17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai người trở về như thường ngày, nhưng mợ vẫn chưa cho cậu làm việc nặng vì vết thương vẫn chưa lành hẳn. Kể từ hôm cậu bị đâm thầy cậu biết tin đã rất lo đòi đón hai người về nhà ở, thầy nhìn mợ hồi lâu rồi mới khẽ thở phào

"An Chi không bị thương nặng ở đâu là được rồi. Vết thương của con sao rồi Tự Kiên"

"Thầy không phải lo đâu, con vẫn vác được cả con trâu cơ mà"

Cậu cười cười suýt thì bị thầy đánh yêu vài cái. Mợ nấu cơm xong, ba người ngồi ăn cười nói vui vẻ, thầy khen mợ ngoan, khen cậu vì có được một người vợ tốt. Đến chiều thầy không nỡ xa hai con nhưng phải đi việc nên dấm dúi che đi giọt nước mắt của mình. Trước khi đi thầy đặt vào thay hai cậu mợ một cái lắc chân bé bằng bạc rồi lên xe mà không nói thêm gì. Mợ hiểu ý của thầy, mỉm cười bảo cậu:

"Thầy mong có cháu rồi cậu ạ"

Cậu kéo mợ vào lòng, mợ có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu đang rất đều và của mợ cũng vậy. Hai trái tim nhẹ nhàng hòa vào nhau, cậu ôm mợ chặt hơn

"Tôi thèm ăn chè sắn quá, mợ nấu cho tôi nha"

"Dạ. Để em ra chợ mua sắn"

"Để tôi đi với mợ"

Cậu năm tay mợ đi khắp khu chợ, mọi người ai nấy cũng đều ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Chè mợ nấu rất ngon, cầm bát chè trên tay cậu nhớ lại năm đó, mợ đem chè sang cho cậu nhưng vì quá đau buồn vì cái mất của Ema nên cậu đã thẳng tay nắm ra ngoài cửa, nói những lời không mấy tốt,

"Nếu tiểu thư đến chỉ để làm những việc này thì nên về đi"

Lúc đó mắt mợ như sắp khóc, lặng lẽ dọn gọn đống chè dưới đất rồi đi về nhà, cậu không hề biết rằng để nấu cho cậu bát chè đó mợ đã phải chịu những câu mắng chửi thậm tệ từ bà nội. Nhưng mà cớ sao dù cậu có đối xử lạnh nhạt với mợ như thế nào thì mợ vẫn luôn ngọt ngào với cậu. Nghĩ lại cậu thấy hối hận quá, đặt bát chè xuống cậu tiến lại ôm mợ từ sau lưng, môi nhá lên gáy mợ vài nụ hôn, ai đó má hồng hồng tay túm chặt vạt áo.

"Cậu ơi mình ra ăn chè nhá"

Cậu dụi dụi đầu vào cổ mợ, hơi thở ấm áp cứ lan ra khắp cổ mợ

Tối đến, mợ ngồi thêu khăn còn cậu ngồi xâu chỉ giúp mợ, thi thoảng cậu sẽ nhướn người lên thơm môi mợ một cái rồi lại tiếp tục với công việc dang dở. Mợ nhà cậu thêu hoa đẹp lắm, nhưng cậu để ý nhé đồ mợ may cho cậu là một hình riêng mà không ai có đó nha. Tủm tỉm cười rồi lại ngắm cái má hồng ấy, mợ không trắng như những tiểu thư khác nhưng mợ có cái má lúc nào cũng hơi ửng hồng trông đáng yêu lắm. 

Nay cậu thấy mợ có vẻ không muốn dậy hay sao ấy, ngủ li bì suốt, thơm thơm cái má ấy cậu nhẹ nhàng nói

"Đồ trong buồng vệ sinh tôi chuẩn bị sẵn hết rồi, nước đừng xíu đun lại rồi uống nhé. Tôi đi lên rừng hái nấm"

Mợ trong chăn khẽ cựa quậy, tay níu lấy vạt áo cậu

"Nay cậu ở nhà với em được không?"

Mủi lòng, nhất định là mủi lòng rồi, cậu cất giỏ về chỗ rồi chui vào trong chăn ôm mợ

"Bụng đau lắm không? Ăn chút gì nhé?"

"Em muốn được cậu ôm thôI"

Tất nhiên lời mợ sao cậu nỡ từ chối, thơm lên trán mợ rồi hai người lại nằm ôm nhau ngủ thêm. 

Thuốc cậu cho mợ uống cũng đã lâu, nếu như đúng như cậu tính toán thì tháng hai năm sau mợ và cậu sẽ có thể có con, ôm mợ trong lòng mà cậu cứ thấy vui vui. Nhưng nếu trong trường hợp xấu nhất là mợ không thể mang thai được thật thì cậu sẽ nhận trách nhiệm về phía mình, cậu sẽ nhận rằng việc không có con là do cậu. Cậu thương mợ nên cậu sẽ không bao giờ nói ra sự thật, cậu chắc chắn đấy. 

Thoáng cái đã đến năm mới, nhà cậu không ăn tết ở đây mà đi về nhà thầy cậu tiện để mợ về với nhà đẻ hơn. Hai người thức cả đêm để nấu nồi bánh chưng để đem biếu mọi người, giò tai cậu cuốn rất ngon, cậu cuốn riêng cho mợ một khúc để đi đường xa ăn với xôi đỗ. Đồ đã được để hết lên xe, cậu đỡ mợ lên xe còn mình bên ngoài điều khiển ngựa nhưng mợ không chịu muốn ngồi chung với cậu, cả đường giọng mợ cứ líu lo nói hết chuyện này đến chuyện kia, cậu thi thoảng khẽ đánh mắt sang nhìn mợ rồi tiếp tục lái xe. 

"Mua đào đi hai cậu mợ ơi, đào nhà già đẹp lắm"

"Cậu dừng xe để em mua một cành cậu nhé"

"Mợ đợi tôi đỡ xuống"

Mợ ra lựa đào, đúng thật đào nhà già đẹp lắm, mợ chọn lấy cành nhỏ nhất nhưng lại nhiều nụ và bông nhất, già khen mợ biết chọn. 

"Chiếc lắc tay này của mợ..."

Già nhìn thấy chiếc lắc tay ngọc tím mà cậu đã mua cho mợ hồi chưa cưới liền hỏi ngay, mợ vui vẻ kể cho già, hai mắt già đỏ hoe môi không giấu nổi nụ cười

"Được. Được lắm. Đúng là cái duyên, già chúc cậu mợ đi đừng vui vẻ"

Cậu và mợ cảm ơn già rồi lên đừng đi tiếp, già đứng nhìn chiếc xe đi dần, tay luồn vào trong áo lấy ra bức thư năm ấy của người thương 

"Anh ở trên đó cùng em chúc cho hai người họ có một tình yêu đẹp như đôi ta nhé. Chàng thiếu niên năm ấy của em"

Vừa về đến cổng làng mà mọi người đã nháo nhác lên vui vẻ, mấy chị làm ở nhà thầy cũng ra đón hai người, ai nấy cũng đều khen mợ trẻ ra lại còn da dẻ mịn màng căng bóng. Cậu vào nhà cất đồ rồi cùng mợ đi về nhà mợ. Bu Tràm thấy con liền chạy lại ôm hôn, thầy Đức cũng ôm con rể mình mọt cái rồi bảo hai cậu mợ vào ăn bát cơm. Bà nội mợ thì đã xuống tóc lên chùa, cả nhà ban đầu không chịu nhưng bà bảo bà gây tội nhiều, giờ bà đi tu cầu phúc cho mợ. Mợ mỉm cười nắm lấy tay bà

"Chuyện xưa cứ cho qua đi ạ. Giờ nhà ta vào ăn cơm cho ấm bụng nhé"

Tết năm nay cớ sao mà vui đến thế, cả hai bên nhà trai gái đều cùng nhau ra ngoài xem bắn pháo hoa, triều đình năm nay bắn pháo to lắm, mợ xem mà cười tít mắt. Cậu nhân lúc mọi người không để ý cúi xuống hôn mợ một cái thật sâu

"Chúc mừng năm mới. Đỗ An Chi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro