7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cha con Gia Nam đi rồi cuộc sống của Chi cũng dễ thở hơn, cậu cũng hay đi chợ với Chi rồi tiện cùng Chi đưa bé Mận đi chơi luôn. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu đang giúp mấy chị xếp lại bàn ghế, Chi đã đi chơi với bé Mận về ngồi ở ghế ngắm cậu.

"cậu Kiên"

Bé Mận vui vẻ nhảy từ lòng cô xuống chạy lại chỗ cậu, cậu bế con bé lên cao như đang bay.

"Mát quá...mát quá. Bé Mận thích lắm"

Chi nhìn cậu bế bé Mận tự dưng lòng có chút bực nhưng rồi Chi lắc đầu để xóa đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, sao Chi lại có thể ghen với một đứa nhóc năm tuổi cơ chứ.

"Nay anh dọn  xong sớm thế"

"Ừ. Chi uống nước dừa không? Cuối đường kia có cô bán dừa ngon lắm. Nào, bé Mận xuống dưới để ta đi mua nước dừa uống nha."

Cậu không cần nghe câu trả lời của Chi vì cậu biết Chi thích uống nước dừa lắm, bé Mận nhìn cậu đi mua mà miệng không ngừng cười.

"Mận có thích cậu Kiên không?"

"Có ạ"

"Thích như thế nào?"

Giọng nói của Chi có chút tức giận, ngồi xổm xuống béo má con bé

"Nói mau"

"aaaa đau con cô ơi. Con thích cậu Kiên vì cậu hay mua đồ ăn cho con thôi. Con là con thích anh Quất cuối ngõ rồi. Anh đẹp trai hơn cậu nhiều"

"Chi làm đau Mận rồi"

Cậu đặt hai quả dừa xuống đất tiến lại nhẹ nhàng gỡ tay Chi ra, Chi ngại ngùng không biết giải thích ra sao với cậu nữa, nhỡ đâu cậu ghét Chi vì thấy Chi xấu tính thì sao? Ngu quá Đỗ An Chi ơi. 

"Mận đem dừa về nhà uống nha."

Mận răm rắp nghe theo cậu nhận lấy quả dừa chạy về nhà chia cho chị em của mình. Lúc này chỉ còn cậu với Chi, cậu cắm sẵn ống hút vào quả dừa cho Chi.

"Chi mau uống đi"

"Anh không hỏi em sao lại béo má Mận ạ?"  

Chi tỏ giọng hờn dỗi không nhận lấy quả dừa, cậu khẽ cười đặt quả dừa lên tay Chi sau đó đưa tay lên vén gọn mái tóc mái cho Chi

"Hỏi xong Chi có nói thật cho tôi nghe không hay lại ngại đến đỏ mặt...hoặc tự tức giận với bản thân à?"

Chi bật cười, sao cậu lại có thể hiểu Chi như thế cơ chứ. Uống một ngụm nước dừa, ôi sao mà nước nó ngọt quá, cổ họng Chi như được bao phủ bởi dòng nước mát ấy. 

"Anh này, dạo này người em lạ lắm..."

Chi đang ngồi nói chuyện vu vờ thì chọt nhớ ra dạo này cơ thể mình có chút thay đổi, đặc biệt là bụng, thi thoảng Chi có bị buồn nôn. 

"Có mệt lắm không?"

"Em buồn nôn...với lại bụng em..."

Cậu khẽ cau mày như nhận ra được điều gì đó, ôm Chi vào lòng

"Có chuyện gì phải bảo Trí gọi cho tôi nhé"

"Dạ"

Chi bất ngờ trước cái ôm của cậu, cả người Chi lọt thỏm trong lòng cậu. Đưa Chi về tận nhà, cậu thở dài thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ không giống như cậu nghĩ. 

Tối hôm đấy nhà Chi loạn hết lên, giọng nói của bà nội Chi rõ nhất, bà chửi rủa, nói Chi đủ kiểu. Còn thầy của Chi bất lực ôm đầu ngồi ở thư sách, bu Tràm khóc hết nước mắt. 

"Cái loại chửa hoang thì chỉ có nước cạo đầu bôi vôi thôi" 

Bà nội cầm đôi dép ném vào người Chi, giọng nói của bà đay nghiên người con gái tội nghiệp đang không biết phải làm như thế nào. Mới thế mà ngay sáng hôm sau việc Chi có bầu đã lan rộng ra ngoài chợ, Gia Tuệ cùng với chồng mình nghe vậy rất sốc, cô bật khóc,

"Tiểu thư...thầy nó ơi tiểu thư phải làm thế nào bây giờ?"

"Ngồi đây. tôi đi báo cho cậu Kiên"

Lúc này cậu vừa đi cho ngựa ăn về thấy chồng Gia Tuệ đang ngó ngang ngó dọc như thể kiếm ai đấy, thấy cậu chồng Gia Tuệ liền chạy lại

"Cậu Kiên nghe tôi nói với, cô Chi..."

"Chi làm sao?" 

Mới chỉ nghe thấy tên Chi thôi là cậu liền để hết đồ xuống đất, ánh mắt có chút lo lắng. Chồng Gia Tuệ kể hết chuyện cho cậu, cậu không thể ngờ được tại sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ. Chạy sang nhà Chi, người dân trong làng đứng trước cửa rất đông, không cần biết mọi chuyện ra sao họ bắt đầu nói.

"Cái loại đĩ chửa hoang, xem đấy, con nhà gia giáo à? Vẫn chửa hoang đấy thôi"

"Mau ra đây để cạo đầu bôi vôi thả bè đi"

"Cái thứ con gái mất nết."

"Gọi trưởng làng ra đây đi. Con gái nhà ông Đức chửa hoang kìa"

Cậu tức giận lao vào đám đông, chen lên chặn trước cửa

"Mồm miệng mấy người độc ác vừa thôi. Các người có biết rõ mọi chuyện như thế nào không mà nói em ấy như thế? Toàn những con người  hùa theo đám đông"

"Á à cái cậu Tự Kiên con lão Trung đây mà. Thôi cậu về đi cho, bênh cái thứ con gái ấy chỉ tốn nước bọt"

"Mang tiếng được dạy dỗ đàng hoàng thế mà vẫn ngửa chân để rồi chửa hoang thôi"

Mụ già có cái nốt ruồi to đùng ở giữa cổ miệng vẫn còn nhai trầu nói dài giọng ra để rè bỉu Chi, cậu lao ra túm lấy cổ áo mụ ta, ánh mắt đỏ ửng lộ rõ cả tia máu.

"Cứu..giết người...giết người"

Mụ ta sợ hãi giãy giụa, cậu lúc này không cần quan tâm đây là phụ nữ hay đàn ông, chỉ cần ai nói một câu nào sỉ nhục Chi nữa cậu sẽ giết hết. 

"Mau buông ra"

Đám đàn ông bắt đầu nhốn nháo lên, kẻ cố kéo tay cậu, kẻ thì đi kiếm gậy gỗ để đánh cậu.

"Con đĩ đấy...hộc...mọi người mau lao vào cạo đầu nó đi"

Mụ ta dù sợ những vẫn cố nói cho bằng được, cậu hất văng mụ ta ra giữa đường, chạy lại chỗ cửa chặn tiếp

"Đỗ An Chi. Tôi cấm Chi bước ra ngoài này nửa bước. Ai muốn bắt Chi đi thì phải bước qua xác thằng Long Cung Tự Kiên này"

Cậu nói lớn, Chi đang ngồi trong nhà với thầy bu nghe được giọng cậu liền muốn chạy ra cửa. 

"Anh Kiên"

"Không được, An Chi ở trong nhà đi con" 

Bu Tràm giữ tay Chi lại, Chi giằng ra nhưng rồi bị thầy Đức đóng cửa lại, trên tay thầy còn có roi mây rất dài. Chi có chút sợ đứng lùi lại về phía sau, thầy Đức dần tiến gần lại:

"Nhà người ta từ chối cái bầu rồi, con mà ra là sẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết đấy An Chi à. Con hãy ở im trong nhà này thôi"

Dòng chữ trong bức thư của Gia Nam lại hiện về trong đầu Chi, sờ tay lên bụng mình Chi xoa xoa

"Không nhận thì cũng chả sao đâu ạ. Con của con, con sẽ nuôi và chăm sóc nó"

"Ngu. Ngu như thế thì bảo sao nhà người ta chả từ chối bảo đấy là con của người khác chứ không phải của nhà người ta"

Bà Nội bấy giờ mới lên tiếng, giằng lấy roi mây từ tay thầy Đức vụt thẳng vào mặt Chi không thương tiếc.

"Aaaa. Hức...Con đau quá bà nội ơi"

"Tao đánh cho mày bật cái ngu ra. Con đâu thể diện của cái nhà này nữa"

Bà đánh lên khắp người Chi, Chi ngồi xổm xuống ôm bụng tránh để roi va phải, tiếng roi mây cứ vang lên khắp căn nhà, thầy Đức ngăn cũng không được. 

"Mệt quá. Nếu cậu Kiên không lui ra thì bọn tôi đành đánh cậu luôn"

"Đánh. Đánh đi"

Đám người ngoài kia hô lớn, Chi dù đang đau đớn trong nhà nhưng nghe thấy họ bảo đánh cậu thì không chịu được ẩn bà nội chạy ra cổng, cánh cổng mở ra, tất cả các ánh mắt đều dồn về phía Chi, nước mắt Chi rơi thật rồi, cậu vì Chi mà bị đánh đến mức đầu chảy một đống máu.

"An Chi. Tôi đã bảo không được ra đây cơ mà?"

Cậu quay lại nhìn Chi, ánh mắt rung lên khi thấy áo của Chi bị rách, những vết lằn, rách da hiện rõ trên bờ vai Chi. Dân làng mới thấy Chi thôi liền lao vào, mụ già ban nãy nhanh tay túm được tóc Chi kéo ra ngoài, cậu đạp mụ ta ra ôm chặt Chi vào trong lòng.

"Con mụ già chết tiệt này"

Từ đâu một khúc gỗ đập xuống giữa lưng cậu, Chi hoảng sợ vòng tay ra sau lưng cậu

"Anh ơi...huhu...Các người đừng có đánh anh ấy"

Một tên nào đó phi từ dưới lên cầm thanh sắt to lao đến đập cậu, nhưng vì Chi đang ôm lưng cậu nên thanh sắt đập thẳng vào hai bàn tay Chi. 

"An Chi"

Cậu tức điên lên kéo Chi ra sau lưng, lúc này cậu không thể đứng vững sau cú đập ban nãy, Chi ôm lưng cậu, nước mắt giàn giụa

"Anh Kiên ơi. Thôi. Thôi đi anh. Em không chịu được nữa đâu. Đừng vì em mà bị đánh như thế. Không đáng đâu"

"Không. Chi xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Đừng buông tay tôi, một lúc nữa thôi trưởng làng sẽ đến giải quyết"

cậu nắm chắc tay Chi, nhặt khúc gỗ phía trước lên chỉ thẳng vào mặt của mấy người kia

"Ai lại đây dù chỉ nửa bước thôi thì tôi sẽ đập cho nát người"

Mọi người cũng có vẻ lưỡng lự khi thấy khuôn mặt tức giận của cậu, mọi người biết thừa cậu giỏi võ như thế nào, có lẽ vì còn phải bảo vệ Chi nên không tập trung đánh được chứ không đám con trai trong làng này đã nằm hết xuống đất rồi. 

Trưởng làng cuối cùng cũng đến, mọi người đứng lui sang hai bên để ông ấy đi vào. Thầy Đức lúc này cũng mới đi ra thấy con mình và cậu người đầy máu và vết thương, ông cúi đầu bước ra khỏi cánh cổng.

"Á lão Đức ra rồi kìa"

"Bây giờ làm gì còn mặt mũi đâu mà ra nhìn"

"nào nào mấy con mụ nói lắm này. Cặp đôi trẻ à? Chửa hoang sao? Không đúng lắm với An Chi nhà lão Đức nhỉ. An Chi, cô có muốn giải thích gì không? Cha đứa bé là ai?"

"Thưa trưởng lang, cha đứa bé là...."

"Cái loại chửa hoang thì làm sao mà biết được là con ai"

Cậu nắm tay Chi kéo lên đứng trước mặt tất cả mọi người, ở giây phút này cậu cũng không biết mình đã lựa chọn đúng hay sai nữa. 

"đứa bé là của tôi. Tôi là cha của đứa bé"

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, lời chỉ trích cũng giảm dần thay vào đó là sự ngượng ngùng khó tả. Chi hai mắt đỏ xoe muốn rút tay ra để giải thích tất cả nhưng cậu đã giữ lại

"Thưa ông Đức, liệu ông sẽ gả con gái của mình cho tôi chứ?"

Cậu cúi đầu, năm ngón tay đan vào tay Chi giữ chặt, đợi mãi vẫn chưa thấy thầy Đức nói gì nên cậu vẫn cúi đầu, dân làng thấy tình hình có vẻ khó xử liền chen nhau nói.

"Thôi thì đồng ý đi lão Đức ơi"

"Cho thành một đôi rồi mở cỗ đi"

Trưởng làng gật gù đầu tiến đến vỗ vai thầy Đức

"Thôi thì chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Cho cô cậu lấy nhau để về còn chăm sóc nhau đến đầu bạc răng long"

Thầy Đức lúc này cũng đã mềm lòng, cầm lấy tay Chi và cậu vỗ vỗ.

"Nhà tôi nợ cậu rồi. Được rồi, chuyện đã đành nên tôi xin gả con gái mình cho nhà cậu Kiên. Mấy hôm nữa mọi người đến ăn cỗ bao nhiêu ngày cũng được."

Trong lúc thầy Đức đang nói chuyện với trưởng làng, Chi kéo cậu vào trong nhà để băng bó vết thương. May vết thương trên đầu cậu không nặng lắm nên Chi cũng bớt lo, băng bó xong cho cậu Chi kéo ghế lại để ngồi đối mặt với cậu. 

"Em không dám nhận việc làm vợ anh đâu. Hức....Em đâu còn...hức....lại còn có thai...sao anh chấp nhận lấy em làm gì..."

Chi chưa nói xong đã bị cậu ôm vào lòng, tay cậu đỡ lấy đầu Chi xoa xoa.

"Con Chi cũng là con tôi, không còn thì Chi vẫn là Chi có thay đổi gì đâu đúng không? Đã được đồng ý gả rồi Chi không có quyền quyết định đâu"

Chi khóc nức nở trong lòng cậu, cả đời này có lẽ Chi sẽ không quên ngày hôm nay. Nếu có kiếp sau, Chi mong Chi sẽ được gặp lại cậu, nhất định Chi sẽ bù đắp cho cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro