8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy của cậu cũng đã biết chuyện, thầy không hề phản đối mà thậm chí còn rất vui mừng sai người đi chuẩn bị rạp ăn cưới.

"Tự Kiên này, nếu con đã chấp nhận thì con hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé. Con chính là ánh sáng của cuộc đời con bé đấy"

Thầy Trung uống một ngụm trà rồi chuyển từ khuôn mặt hiền dịu sang nghiêm nghị

"Nếu con không yêu con bé thì hãy đưa về với ta. Con sẽ thấy nực cười khi bố chồng lại bênh con dâu phải không?"

"Dạ không, con luôn hiểu thầy mà. Một người luôn đối xử tốt với phụ nữ thì sẽ không bao giờ để một người con gái chịu khổ"

"Con hiểu ta là mừng rồi. Nào, giờ chúng ta đi chọn trầu cau với đồ cưới nhỉ, ta sẽ đem sang trong chiều nay vì ta không muốn để con dâu ta chờ lâu"

Cậu và thầy Trung lên tận làng bên để mua đồ. Tự tay cậu chọn hết sính lễ, cậu chuẩn bị đầy đủ mọi thứ không để thiếu bất kì thứ gì. Đi qua hàng trang sức, chiếc lắc tay bạc có đính viên đá màu tím khiến cậu nhớ đến Chi. 

"Chào cậu. Cậu muốn mua gì nhỉ, bên lão đây có rất nhiều mẫu vòng đẹp. Cậu định mua tặng ai, mẹ? Vợ? Người yêu?"

"Tôi lấy cái lắc tay trong góc kia"

Chủ cửa hàng mở tủ đem chiếc lắc tay ra đặt lên mặt bàn kính, chiếc lắc tay trong tủ đã đẹp nay đem ra ngoài nhìn kĩ còn đẹp hơn. Cậu cầm lên ngắm nghía, viên đá tím này ấy mà lại giống Chi quá thể, lão chủ thấy cậu ngắm chiếc vòng đắm đuối như thể đang nghĩ đến ai đó liền cất tiếng nói

"Đây là mẫu đầu tiên và cũng là cuối cùng đó cậu. Người nào có thể may mắn được đeo nó vậy? Thực sự tôi muốn gặp vị tiểu thư ấy"

"Sẽ sớm thôi. Đóng gói cẩn thận cho tôi"

Cậu đưa lại chiếc lắc cho lão, lão để chiếc lắc vào một túi nhung rồi đưa cho cậu, cậu trả đủ số tiền cần trả rồi lại tiếp tục đi tiếp. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại cứ nóng ran chỉ muốn về gặp Chi để đeo lắc lên cổ tay tròn ấy. 

Lúc này ở nhà Chi cũng đang chuẩn bị quần áo, mở ngăn tủ ra thấy túi thơm may mắn mà Chi thêu cho cậu vẫn chưa kịp đưa, Chi thầm trách đầu óc hay quên. 

"May quá bụng chưa to nên con vẫn có thể mặc áo cưới được, nào lại đây bu xem có buộc áo sao được không"

"Bu à, đứa bé mới chỉ được hai tuần tuổi thì làm sao mà bụng to được, con vẫn mặc được mà"

Bu Tràm cười, phải rồi do bu nóng lòng quá nên cứ sợ đủ thứ thôi, sợ con về nhà chồng xa lạ, sợ con quen sống ở nhà đẻ rồi về nhà chồng nó khác nhưng bu cũng mừng cho con vì thoát được cái gia đình cổ hủ này, thoát được việc phải cưới cậu Gia Nam. Nước mắt bỗng dưng tự rơi xuống, bu thật sự rất mừng. Chi thấy bu khóc thì cũng nửa buồn nửa vui, tựa đầu vào vai bu, hai tay mềm xoa xoa tấm lưng người đàn bà phúc hậu ấy. 

"Con đi rồi bu lại phải một mình chăm gia đình. Con có lỗi với bu."

"Gớm chị, thôi chị cho bu xin, chị được lấy chồng là bu mừng rồi. Bu chỉ mong chị sống hạnh phúc về sau thôi"

Chi biết bu Tràm rất thương mình nên Chi mới khóc, lại chui đầu vào lòng bu như mới lên ba, bu Tràm cũng không nỡ xa con mình cứ bịn rịn ôm hôn Chi. 

Mọi thứ đã chuẩn bị xong thì cũng là lúc thầy con cậu đem sính lễ sang, cậu chuẩn bị không thiếu bất kì sính lễ nào, đầy đủ trầu, cau, rượu, chè. Hai nhà ngồi nói chuyện với nhau rất rôm rả chỉ trừ bà nội Chi mặt mày cau có sau đó bỏ vào trong phòng trước mặt bao nhiều người. Cậu cả buổi chỉ nhìn Chi, Chỉ cần một hành động nhỏ của Chi thôi cậu cũng có thể nhìn thấy. 

"Chi vào đun nước ủ trà tiếp đi con"

Thầy Đức đưa ấm trà cho Chi, cậu đứng dậy nhận lấy ấm trà

"Để con với Chi cùng vào làm"

"Anh Kiên, anh là khách mà để em làm cho"

Chi muốn lấy lại ấm trà nhưng bị cậu nắm tay kéo vào trong mất rồi, hai thầy ở ngoài cười tủm tỉm. Cậu cho nước vào ấm rồi đặt lên bếp sau đó kéo Chi ra sau nhà để tránh mặt mọi người. Chi khẽ cười nhìn hành động kì lạ của cậu

"Sao vậy ạ?"

"Tặng Chi"

Cậu đặt vào tay Chi túi lắc tay, Chi nghiêng đầu nhìn cậu, lúc này mặt cậu đỏ hết lên quay mặt ra chỗ khác. Chi mở túi ra bên trong là một chiếc lắc tay đính đá rất xinh, Chi cười, một nụ cười tỏa nắng khiến cậu cũng vui lây. 

"Anh tặng em sao? đẹp quá anh Kiên ơi"

"Tôi nghĩ Chi đeo lên sẽ đẹp hơn khi nhìn bên ngoài"

Chi gật đầu đeo vào tay, quả thật như lời cậu nói, chiếc lắc tay vừa in tay Chi, sáng chói. Viên đá tím được ánh nắng chiếu vào càng sáng, Chi thích thú ôm chầm lấy cậu, cậu cúi xuống để Chi có thể dễ ôm hơn.

"Chi cảm ơn anh nhiều lắm. Chiếc lắc tay đẹp quá, Chi sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu"

"Chi thích là được rồi"

Cậu bất giác mỉm cười, đón nhận cái ôm của Chi bằng cách vòng tay ôm chắc eo Chi. Hai người cứ đứng ôm nhau cho đến khi nghe thấy tiếng ho của ai đấy mới vội vàng buông nhau ra, hóa ra là bu Tràm.

"Nước sôi rồi. Chi đem trà ra cho mọi người đi con"

"Dạ"

"để tôi đem ra cho, nước đang nóng"

Cậu nhanh tay hơn nhận lấy ấm trà còn đĩa bánh thì đưa Chi, hai người cứ thế giúp nhau tiếp khách hết cả buổi chiều. 

"Vậy hai thầy con tôi xin phép về vì cũng không còn sớm nữa còn để cô dâu nghỉ ngơi chứ nhỉ"

Thầy Trung cười rất tươi với Chi, trước khi về Chi mới nhớ ra túi thơm liền chạy vào phòng lấy.

"Anh Kiên"

Cậu nghe thấy Chi gọi liền quay lại, Chi đặt túi thơm vào lòng bàn tay cậu 

"Túi thơm em tự thêu đó, bên trên có hình con rồng tượng trưng cho anh Kiên."

"Cảm ơn Chi. Mau vào nhà đi, tối rồi gió không tốt"

Cậu xoa đầu Chi, nhìn Chi đi vào nhà rồi mới yên tâm rời đi. Nay đã đem sính lễ đến hỏi cưới rồi, cuối tuần này sẽ là ngày cưới của hai người. Cậu không về hẳn nhà mà đi đến căn nhà mới của hai người ở làng trên, phải rồi cậu muốn Chi sống một cuộc sống mới hạnh phúc hơn nên đã lấy tiền tích kiệm của bản thân mua một căn nhà trên đấy. Căn nhà đã được dọn sạch sẽ, đủ mọi đồ dùng và thậm chí cậu còn đóng cả nôi cho em bé, vì nhà rộng nên có đến ba phòng ngủ, cậu một phòng, Chi một phòng và phòng còn lại sau này sẽ dành cho đứa bé. 

"Tự Kiên, lâu rồi không gặp vào nhà đi"

Một cậu trai trẻ đang bồng con đón chào cậu bằng khuôn mặt mừng rỡ. Đó chính là anh trai của Ema- người con gái đã rời bỏ cậu đi ba năm rồi. 

"Đừng có ngại như thế chứ, mau vào đi. Mợ ơi đun tôi ít nước ấm ủ trà nha"

"Dạ"

"Hai người sống hạnh phúc thật."

Cậu ngồi xuống cùng Thứ Lang, nhìn lại căn nhà mọi kí ức ùa về, cậu thở dài.

"Mày đừng có thở dài chứ, sắp lấy vợ rồi mà cứ nhớ về kỉ niệm cũ là không tốt đâu"

"Mày biết rồi à"

"Chuyện mày bảo vệ An Chi ai mà chả biết, đến làng trên còn đồn ầm lên kia kìa."

"à..."

"Lúc đấy là mày nói lời thật lòng phải chứ Tự Kiên?"

"Thứ Lang. Tao xin lỗi, tao đã thất hứa với Ema, đáng lẽ tao phải giữ đúng lời hứa là sẽ mãi hướng về em ấy."

Cậu quỳ xuống khiến cho Thứ Lang không vui, cậu có bao giờ trách Tự Kiên đâu, đằng này cậu lại còn mừng vì cuối cùng người cậu coi như người nhà đã thoát ra được kí ức xưa mà đến với tương lai. 

"Nếu mày thấy có lỗi với tao và Ema thì mày hãy hứa với tao từ bây giờ phải sống tốt và đối tốt với vợ mày-An Chi. Có được không Tự Kiên"

Cậu chỉ gật đầu, hai người ngồi hàn huyên tâm sự với nhau không biết đến bao lâu chỉ nhớ rằng trước khi về cậu đã trả lại cho Thứ lang tấm ảnh của người con gái năm xưa. 

"Mình đã nhẹ lòng đi hơn sao?"

Cậu vừa đi vừa đặt tay lên tim mình, không còn cảm giác khó chịu nữa mà thay vào đó là sự rung động của trái tim khi nghĩ về Chi, cậu thích nụ cười của Chi, nụ cười đưa cậu vào miền cực lạc không có lỗi thoát. 

Chỉ còn có bốn ngày nữa là đến ngày cưới, hai người không thể gặp nhau do phong tục, cậu hết nhờ người này đến người kia mang đồ tẩm bổ cho Chi rồi lại nhờ thằng Trí báo sức khỏe Chi cho cậu. 

"Nay cô Chi ăn được hết bát gà tần cậu nấu đấy cậu. Cô khen ngon húp hết cả nước cơ mà"

"Thế Trí mang thêm một bát nữa về cho Chi ăn, tối đun lại canh cho Chi uống. Trong canh nhiều thảo mộc tốt cho thai nhi."

"Cậu cho cô ăn thế không sợ cô tăng cân ạ?"

"Có tăng thì vẫn đẹp mà"

Thằng Trí nghe cậu nói thế cũng vui lây, bê bát canh đá chân sáo mang về cho Chi tẩm bổ tiếp. Giờ này trong nhà cũng chỉ có Chi và bà nội ở nhà còn thầy bu đi may quần áo cưới rồi. Thằng Trí hí hửng đem bát canh vào bếp sau đó í ới gọi Chi

"Cô ơi, cô Chi ơi cô ăn luôn canh gà không? Cậu Kiên mới bảo con đem thêm về nè"

...

"Cô ơi"

...

"Cô Chi ơi"

Trí gọi mãi không thấy Chi trả lời cũng có chút lo lắng, chạy lên phòng thấy Chi đang nằm bất động với máu chảy dưới chân. Trí sợ hãi chạy lại lay người Chi, khuôn mặt Chi trắng bệch

"Đau..đau quá...con ta...con...."

"Cô ơi..hức...cô ơi cô tựa người lên đây đi con chạy ra gọi cậu Kiên...cô ơi cô đừng có làm sao cả. Con xịn cô"

Trí chạy một mạch sang nhà cậu, nước mắt nước mũi lẫn hết vào nhau

"Cậu Kiên ơi nguy rồi. Cậu ơi cô chảy máu...cô đau như sắp không qua khỏi rồi...cậu ơi"

Cậu nghe thấy giọng Trí chạy ra ngay, cái gì mà sắp không qua khỏi, gì mà chảy máu, Chi có chuyện gì rồi. Cậu mặt không còn giọt máu chạy thật nhanh sang nhà Chi, ông trời còn định hành hạ Chi đến bao giờ đây. 

"An Chi. An Chi có nghe tôi nói không?"

"Anh...đến rồi..."

Chi nói như không còn hơi, cậu bế Chi lên ngựa phi thật nhanh đến nhà thầy lang. Trên đường đi cậu như muốn phát điên, cậu không muốn mất đi người con gái này đâu. Khi xưa, bế thiên thần nhỏ trên tay với một vũng mãu cậu đã tự nhủ sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa đối với người con gái khác. Cậu còn chưa nói với An Chi rằng cậu yêu Chi mà. Hôn lên đỉnh đầu Chi, nước mắt cậu rơi xuống gò má ấy

"Chi đừng chết nhé. Hứa với tôi đi, Chi phải sống, tôi sẽ đưa Chi đi khỏi chốn khốn nạn này"

Ngựa phi như gió đến nhà thầy lang, cậu bế Chi vào trong để thầy khám

"Xảy thai à? Không, đây không phải mùi đó, mau. Mau đưa tiểu thư vào trong buồng đi"

Thầy lang ngửi được mùi gì đó khác hẳn với mùi thai nhi trên người của Chi, cậu đặt Chi xuống giường, không rời nửa bước. Thầy lang bắt đầu nắm lấy tay chi nghe nhịp đậm của mạch, mặt thầy lang xuống sắc

"Có hai nhịp đập nhưng một nhịp đã ngừng rồi"

Cậu suy sụp ngồi dựa vào tường, một mạch không còn đập nữa chẳng phải là mạch của đứa bé sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này... Chi của cậu phải sống sao đây.

"Tiểu thư vẫn qua khỏi nhưng đứa bé thì không.... Đứa bé trúng độc từ bên trong, theo lão đây là do đồ ăn, trong đồ ăn có chất độc từ một loại nấm."

Cậu đứng dậy, đồ ăn đều do cậu chuẩn bị, nấm thì chỉ có nấm rơm, ai đã cho Chi ăn thêm gì? 

"Em ấy sẽ không bị để lại di chứng gì chứ?"

"Lão không chắc, nhưng có lẽ xấu nhất chính là không thể sinh được con nữa, cậu và tiểu thư cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần"

Cậu quỳ gục xuống ôm mặt khóc, cậu lại không thể bảo vệ được Chi rồi, tại sao Chi luôn xảy ra chuyện khi cậu không ở bên cơ chứ. Thầy lang dường như cũng đã rơi những giọt nước mắt đau thương, giúp cậu đi đun nước để lau người cho Chi.

"Cho tiểu thư uống viên thuốc này sẽ giảm bớt đau"

Cậu cầm viên thuốc trên tay, Chi vẫn chưa tỉnh sao cậu cho uống được, nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Chi cậu đưa viên thuốc vào miệng. Nước đã len lỏi vào trong miệng nhỏ, vị đắng của thuốc bắt đầu xuất hiện nhưng có thứ còn ngọt ngào hơn lấn át hết. 

Ngồi bên cạnh Chi, cậu đưa tay lên xoa xoa bàn tay nhỏ rồi lại đến khuôn mặt không còn tươi tỉnh. 

"Chi đừng ngủ lâu quá , tỉnh dậy sớm để hai ta hoàn thành nốt chuyện còn chưa xong nha"

Cậu ân cần hôn lên trán Chi, may quá hơi ấm của Chi vẫn còn, cậu vẫn nghe được tiếng thở đều của người con gái bên dưới. Đau đớn thật đấy, ông trời sao cứ muốn lấy đi những người quan trọng đối với cậu, đứa bé đau có tội gì đâu? Cậu muốn thương nó như con mình mà, cậu muốn có một gia đình ấm áp, không cần sống trong nhung lụa cũng được, chỉ cần có nhau. Con sẽ chào thầy bu lúc đi học về, sẽ ngồi đòi thầy kể chuyện cho nghe hay là đòi bu nấu cho chè sắn ăn...tại sao ước mơ mới len lỏi của cậu lại bị dập tắt ngay lúc này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro