6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ chỗ bán hàng của gia đình Gia Tuệ, Chi chán nản vừa đi vừa đá sỏi

"Áo của anh Kiên ấm quá"

Chi tự đỏ mặt với chính câu nói của mình, nói ra thì hơi thô thiển nhưng mà áo của cậu có một mùi thơm lắm, một mùi thơm đặc biệt mà không ai có. Gia Nam đứng trước cửa nhà chắp tay sau lưng, mặt cậu Nam có vẻ tức giận một lực đi ra chỗ Chi kéo vào trong nhà. 

"Giỏi. Giỏi lắm. Bảo đi ra chợ mua đồ ai ngờ là đi với trai. Chi giỏi lắm"

"Tôi không có, thiếu gia nhầm rồi"

"Thế áo của ai đây? Sao quần áo lại xộc xệch?"

Gia Nam giằng lấy chiếc áo từ tay Chi ném ra chỗ chuồng chó, Chi tức giận đi ra lấy áo rồi quay mông đi về phòng. Cậu Nam tức lộn ruột chạy theo sau giữ tay Chi lại, một cái tát được đặt trên má Chi cùng lúc đó em trai Chi đi chơi về thấy chị bị đánh chỉ đứng nhìn rồi nói

"Hai người có chuyện thì vào phòng mà giải quyết"

Chi đau lòng không dám tin vào sự thật rằng em trai lại đối xử như thế với mình, nước mắt ứa ra hai hàng. Gia Nam thấy Chi khóc tưởng sợ mình đem ra cái mặt đắc ý miệng cười nhếch lên. Oai chưa được bao lâu thì một thứ gì đó cứng như đá đập thẳng vào mặt Nam. 

"Dính cả máu ra tay tao rồi"

Là cậu, cậu làm gì ở đây thế này. Chi vừa sợ vừa vui khi nhìn thấy Gia Nam bị cậu đấm đến mức một chiếc răng bị gãy mồm một đống máu. 

"Đi thôi An Chi"

Cậu đưa tay ra, Chi cười nắm lấy tay cậu, hai người cùng nhau chạy ra khỏi nhà Chi, bên ngoài đã có sẵn ngựa, cậu bế Chi lên rồi đạp ngựa phi thật nhanh. Gia Nam bị đấm đến mức choáng váng mãi mới ngồi dậy được.

"Khốn nạn. Tự Kiên mày đừng hòng cướp người từ tao"

Gia Nam lau máu trên miệng rồi nhặt cái răng vừa bị gãy của mình lên đau đớn 

"Gãy đúng răng khểnh cơ chứ"

Trong lúc Gia Nam đang cay cú vì cú đấm vừa rồi thì cậu đã đưa Chi vào sâu trong rừng, băng qua một đoạn suối hiện ra một nơi vô cùng thơ mộng, nơi đây trải toàn hoa cỏ đầy đủ mọi loại màu sắc. Cậu đỡ Chi xuống, Chi thích thú chạy ra thảm cỏ xanh mát, nằm xuống đó nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió nhè nhẹ. 

"Mát quá đii"

Chi thoải mái đón nhận thứ gì đó mát mát đang chạm lên má mình, đôi mắt tròn xoe từ từ mở ra, Chi thấy cậu đang ngồi xổm trước Chi còn tay thì cầm khăn đắp lên má cho Chi. 

"Hóa ra thứ mát mát ấy là do anh đắp lên mặt em sao?"

Cậu gật đầu, đứng dậy đi ra suối nhúng khăn xuống rồi vắt qua đem ra lại đắp lên má của Chi.

"Bớt đỏ với bớt sưng hơn ban nãy rồi"

Chi thoáng chốc hiểu ra là cậu đang nói về bên má vừa bị tát ban nãy, khóe mắt rưng rưng, cái mũi bỗng chốc đỏ như trái cà chua bi. Cậu dịu dàng đưa ngón tay cái của mình lên lau đi giọt nước mắt trên má Chi. 

"Có đau lắm không?"

"Hức...không...hức...em hết đau rồi...sao anh lại vào nhà em được"

"Tôi đem mận qua cho Chi, thấy nhà không có ai nên đem vào luôn không cái đứa hầu bà Chi nó lại đem vứt như lần trước. Bị bao lâu rồi?"

"Bị gì ạ?"

"Bị đánh. Bị thằng đó đối xử như thế bao lâu rồi?"

Hàng lông mày cậu có chút nhăn lại, Chi mặt buồn rầu lắc đầu, sao Chi có thể nói ra chuyện đã xảy ra đêm hôm đấy cho cậu nghe cơ chứ nhưng nếu Chi nói cậu sẽ tin Chi không? Cậu thấy Chi lưỡng lự không dám nói nên cũng không ép, lôi trong túi ra một gói xôi đỗ hành phi còn ấm đưa cho Chi

"Hôm nay mua muộn nên hết ruốc ngọt, Chi ăn tạm"

"Anh mua cho em ạ? Thế em xin nhé, em thích ăn xôi đỗ lắm. Không có ruốc cũng được"

Quả thực đồ ăn chính là thứ có thể thay đổi cảm xúc của Chi chỉ trong một giây, mới ban nãy đây còn khóc lóc mà giờ nụ cười trên môi lại xuất hiện. Tim cậu bỗng đập nhanh khi thấy nụ cười ấy, một nụ cười rực rỡ như ánh mai. 

Các cụ có câu "căng da bụng, chùng da mắt" quả thực rất đúng, Chi ăn xong gói xôi thì hai mắt lờ đờ lại còn thêm gió mát của rừng khiến Chi không thể kìm được cơn buồn ngủ. Cậu thấy Chi buồn ngủ liền cởi áo khoác của mình ra trải xuống 

"nằm đấy ngủ đi, nếu Chi lạnh thì bảo tôi"

"Vâng"

Chi gật đầu rồi nằm xuống, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ Chi cảm nhận được bàn tay cậu khẽ vuốt gọn những sợi tóc còn vương trên mặt Chi.

"lần này tôi đã đến sớm hơn rồi nên Chi đừng lo, tôi sẽ không để ai làm tổn thương Chi nữa đâu" 

Ngay tại lúc này ở nhà Chi hai cha con Gia Nam đang làm loạn lên, vừa ôm mặt vừa nói 

"Không lấy nữa, đi về thôi cha"

"Nhà các người để một thằng bần hèn đánh con ta ra thế này à? Cưới xin gì nữa, loại đàn bà con gái ấy thì chỉ có sống nhà đẻ suốt đời thôi. Ta sẽ chống mắt lên xem còn ai muốn lấy loại không còn trinh tiết đấy nữa không"

Lão Đinh nói càng ngày càng to như thể muốn cho cả làng biết việc Chi không còn là con gái nữa, thầy Đức tức lắm nhưng vẫn phải hạ cái tôi xuống để xin lỗi hai cha con nhà họ bởi nếu không lấy được con trai nhà họ Trịnh thì sao thằng quý tử nhà ông được nhờ vả.

"Do tôi đây không biết dạy con, lão Đinh bớt nóng khi nào nó về tôi sẽ dạy dỗ lại"

"Có xin lỗi cũng bằng không thôi...thật ra còn một cách khác đấy...ông Đức đây lau giày cho hai cha con ta đi thì có thể ta sẽ suy nghĩ lại" 

Lão Đinh cùng Gia Nam trên mặt lộ rõ sự khốn nạn, việc hạ thấp những người dưới mình là niềm vui của họ. Thầy Đức nắm chặt tay thành hình đấm nhìn vẻ mặt đắc ý của hai cha con nhà họ. 

"Thầy nó, em xin thầy nó đừng như vậy"

Bu Tràm hoảng hốt khi thấy thầy Đức- một người oai phong như vậy đi đến đâu ai cũng sợ đang xắn tay áo lên để chuẩn bị lau giày cho hai cha con Gia Nam

"Cút ra. Lũ vịt giời cả ngày chỉ biết cắm mặt vào bếp núc như bu thì biết được cái gì mà nói"

Thấm chút nước vào khăn, thầy Đức bắt đầu lau từ mũi giày, Gia Nam đứng nhìn mà sướng hết cả hai mắt cười khúc khích, nói thế thôi chứ cậu đây vẫn mê Chi lắm, người đẹp như thế cơ mà, hông to có mà đẻ cho cậu được 10 đứa. 

"Thầy, thầy dừng lại đi"

Chi chạy vào thấy thầy của mình phải hạ cái tôi xuống đi lau giày cho người khác liền xót, chạy thật nhanh giằng lấy chiếc khăn từ tay thầy.

"Cha con nhà các người quá đáng vừa thôi, dày vò mình tôi là được rồi đừng có hòng đụng đến gia đình tôi"

"An Chi"

Thầy Đức không hiểu vì sao vừa tức vừa mừng trong lòng kéo Chi lại phía sau mình khi ông nhận ra được ánh mắt giận dữ của lão Đinh.

"Được lắm. Đi về"

Lão Đinh tức giận nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi đi một mạch ra ngoài xe, Tự Kiên đứng từ xa nhìn hai cha con tên khốn nạn mà cậu căm ghét lên xe lòng có chút thoải mái hơn. 

Chi khóc, ôm lấy tay thầy Đức dụi dụi như hồi còn thơ bé

"An Chi sai, An Chi không ngoan. Tại An Chi mà thầy phải làm cái điều nhục nhã ấy. Con xin lỗi thầy"

Chả biết lí do vì sao thầy Đức không hề tức giận mà thay vào đó là cái vỗ về trên lưng đứa con gái của mình. Tay ông vỗ vỗ lấy tấm lưng đang run lên của Chi. 

"Ngoan. Ngoan. Thiệt con rồi"

Bà nội Chi tức lắm, người đi rồi thì cháu trai bà biết làm thế nào, đi vào phòng bỏ miếng trầu vô miệng nhai

"Châm đi"

Con hầu bên bà chạy đi lấy tẩu, châm một nhóm lửa rồi đưa cho bà. Rít một hơi thật dài bà đảo mắt xung quanh.

"Gọi Mạnh Tú về đây đi, cho nó chơi với mấy cái đứa trong làng chỉ có hư thôi"

"dạ vâng bà"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro