vui vỗ vỗ vai cậu. Chi bẽn lẽn nhận lời khen thay cậu từ mọi người, ai nấy cũng đem quà sang cho nhà cậu mợ

"Thôi thồi mọi người đem ra ăn chung cho vui, cho nhà con nhiều ăn đến bao giờ. Mau mau đem ra kia ngồi ăn với con ạ"

Đến tối hai người nằm cạnh nhau mơ vui vẻ kể cho cậu đủ thứ chuyện đã xảy ra từ khi cậu đi, dù cậu không nói gì mấy nhưng thi thoảng sẽ đệm thêm vài câu để cậu chuyện của mợ có thể được tiếp nối. Cậu cúi xuống hôn lên xương quai xanh của mợ, một cái, hai cái rồi ba cái rồi lại nhá lên đó một vết đỏ nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. 

"Cậu ơi"

"Tôi có làm Chi đau ở đâu không?"

Cậu xoa xoa vết cắn ban nãy, Chi lắc đầu, đưa tay lên vuốt ve mặt cậu

"Chi yêu Tự Kiên nhiều lắm"

"Tôi cũng yêu mợ rất rất nhiều. Vậy nên mợ đừng bao giờ rời xa tôi nhé dù có chuyện gì xảy ra"

"Trọn đời trọn kiếp"

Cậu mỉm cười cúi xuống hôn mợ, nhấn nhá một hồi lâu cả hai mới chịu ngủ. Đêm đến cậu có mơ một giấc mơ khá kì lạ, cậu mơ mợ khóc rất nhiều, tay mợ còn có một đống máu, trời hôm đó đổ mưa rất lớn, mợ gọi tên cậu liên tục

"Tự Kiên. Tự Kiên trả lời em đi, cậu đừng im lặng mà"

Cậu giật mình tỉnh dậy quay ngay sang bên cạnh thấy mợ vẫn ngủ ngon lòng cậu bỗng nhẹ đi một chút, ôm chặt mợ trong lòng, cậu sợ rằng một ngày nào đó sẽ không bao giờ được nhìn thấy mợ nữa. 

Công việc sửa xe lại quay về, cậu bận rộn sửa hết xe này đến xe kia, mợ thì theo mấy thím lên chợ bán đồ rồi. Tầm chiều chiều cậu xong hết việc liền thay đồ đi lên chợ với mợ, quán của mợ có rất nhiều người đến mua, trông cái mặt vợ hớn hở đếm tiền mà cậu không nhịn được cười. 

"Tôi không đến mua khăn mà mua người được không?"

"Mợ đây đã có chồng nên là nhà ngươi không có cửa đâu"

Mợ biết cậu đang trêu mình nên cũng hùa theo, cậu lại tiếp tục hỏi

"Thế giờ tôi mua bánh đúc nóng cho mợ thì mợ có bỏ thằng chồng kia không?"

"Để xem nào, mua cho hai bát thì mợ đây suy nghĩ lại"

Cậu củng một cái nhẹ lên đầu mợ, vợ với chả vơ, có ăn là định bỏ cái thằng chồng ở nhà ngay.

"Cậu đánh em đau thế, em trêu thế thôi"

Mợ bĩu môi xoa xoa chỗ mới bị củng, cậu cúi xuống hôn lên đó thật yêu rồi nắm lấy bàn tay mợ

"Tôi sai rồi. Nào qua kia tôi mua mợ bánh đúc nóng ăn"

Ngồi ở bàn ăn, kẻ hai bát người một bát mà biết bao người cứ nhìn, họ nhìn không phải vì mợ ăn những hai bát mà họ nhìn cái cách cậu cưng chiều mợ kia kìa, miệng mợ dính xíu nước mắm thôi là cậu lấy giấy lau liền, mắt cậu chỉ nhìn mỗi mình mợ. 

Tan chợ, một lớn một bé năm tay nhau đi bộ trên con đường làng quen thuộc, nắng chiếu lên mái tóc được tết gọn của mợ, cái mũi nhỏ nhìn nghiêng trông cũng cao phết, cậu tủm tỉm cười như một thằng dở. Phải cậu chính là thằng dở của mợ. Dường như chiều nào cũng lên chợ với mợ đã trở thành thói quen của cậu, dù nắng gắt hay mơ giông cậu vẫn lên đó, cậu không muốn để mợ một mình. 

Cũng như mọi ngày cậu lên đó vào tầm chiều, nay trời tối sầm như chuẩn bị có một cơn mưa to, cậu dọn hàng nhanh giúp mợ rồi hai người cùng nhau đi về trước khi trời đổ cơn mưa, mọi chuyện sẽ chẳng khác gì khi hai người đang đi với nhau thì một tên bịt kín mặt lao đến, hắn miệng nói to tên mợ

"Đỗ An Chi"

Sau đó trời đổ một cơn mưa to, hắn cười đắc chí rồi chạy đi thật nhanh, mợ ôm chặt lấy cậu, miệng không thốt nên lời.

"Tự Kiên. Tự Kiên, cậu nghe thấy em nói không cậu. Cậu ơi. Cứu tôi với, làm ơn cậu ơi nghe em nói đi cậu ơi"

Cậu đưa tay lên lau đi giọt nước ấm lăn trên má Chi đi, lắc đầu sau đó nắm chặt bàn tay đang run lên của mợ

"Tôi sẽ không bỏ mợ. Ngoan giờ mợ chạy về nhà trước đi nhé, mợ thấy đằng kia không, đúng rồi tôi vẫn sẽ đi theo mợ"

Cậu ôm bụng đứng dậy, máu ngày càng chảy nhiều, mưa thì ngày càng to, mợ run rẩy xé váy la cầm máu cho cậu, con dao, đúng rồi tên kia đã đâm cậu, hắn biết mợ là điểm yếu của cậu nên đã gọi tên mợ để cậu đứng lên trước bảo vệ. Mợ sợ lắm, mợ sợ rằng cậu sẽ bỏ mợ mà đi, mợ sẽ phát điên mất. 

"Cậu ơi, cậu nghe em nói nhé cậu, cậu đừng chết nhé. Một chút nữa thôi là về đến kia rồi"

Mợ cõng cậu sau lưng, đôi chân nhỏ cố gắng lết từng bước đi về trước, miệng không ngừng nói, nhưng cớ sao cậu lại không nói gì với mợ.

"Cứu với, làm ơn cứu với. Tất cả là do em, nếu cậu không đỡ cho em thì sẽ không bị như thế này"

Cậu đau lòng, cậu muốn ôm mợ vào lòng nhưng tại sao cơ thể không thể cử động được, đầu cậu dần gục xuống vai mợ, trong lúc đó cậu nghe thấy mợ hát, mợ hát với cái giọng run run, trong vô thức cậu nghe thấy mợ gọi tên cậu rất to. Mợ kiệt sức rồi, đặt cậu nằm xuống gốc cây bên cạnh, còn mình cố gắng chạy lại gọi cứu.

"Mợ Chi, cậu Kiên. Chết rồi mọi người ơi cứu với nhanh lên"

Con Túng nghe thấy giọng mợ liền chạy ra, nhìn thấy người mợ đầy máu, xa xa cậu nằm ở gốc cây không động đậy, nó sợ hãi hét ầm lên, người trong làng chạy ra ai nấy cũng đều lo lắng, đám thanh niên ra đưa cậu vào nhà. Mợ khóc, chạy theo họ miệng không ngừng gọi tên cậu.

"Tự Kiên. Tự Kiên đừng bỏ em"

Mắt cậu dần nhòe đi, trước khi không còn nhận thức được thì khuôn mặt đẫm nước mắt của mợ đã in sâu trong tâm trí cậu. 

"Làm ơn cứu cậu ấy giúp con với thầy ơi. Hức...Vết thuwong, vết thương sâu quá"

Mợ như phát điên lên, sao cậu không còn mở mắt nữa, nắm tay cậu, vẫn còn ấm cơ mà. Thầy lang lột áo cậu ra, vết đâm khá sâu và dài, thầy rắc bột cầm máu cho cậu rồi ra giã thuốc. Trong lúc đấy mợ dám buông tay cậu, vì mợ sợ nếu buông ra thần chết sẽ nhân cơ hội đem cậu đi. Thầy lang bắt đầu khâu vết đâm cho cậu, lúc này mợ không còn khóc nữa, mợ phải thật mạnh mẽ thì thần chết mới không dám đưa cậu đi. 

Vết thương đã được thầy khâu lại và đắp thuốc nhưng thầy không nói với mợ rằng liệu cậu có qua khỏi hay không mà chỉ ra ngoài lấy cho mợ cái khăn.

"Mợ lau người đi không cảm"

"Cậu ấy sao rồi ạ?"

"Mợ cứ về nhà thay đồ đi, mợ không muốn để cậu khi tỉnh thấy mình trong bộ dạng này sao"

Mợ lắc đầu, nhìn cậu thở đều mợ mới an tâm đi về thay đồ, mọi người trong làng đều đứng bên ngoài thấy mợ ra nhưng không ai hỏi thêm câu nào vì biết mợ đang rất mệt rồi. Thím Trang bán thịt không thể chịu được nữa chạy ra ôm mợ vào lòng, tay thím vỗ đều đều trên lưng mợ

"Thím không dám nói trước điều gì, thím chỉ mong cậu mợ tai qua nạn khỏi"

"Con cảm ơn thím"

Mợ lau đi nước mắt, về nhà thay đồ rồi chạy sang chỗ cậu luôn, từ lúc thầy khâu vết thương xong cho cậu mợ chỉ quanh quẩn bên cậu, thi thoảng sẽ lại kề tai lên ngực cậu kiểm tra nhịp tim. Tay đưa lên vuốt ve từ trán, sống mũi, hai mắt rồi đến khóe miệng luôn nở nụ cười đẹp như ánh mặt trời.

"Cậu đẹp như thế này sau này con mình sẽ đẹp lắm cậu nhỉ"

...

"Cậu mau khỏe nhé. Em muốn cậu ôm quá cậu ơi"

Nói đến đây mợ không thể kìm được giọt nước mắt đang lăn trên má mình nữa, áp tay cậu lên má mình, mợ hôn lên đó.

"Nếu cậu muốn bỏ em đi thì nhớ báo em một câu đấy nhé để em đi theo cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro