3. Vẫn là bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Độ mũ bảo hiểm chất lượng cao nha, tui sẽ cua xe đó =))
________________________________________________________

Người nó run lên, ốm như thế thì chẳng thể nào chịu được cái thời tiết thất thường ngoài kia. Cậu vắt khăn, đặt nó lên trán nó. Cậu vẫn nghĩ về lời anh nói, không lẽ nó thích cậu, có lẽ không phải đâu. Cậu ngẩn ngơ nhìn đi chỗ khác, nó thì mệt mỏi nằm đó, nó gọi cậu nhưng họng như thể có cái gì đó chặn lại khiến nó rát cổ mãi chẳng nói được.

-Kojiro! Mày mất giọng à?

Nó gần như không thể nói nổi, chỉ lắc đầu và gật đầu. Ryusei cũng đã xin cho nó nghỉ, đến đêm thì nó định để Ryusei nằm ở giường trên nhưng cậu đã trải đệm và chăn gối ra nằm ở dưới giường nó.

Sáng hôm sau, Kojiro tỉnh dậy, chẳng thấy Ryusei đâu. Giờ đã bắt đầu tiết hai ở trường rồi, nó nằm bẹp trên giường, nhớ về mấy kỉ niệm hồi xưa. Đến trưa thì cậu về chăm nó, còn mua đồ ăn về cho ăn. Lúc ốm nặng thì ai ăn cũng sẽ thấy đồ ăn không ngon, còn cả bệnh đau bụng của Kojiro thì việc ăn uống còn khó khăn hơn. Ryusei đút cho nó ăn, nhìn cái mặt cũng đủ biết nó miễn cưỡng đến mức nào. Cậu im lặng, rồi hỏi thẳng nó khiến nó sặc luôn đồ ăn.

-Kojiro... mày thích tao hả?

-Phụt! Khụ khụ... h-hả? A-ai bảo... mày?

-Tao tò mò thôi, tao thấy biểu hiện của mày khá là khả nghi!

-... n... n-nếu có... thì... mày sẽ... nói gì...?

-Tao sẽ từ chối, bọn mình là bạn mà! Mày là bạn thân của tao đó! Ơ... Kojiro...?

-À... ừ... ừ... bạn... thân... tao chỉ... bảo nếu...

Chẳng biết vì ốm mà nó chảy nước mắt như vậy, hay vì quá buồn khi nhận được câu trả lời đó. Nó cố lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má, nó biết trước kết quả rồi thì sao phải buồn chứ?

-Kojiro, tao nghĩ nó không phải nếu nữa... tao xin lỗi...

-Quái gì... mà phải... xin lỗi... ư... hức... huhu...

Lần này thì nó khóc thật rồi, nó che đi khuôn mặt đầy nước mắt. Ryusei lúc này rất khó xử, cậu đã suy nghĩ mãi về nó, giờ hỏi thì lại làm nó khóc. Cậu muốn vỗ vai nó nhưng người nó đã rụt lại, cả người nó run lên, lúc thì nấc lên nấc xuống. Trông hệt như hồi cả hai còn bé vậy, lần nào cũng làm nhau đau như thế này sao? Ryusei đứng dậy, cậu muốn để Kojiro có không gian riêng để bình tĩnh lại nhưng tay nó đã giữ chặt cậu, không để cậu đi. Kojiro sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ phải ở một mình, giờ nếu cậu đi thì sẽ chẳng còn ai ở cạnh nó nữa.
________________________________________________________

Sau hôm từ chối đó Kojiro trầm tính hơn hẳn, vẫn chở đi, theo sau Ryusei như thường lệ nhưng mỗi lần cậu đi cùng Baji thì nó né ra xa. Tối nó thường xuyên đi chơi đêm rồi về nhà trong tình trạng say xỉn, tối nay cũng thế, nó ngồi ngu lu ở quán bia với Chifuyu.

-Xem mày kìa, mày xỉn luôn rồi đấy! Chỉ vì Ryusei hả? Thằng đấy không đáng đâu!

-Thằng đó... nó cứ bám lấy ông Baji... bộ ổng từ chối mới chịu yêu thương tao hả?!

-Đừng cầm chai xong quăng thế! Cái này tao thấy nên khai sáng cho nó thật, nó hồ đồ quá! Tao bảo nó từ bỏ mà cứ bám anh Baji mãi! Vợ anh ấy hồi trước khó chịu về việc đó xong cãi nhau rồi đó!

-Thật à...? Tên ngốc Ryusei... sao nó cứ mãi đâm đầu vào đó chứ...?

-Thì cũng giống mày thôi, sao mày lại đi thích một người đã có người mình thích? Khác gì Ryusei đâu!

Nhắc đến Ryusei mà cậu xuất hiện ngay sau đó, cậu vác Kojiro về luôn, Chifuyu cũng cho cậu đưa nó về. Về đến kí túc, trong cơn say nó đã đè cậu ra cưỡng hôn, một nụ hôn sâu. Nó mò xuống hôn cổ cậu, tay thì mò xuống quần cậu. Ryusei thấy quá giới hạn thì bỏ tay nó ra, cậu lùi lại. Kojiro ôm chặt lấy người cậu, giữ không cho cậu đi. Nó áp người vào tường, tựa đầu vào vai rồi xin lỗi cậu.

-Kojiro, nói thật thì... mày thích tao từ lúc nào?

-Lúc còn bé... tao vẫn luôn thích mày... nhưng làm cái gì mày cũng... không thích...

-Thực ra tao... cái cách mày giữ tao lại nó khiến tao cảm thấy bị ràng buộc, anh Baji cho tao cảm giác thoải mái hơn...

-Nếu ở cạnh tao ngột ngạt thì mày đâu cần ép bản thân... nếu muốn thì tao sẽ để mày cứ bám lấy Baji lúc nào cũng được, tao sẽ không cản mày nữa...

Nó đứng dậy định bỏ đi nhưng rồi cậu giữ tay nó lại, nói một điều mà cậu nên nói từ trước đến nay.

-Tao thích mày!

-Hể? Hả? HẢ?!?!?! M-mày nói cái chết tiệt gì?! Nhưng mày- mày thích...Baji...

-Bọn tao đã giả vờ, tao thấy việc đó liên lụy đến gia đình anh ấy nên tao đã ngừng lại... tao với Baji thì giống anh em thì đúng hơn... Tao không chắc mày có thật sự thích lại tao không nên tao làm liều cho chắc... cuối cùng mày chả ghen gì cả... Tao xin lỗi...

-Mày... đùa tao à... tao nghĩ mày thích Baji thật...

Cậu ôm nó, xin lỗi vì cú lừa này. Đúng là cả hai diễn hơi lâu, kế này là do chính cậu và Baji làm ra nên chả trách cả hai bị nghiệp quật như vậy. Lúc Kojiro buồn cậu cũng xót lắm, nó nhậu nhẹt bét nhè như thế thì chẳng còn cách nào khác ngoài đối diện với sự thật. Cậu sẵn sàng bị nó ghét hay bị trừng phạt rồi, giờ chỉ chờ nó phản ứng và quyết định thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro