2. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Có liên quan một chút đến cặp BajiTora
_________________________________________________________

Cậu sấy tóc cho nó, chẳng hiểu từ bao giờ cậu lại có hứng nuôi tóc nữa. Cậu sờ vào tóc nó, thật sự rất mềm mượt, bù cho đầu xù bông của mình. Sáng thì nó đèo cậu đi học, cậu có xe nhưng thích để đứa bạn thân đèo đi. Cũng may Kojiro không rít ga bốc đầu nữa, nhưng hôm nay đến cả đùa hay chửi cậu cũng không nói một lời, khác với nó lúc thường ngày thật. Đến trưa cậu lại gặp Baji, chẳng có gì kì lạ khi anh ấy vẫn còn đi học cả. Cậu đi đến nói chuyện với người mà mình đã chờ ngóng suốt bao năm. Cậu hỏi Chifuyu thì nghe bảo anh đã có gia đình, giờ còn thấy rõ hơn khi anh có cả hai nhóc con. Cuối cùng kẻ chịu nghe lời rãi bày của cậu lúc buồn bực như thế này chỉ có Kojiro. Lúc nào nó cũng lắng nghe cậu, an ủi cậu, còn làm trò con bò với cậu chỉ để giúp tâm trạng của cậu tốt hơn nhưng cậu thấy mình chẳng làm được gì cho nó hết. Đến chiều thì Kojiro có biểu hiện đau bụng, theo cậu nhớ thì ngày hôm qua nó ăn kem quá nhiều lúc xem phim. Lúc đó không biết nó lấy đâu ra hộp kem mới tinh rồi ăn một cách thản nhiên mà chẳng cho Ryusei miếng nào. Hôm đó cậu cũng đơn giản chỉ nghĩ là nó đang đói chứ không nghĩ thằng bạn mình lúc buồn sẽ lấy cả đống đồ ăn ra vơ vét. Cậu cũng bảo với nó ăn nhiều kem sẽ bị đau bụng mà nó vẫn nốc cả hộp vào mồm, kết quả đến tiết cuối nằm lăn ra kêu đau bụng ở lớp. Nó nằm bẹp trên giường, nó mệt nên cũng chẳng ăn vạ làm gì. Cậu mua thuốc về thì cho nó ăn rồi cho uống thuốc luôn. Kojiro cuộn người mình vào trong chăn, không chịu ló đầu ra như thể đang giận dỗi vậy. Cậu lay nó dậy nhưng chẳng thấy nó nhúc nhích, có thể giờ nó đang ngủ rồi. Ryusei bỏ chăn ra, cả cơ thể nó đang thoát mồ hôi, người thì nóng ran. Cậu hoảng loạn bỏ chăn ra, cố gắng hạ sốt cho nó nhưng công sức cũng bằng không, cuối cùng phải cho nó vào viện.

Cậu chờ ở ngoài, bác sĩ bảo nó có trục trặc về đường tiêu hóa, cũng đang bị sốt nên cần được nghỉ ngơi, ăn uống đủ và chịu khó uống thuốc. Cậu cõng Kojiro về, trời khi ấy lại mưa, cậu để nó ngồi xuống ghế chờ của bệnh viện, lấy áo mình đắp lên người nó. Cậu không mang áo mưa, giờ đi luôn một mạch về nhà thì Kojiro sẽ ốm thêm mất. Bất ngờ có một người gọi tên cậu, chầm chậm đi đến ngồi cạnh cậu.

-Ryusei, đang chờ ngớt mưa hả? Vào trong đi!

-Anh Baji? Em nghĩ mưa nó ngớt luôn nên chờ! Em định đèo thằng bạn về, nó bị ốm nặng...

-CÁI GÌ?! Mày bị ngu hả?! Đưa nó vào đi! Để nó ở đây nó ốm thêm đấy!

Cậu nghe lời cõng nó vào trong, Ryusei cũng hỏi anh về việc vì sao anh lại ở đây. Anh nói anh đến chăm người thân nhưng cậu biết thừa chắc chắn người anh chăm sóc là người trong gia đình anh. Nó tựa đầu lên vai cậu, trán nó nóng, cả người đều mệt và tê. Anh nhìn cậu, chẳng biết nên nói sao nữa, cậu và nó thật giống anh và người vợ của anh khi cả hai còn trẻ (Kazutora). Đều đã lạc hướng và đều cố gắng hết sức để cứu họ dù có phải làm liều, mọi thứ làm anh hoài niệm về ngày ấy.

-Kojiro vẫn quan tâm đến cậu nhỉ? Nó vẫn nghịch ngu chứ?

-Cả hai như nhau thôi, có khi em còn nghịch ngu hơn nó! Nó ốm thế này là do ăn nhiều kem đó!

-Ngu như nhau thật! Mày đã làm ăn được gì chưa, hay cứ để nó bám đít? Nhiều lúc tao nhìn nó cứ đi sau đít mày mà tao thấy thương thay đấy! Với lại, mày có nghĩ nó theo sau mày vì cái gì không?

-... em nghĩ nó chỉ sợ bị bỏ rơi thôi, Kojiro là vậy mà! Nó sợ cô đơn, sợ ở một mình...

-Nó để mày đụng vào mấy chỗ mà không ai cho đụng vào không? Cổ, eo, ngực, tóc nữa nhỉ? Mấy đứa chăm tóc kĩ còn lâu mới để đứa khác chạm vào tóc nó dễ thế!

-Bọn em đụng vào đó suốt!

-Tao nghĩ mày nên xem lại đi! Nó cái gì cũng làm cho mày, mấy chỗ đại kị nó còn cho mày đụng vào thì nghĩ lại hộ cái!

Anh cau mày nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc, anh biết và hiểu cái cảm xúc đó vì người anh yêu cũng từng như vậy mà. Bản thân anh cũng vậy, anh làm mọi thứ tốt nhất để bảo vệ và ở cạnh người anh yêu thương hay tôn trọng. Anh nghĩ Kojiro cũng vậy, hoặc hơn cả thế. Nhìn qua cũng đủ biết là nhóc đang bật đèn xanh cho cậu, vậy mà cậu cũng chẳng biết gì. Anh biết là cũng phải mất kha khá thời gian để nhóc Ryusei nhận ra vì bạn thân bao năm ở cạnh nhau thì chuyện khó nhận ra là bình thường nhưng kẻ đi trước sẽ có kinh nghiệm hơn nên anh sẽ để tên này nhận ra sớm hơn mà trả lời. Nhìn cảnh Kojiro lẽo đẽo theo sau xong hầu cậu từ a-z anh nhìn thấy thảm lắm. Anh đứng dậy, đi về phòng bệnh của con mình, cả hai nhóc con nhà anh đang bị ốm nặng nên cũng phải đến bệnh viện. Trời cũng đã ngớt mưa, cậu đưa Kojiro đi về nhà. Về đến nơi thì để nó nằm trên giường mà chăm nó, do khá vụng nên cậu gặp khó khăn trong việc chăm sóc nó. Nó lờ mờ tỉnh thì thấy crush chăm vậy nó thích lắm, nhưng nó lại tự vùi dập niềm vui đó. Tự nghĩ rằng sự chăm sóc này chỉ là cách bạn thân chăm sóc nhau khi ốm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro