18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 1,2,3 nhà rất nhiều khách nên cậu mợ cũng không có thời gian bên nhau mấy, mãi đến tối mùng ba hai người mới có thể ngồi cạnh nhau hàn huyên tâm sự. Cậu để mợ ngồi trong lòng mình, tay đan vào tay mợ.

"Trăng đêm nay đẹp quá cậu nhỉ"

"Mợ đẹp hơn"

Hai má mợ ửng hồng, siết chặt tay cậu hơn, khẽ đưa bàn tay cậu lên hôn một cái. Cậu vui ra mặt cúi xuống nâng mặt mợ lên trao cho mợ một nụ hôn ngọt ngào, hai người cứ quấn lấy nhau cho đến khi nhận ra giờ mợ đang nằm dưới thân hình săn chắc của cậu.

"Mợ cho phép tôi nhé"

Mợ thẹn thùng gật đầu, cậu cúi xuống hôn lên bả vai mợ rồi từ từ tiến xuống cái bụng nhỏ đặt lên đó vài nụ hôn. Cả thân thể mợ nóng ran, tay nắm chặt lấy tay cậu... màn đêm kéo đến che đi sự ngượng ngùng của hai người. 

Sáng hôm sau mợ chỉ biết là mọi người cứ cười tủm tỉm khiến mợ ngại chết à, còn cậu thì mặt cứ thản nhiên ngồi ăn cơm. 

"Cậu không ngượng ạ?"

"Sao mà ngượng, hai ta chỉ làm việc cần làm thôi mà"

Mợ thẹn quá hóa hâm, rúc đầu vào lòng cậu rồi hai chân cứ thế mà đu lên người cậu quấn chặt.

"Phạt cậu bế em ra vườn ổi hái cho em ăn đấy"

"Thế thì mợ phạt tôi cả đời đi"

Chồng mợ bị sao rồi ý, sau đêm qua cậu mặt dày hơn hay sao ấy, ngày trước phải hỏi mợ giờ hơi tí là cúi xuống nhá môi mợ một cái rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra, mà mợ thích thế lắm. 

Năm nay làng cậu mợ ở đất đai màu mỡ nên đi đâu cũng ngửi thấy mùi lúa thơm phức, đâu đó là hơi của những trái bắp ngô luộc ăn vào những ngày se se lạnh của ngày xuân. Dạo này cậu hay quấn mợ lắm, tối nào cũng quấn quít mãi đến khi mợ bảo mợ mệt quá cậu mới thôi. Nhá lên môi mềm một cái, cậu liếm nhẹ cánh ấy.

"Mợ biết tôi yêu mợ lắm không"

...

"Chết tiệt sao tôi lại yêu mợ đến mức này cơ chứ Đỗ An Chi"

Cậu hôn lên nơi xuân sắc ấy một cái thật to kêu "Chụt" khiến mợ đỏ hết cả mặt, cậu yêu, yêu tất cả những gì trên người mợ, yêu luôn những vết sẹo trên nơi bầu bĩnh ấy. 

"Mai sau em già xấu đi thì cậu có bỏ em lấy vợ hai không?"

"Gì cơ? Còn lâu nhé, cụ Chi ơi sao cụ đẹp lão thế nhờ. Ôi ông già Kiên này xấu quá, có khi nào cụ Chi bỏ đi lấy thằng lão phố bên không nhờ"

Cậu nói với giọng hóm hỉnh trêu mợ, mợ cười tít hết cả mắt lên đánh yêu lên vai cậu

"Cụ Kiên đẹp lão như thế này em sợ mấy bà mê thì tranh mệt chết. Cậu nhỉ?"

"Nếu không muốn tranh giành thì chúng ta cùng nhau tận hưởng nốt đi mợ nhỉ"

Mợ lắc đầu thì cậu gật đầu, cứ thế tiếng cười vang lên khắp căn nhà làm cho căn nhà ngày càng trở nên ấm áp hơn. 

thoáng cái đã đếngiữa tháng hai, cậu để ý rồi nhé, người mợ Chi ngày càng đầy lên, đêm nào cậu cũng cầu mong điều ước của mình thành hiện thực. 

"Cậu ơi"

Cậu đang đốn củi bên ngoài thì mợ thỏ thẻ nói:

"Dạo này em..."

"Mợ sao? Cơ thể có gì mệt à?"

Cậu sợ tác dụng phụ của thuốc nên bỏ củi xuống đi ra nắm tay mợ, quan sát kĩ cũng không thấy sắc mặt mợ có gì bất ổn cậu mới an tâm hỏi tiếp

"Hay mợ đau chỗ nào"

"Em không...chỉ là...dạo này em thấy mình có chút mập lên với lại hai hôm nay cứ ngửi thấy mùi cơm là em không ăn được cậu ạ"

Thế chẳng phải là nghén sao? Đúng rồi, vợ cậu đang nghén rồi, cậu vui mừng ôm mợ vào lòng, ôm nhẹ nhàng thôi chứ cậu sợ làm bé con trong bụng đau ý. Thơm lên đỉnh đầu mợ, cậu hạnh phúc.

"An Chi à, chúng ta có con rồi mợ ạ. Tôi vui quá mợ ơi"

Mợ vừa nghe thấy gì vậy? Mợ có con rồi á, nước mắt nước mũi cứ thế chảy ra đầm đìa, cuối cùng điều ước của cả hai đều trở thành hiện thực. Cậu gọi thầy lang đến để kiểm tra lại lần nữa, đúng thật, mợ đã mang thai rồi. Cậu cười không ngậm được mồm ra khắp làng khoe, ai nấy cũng đều chúc mừng cho cậu mợ, Thằng Tù con Túng chưa gì dã ra xin được làm thông gia nhà cậu, mà cũng được đấy chứ, hai vợ chồng nhà nó không đẹp mà đẻ ra thằng con út đẹp trai lắm luôn. Nghe nói nó đẹp là theo ông ngoại nó, ông ngoại nó mũi cao vút với cái miệng hình hộp chữ nhật đẹp nhất làng thời xưa mà. 

Cả đêm hôm đấy cậu không thể ngủ được, mợ cũng vậy, cứ nhắm mắt xuống là lại tỉnh vì mợ sợ bé con trong bụng lại đi mất như bé trước. Cậu xoa xoa bụng mợ, cái bụng vẫn còn nhỏ lắm vì bé con mới được hai tuần thôi mà:

"Con ngoan mau lớn nhé, tối nay con để bu con ngủ ngon còn có sức khỏe nhé con"

Mợ rưng rưng nước mắt, mợ biết cậu cũng sợ mất con nhưng cậu cứ tỏ ra mạnh mẽ thôi, nâng mặt cậu lên, mợ đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn 

"Em yêu cậu"

"Tôi cũng yêu mợ nhiều lắm"

Mấy hôm sau bu Ánh đã lên nhà cậu mợ, bu vui mừng tay xách hai con gà để hầm canh với một đống món ăn khác để tẩm bổ cho mợ. Hai bu con gặp nhau là cứ ríu rít hết cả lên, bu chẳng cho mợ phụ gì đâu, một mình bu nấu hết, còn cậu thì khỏi nói rồi, cài cúc áo thôi cậu cũng tranh làm, cậu bảo là cậu sợ mợ mệt nên chẳng cho làm gì hết luôn, mợ được cưng như một công chúa ý mọi người ạ. 

Vì bu lên một tuần nên bu ngủ với mợ còn cậu sang phòng kia, ấy thế mà đêm đến có người thì ngủ rõ ngon còn một người cứ nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được. Còn ai nữa ngoài ong Cung Tự Kiên cậu đây, cậu thừa nhận cậu bện hơi vợ cậu rồi nằm riêng khó ngủ lắm, đang nằm vắt tay lên trán ngắm trăng thì cậu nghe thấy tiếng lấy nước ngoài kia, chắc chắn là vợ cậu rồi, cậu liền chạy ra ngoài. Đúng là mợ thật, mợ đang đi lấy nước uống đây mà, thấy cậu mợ liền tiến lại ôm, cậu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả lại cái ôm ấy bằng một nụ hôn phớt. 

"mấy nay cứ chăm em thế cậu mệt không ạ? Hay cậu vào giường đi em đấm bóp cho"

Cậu lắc đầu, trán tựa vào trán mợ, dụi dụi đầu mũi

"Cậu chăm vợ mình chứ có phải chăm ai đâu mà mệt"

Mợ thẹn, đánh yêu lên ngực cậu một cái rồi đi về phòng

"Cậu nhớ ngủ sớm đi nhé"

Cậu gật đầu rồi cũng về phòng, đúng là có chút hơi ấm của mợ trên người khiến cậu dễ ngủ hơn thật. Cứ thế trong một tuần đấy cứ tối khi bu ngủ rồi là cậu sẽ đứng đợi mợ bên ngoài để được mợ ôm một cái rồi mới đi ngủ được. 

Bụng mợ ngày càng to nên việc đi lại có chút khó khăn, chỉ còn ba tháng nữa là mợ sinh, người ta nói rằng đàn bà khi chửa rất dễ nổi nóng hoặc thay đổi tính cách nhưng cậu thấy mợ nhà cậu vẫn như xưa, thậm chí là hay cười nhiều hơn. Tối nào hai người cũng ngồi nói chuyện với đứa bé, đứa bé cũng hóng hớt lắm cơ, thi thoảng đạp vài cái để biểu tình. 

"Mai sau con đừng giành bu với thầy nhé"

Nhóc con trong bụng mợ đạp một cái, mợ có chút nhăn mặt nhưng rồi nhìn sang cái mặt đen như đít nồi của cậu lại không nhịn được cười. Cậu bĩu môi xoa xoa chỗ bé con vừa đạp khẽ nói

"Thôi thôi không nhường cũng được nhưng mà đừng làm đau bu con quá nhé"

Quả thực đứa bé không đạp nữa mà thay vào đó ngoan ngoãn nằm nghe cậu mợ nói chuyện.  Các già trong làng ai cũng bảo sau này đứa bé sẽ thông minh giống thầy nó nhưng xinh thì lấy hết của mẹ rồi. Mợ chỉ mỉm cười cảm ơn lời khen của mọi người rồi chọn chỉ tiếp, mợ có thể mua đồ sẵn cho con nhưng mợ thích may cơ, mợ muốn thêu cho con cái hình giống thầy nó kia kìa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro