16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu hửng sáng, mợ đã dậy từ sớm để đi nấu cháo đề phòng lúc cậu dậy có đồ ấm ăn lót dạ. Mợ đi vào trong phòng, cậu mặt mũi lấm lem mồ hôi người thì nóng rực, mợ lo lắng ra gọi thầy lang còn mình đi lấy khăn để lau người cho cậu. 

"Chỉ là ốm nhẹ, tôi sẽ đi sắc thuốc, mợ ở lại với cậu"

Mợ vắt khăn rồi lau từng chỗ trên cơ thể cậu, người cậu nóng ran, mợ nhìn xuống nơi bị thương mà lòng như thắt lại. Mặt cậu bỗng nhăn lại, mợ một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại đặt lên trán.

"Cậu đau lắm phải không ạ? Cậu ráng chịu một chút nhé để em thổi cho cậu"

Mợ thổi phù phù vào vết thương của cậu, mợ biết rằng làm vậy cũng sẽ chẳng có tác dụng gì nhưng mợ mong rằng cố gắng một chút thì cậu sẽ về với mợ thôi. Có mấy người trong làng ngỏ ý muốn trông cậu để mợ về nghỉ nhưng mợ đã từ chối, mợ không dám rời cậu nửa bước. Trận ốm của cậu kéo dài những ba ngày, thi thoảng người cậu lại run lên khiến mợ không khỏi lo lắng, cả ba ngày cậu ốm mắt mợ đều đỏ hoe. Đêm nào mợ cũng không thể ngủ ngon vì mợ sợ chỉ nhắm mắt một chút thôi là cậu sẽ đi và không quay trở lại nữa. 

"Gần làng bên có một cái xác được vứt giữa đường, trên tay còn cầm con dao đầy máu."

Trưởng làng vào thăm cậu tiện thể nói cho mợ nghe, sau khi nghe xong mợ xin được ra đấy xem mặt.

"Thím Trang trông cậu giúp con một chút với ạ, con qua đó xem một chút rồi về"

Mợ đi những bước chân chứa đầy sự căm hận, tiến đến đám đông đằng xa, có người nói thương tiếc, người thì rủa kẻ ác thì phảo trả giá thôi. Mợ chen lên trước, thẳng mặt mợ là con dao mà tên kia đã đâm cậu, mợ không biết mặt hắn là ai nhưng mợ nhớ rõ con dao đỏ có đính một viên ngọc đấy. 

"Tôi có thể xem mặt hắn được chứ"

"Để tôi mở cho tiểu thư"

Tấm khăn được lột ra, tay mợ buông xuống, cả người thẫn thờ như nhận ra đó là ai. Thằng Thái - một trong bốn thằng hầu của Gia Nam, mợ nhớ rõ mặt tên này nhất vì hắn là kẻ đã đứng bên ngoài canh cho Gia Nam vào đêm hôm đấy. Biết chắc đây đều là kế hoạch của Gia Nam, mợ chạy thật nhanh về nhà, mợ sợ rằng đây chỉ là cái bẫy và cậu đang gặp nguy hiểm.

"Hôm đấy mày mạnh mồm lắm cơ mà. Giờ xem thằng nào đang nằm ở đây. Hahaa"

Gia Nam đứng trước giường cậu, tay cầm con dao giơ lên thật cao, hắn nở một nụ cười đắc thắng.

"Nhát dao kia của tao mày chưa chết thì ăn thêm nhát này rồi lên chầu ông bà đi nhé"

Con dao chuẩn bị cắm xuống tim cậu thì mợ chạy về kịp lao vào ẩn hắn ra, Gia Nam bị mợ ẩn ngã lăn ra đằng sau, giờ đây mợ không còn biết ai đang trước mặt mạnh như thế nào nữa, mợ cứ thế lao vào cố gắng giằng dao từ tay hắn ra. Nhưng vì sức yếu hơn nên mợ bị hắn túm cổ lôi lên.

"Mày vẫn như ngày nào, làm đủ mọi cách để bênh cái thằng con trai sống ở nhà thổ. Nếu năm đó mày ngoan ngoãn thì tao đã không bỏ mày rồi."

Bị hắn bóp cổ mợ không thể thở được, lôi mợ sang góc khác, hắn giữ tay mợ giáng xuống khuôn mặt đó những cú tát đau đớn. 

"Để tao giết mày trước rồi đến thằng chồng mày"

Hắn cứ nhắm vào mặt mợ mà tát khiến mợ không thể làm gì, môi và mũi đã ngập tràn máu. 

"Mày đừng có đụng vào chồng bà"

Mợ lấy chân đạp hắn ra, hắn túm lại đạp thật mạnh lên đó khiến mợ đau đớn hét lớn, người dân trong làng giờ lại đang trên chợ chỉ còn lại bọn trẻ con nên mợ không biết phải làm gì nữa bây giờ. Hắn biết mợ không còn sức nữa liền cúi xuống túm tóc mợ dí sát vào mặt mình

"Vẫn rất xinh đẹp thế mới lạ chứ. Thôi về đây với anh, anh cho làm con ở đêm đến chỉ cần lên phòng với anh là được" 

Hắn cười nắc nẻ như một thằng điên, mợ khinh thường nhổ nước bọt vào mặt hắn

"Bà thà chết còn hơn để mày đụng vào"

Hắn tức sôi máu lôi con dao ra dí sát vào cổ mợ, chưa kịp làm gì thì hắn đã lãnh trọn một cú đạp từ cậu

"Buông mợ ấy ra"

Mợ ngã xuống đất, cơ thể mệt mỏi, cậu tức điên đạp hắn, áo trắng đã thấm máu hết ra ngoài, hắn biết vết thương của cậu đã hở nên đấm thẳng vào đấy, cậu ôm bụng nhìn sang mợ với khuôn mặt đầy máu thì lại càng tức hơn quên cả nỗi đau lao vào đấm hắn túi bụi nhưng một người mới tỉnh lại sau bệnh sao khỏe bằng người bình thường cuối cùng cậu vẫn bị hắn ghì xuống đất.

"Vợ chồng chúng mày rắc rối thật đấy"

Mợ cố gắng lết dậy với lấy cái bình trên tay lao đến đập thẳng vào đầu hắn, đau đớn hắn nằm xuống, mợ nhân cơ hội với lấy mảnh thủy tinh lớn đâm sâu vào vai hắn. Hắn đau đớn kêu lên, nhân lúc hắn còn choáng váng mợ đỡ cậu đứng dậy.

"An Chi"

"Tự Kiên cậu tỉnh rồi, cậu ráng chút nhé"

Hai người đi được ra đến ngoài thì hắn cũng bình thường trở lại đứng dậy đi ra ngoài, trên tay cũng có con dao. Cậu không chịu được cảnh mợ người đầy vết thương như vậy giữ mợ lại 

"Mợ đi gọi mọi người đi. Lần này hãy nghe lời tôi, tôi sẽ không bỏ mợ đi đâu"

Mợ nhìn vào ánh mắt cậu tràn đầy sự chắc chắn mới an tâm chạy đi gọi mọi người. Cậu nhìn hắn đang đến gần rồi nhìn xuống vết thương đang chảy máu không ngừng bên dưới.

"Mày hứa với mợ ấy rồi Tự Kiên ạ"

Cậu nhặt cái gậy bên đường lên, lao đến đánh hắn không thương tiếc, chỉ cần hắn có ý định vung dao thì cậu lại đánh hắn một gậy cứ thế cho đến khi cậu không chịu được nữa chống gậy xuống đất, hai mắt lờ đờ nhìn hắn

"Mày thua rồi Gia Nam"

"Tao chưa thua đâu thằng chó"

Hắn lao đến định đâm cậu thì đám thanh niên trong làng từ đâu lao đến túm gọn hắn, hắn quỳ xuống cười như một gã điên, cuối cùng hắn vẫn thua, nhưng hắn tự hỏi hắn làm thế thì được gì, giết được hai người rồi hắn cũng đâu có vui gì. Lúc này cậu như gục xuống thật nhưng thật may mắn là cậu được ngã xuống vòng tay của mợ. 

"Tôi đã không thất hứa"

Mợ hai mắt ngập nước ôm cậu vào lòng, giọt nước ấm rơi trên má cậu. Gia Nam bị đưa lên chỗ đô đốc để xử lý, dù là con của người có tiếng nói nhưng hắn vẫn bị xử tội vì đã giết một mạng người và ám sát hai người. Cậu được thầy lang băng bó lại vết thường giờ đã khỏe, nhìn mợ nằm trên giường cậu đau lòng khóc, nếu lúc đấy cậu không nghe thấy tiếng mợ gọi thì cậu sẽ không thể quay trở lại. Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ toàn vết thương do hắn gây ra, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi khô ấy run rẩy nói

"Mợ gầy đi rồi, tôi xin lỗi mợ"

Nằm xuống cạnh mợ, ôm chặt mợ vào trong lòng, cậu nhẹ nhàng vuốt gọn những sợi tóc rơi trên má mợ, ân cần hôn lên những vết thương trên mặt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro