1. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kojiro ngắm nhìn cậu lúc ngủ, giờ họ đang ở chung một phòng kí túc, là sinh viên đại học. Nó cũng chẳng còn nhớ mình đã thích tên ngốc kia từ bao giờ nữa, cũng chẳng nhớ từ bao giờ nó lại thích ôm ấp thằng bạn mình từ lúc nào. Nó luôn ôm lấy người anh mỗi lúc anh ngủ, dậy thì ngắm người ta ngủ xong cười khúc khích y như một kẻ điên biến thái vậy, có lúc còn lén hôn lên mặt cậu. Ryusei mở mắt ra đã thấy cái mặt nham hiểm của đứa bạn thân, cậu đưa tay lên bóp mũi nó.

-Gì đây? Nhìn tao đẹp trai quá hả?

-Có con c*c! Tao tính làm cái gì đó để gọi mày dậy thôi! Ngủ từ sáng tới trưa như một con lợn vậy!

-Mày như chó ấy Kojiro!

Dĩ nhiên một kẻ có lòng kiêu hãnh cao thế kia sẽ không dễ gì để mình bị ví như chó rồi, cũng chẳng ai thích điều đó cả. Mọi chuyện có thể rất dễ dàng nếu cậu không thích làm bot cho một senpai hơn họ một tuổi. Nó ghen nhưng cũng chẳng làm gì nổi, Ryusei lúc nào cũng bảo vệ crush rồi kè kè bên người ta mãi như thế thì sao nó chịu được đây. Cuối cùng họ cũng chỉ có thể ở ranh giới là bạn thân, không hơn không kém. Nó thích cậu, thích từ cái ngày họ còn bé, thích từ ai hồi mà nó có thể bám dính lấy cậu một cách vô lo vô nghĩ. Đã có một lần nó cố tình cưỡng ép tình cảm với cậu nhưng mọi thứ đều đã bất thành, điều đó còn khiến mối quan hệ của họ trở nên xấu đi. Mãi họ mới có thể thân thiết như hiện tại nên Kojiro chẳng muốn mất cậu nữa. Sáng nó ăn sáng cùng cậu rồi đi học, khi đó nó lại phải nhìn thấy Ryusei quấn quýt để cưa đổ người đàn anh kia. Trong lòng nó lửa dâng như thiêu đốt nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, nó nghĩ theo một cách tích cực là kiểu gì cũng có ngày tên này sẽ về kể lể, than phiền vì bị crush từ chối thôi. Đúng như những gì nó nghĩ, anh crush của cậu có vợ rồi, về nhà chuyện quái gì buồn cũng rầu rĩ nói chuyện với nó hết. Thế mà cậu lại giãy lên đòi vắt hoa cướp chậu, nói thế cậu đã làm cái cách đó từ đời nào rồi.

-Mày hâm à? Người ta có vợ rồi!

-Tao đi du học lâu như thế có phải để anh ấy cưới vợ đâu... tại sao chứ...

-Mày gào cũng vô ích thôi, mà khôn như mày thì quê tao đầy rồi...

Nó vỗ vai uống bia cùng cậu, lúc này nó chỉ muốn hôn cậu mà thôi. Nhìn khuôn mặt đó Kojiro thèm khát biết bao nhưng vẫn chẳng thể làm được, nó chỉ sợ cậu sẽ ghét nó. Chợt anh hỏi nó, xem nó và người nó thích thế nào. Nó trần trừ, khuôn mặt cũng hiện ra nỗi buồn man mác.

-Cậu ấy không thích tao... nhưng tao vẫn để cậu ấy tự do yêu người mình yêu... chỉ cần tiến thêm bước nữa, cậu ấy sẽ tránh xa tao mất...

-Mày bảo mày thích người đó lâu rồi... Thực ra tao nghĩ mày vẫn nên cho họ biết đấy, thà ngay và luôn hơn là tiếc mà!

Nó nắm chặt tay áo, trước đó nó cũng đã làm thế nhưng nó chẳng nói ra tình cảm ấy cho cậu mà chỉ thể hiện thái độ ghen tuông. Bạn thân với nhau cũng có quyền ghen được mà, nhưng cậu vẫn chỉ có thể hiểu ở mức đó chứ không thể nghĩ được nó đã yêu cậu nhiều thế nào. Uống xong, lon bia tứ tung khắp trên sàn, cả hai cùng nhau dọn, cất đi rồi đánh răng đi ngủ. Khi cậu đã ngủ say nó lại lén xuống khỏi chiếc giường ở tầng trên, nằm cạnh cậu mà ngủ. Sáng nó lại dậy rồi gọi cậu thôi, rồi cùng nhau ăn sáng, đi học. Lúc đi gần thì Ryusei lại chạy đến bám crush, Kojiro chán nản chạy đi mua đồ ăn vặt. Nó cầm chiếc bánh lên ăn, đi về hướng ngược với Ryusei. Mãi lúc crush của cậu đi xa thì cậu mới để ý đến Kojiro, nó đang nhai chiếc bánh tay cầm điện thoại lướt mạng. Cậu lao đến khoác vai nó, suýt nữa bay cái bánh xuống đất. Cậu cũng tiện thể cạp một miếng bánh luôn, Kojiro dĩ nhiên là sẽ cáu rồi, thực phẩm an ủi tinh thần mà để cậu ăn mất một miếng to thế sao mà chịu được. Nó giãy nảy lên nhét nốt miếng kia vào miệng, thế là hai người đã chơi trò đuổi bắt quanh khuôn viên trường chỉ vì một cái bánh.

Tan học nó lại phải thấy cảnh Ryusei bám crush nhưng lần này nụ cười mẻ ấy chợt tắt khi thấy một người nào đó từ phía cổng trường đại học cùng với hai em bé. Crush cậu lập tức đi đến ôm lấy họ trước sự ngỡ ngàng của Ryusei và Kojiro. Vậy là trên đường về kí túc cậu lại tan lên than xuống vì chuyện này.

-Anh ấy có cả con rồi... đã thế còn hai đứa...

-Thôi, tao đèo mày đi ăn ngoài!

-Khỏi đi, ở nhà còn bia với đồ nhắm... ăn ngoài thì đâu ra tiền nhà với học phí...

Vậy là họ về nhà lôi đồ ăn ra, nó lại phải nghe một tràng sầu của cậu. Chẳng biết từ khi nào nó đã hoàn toàn quen với chuyện này rồi, quen với việc nhìn cậu than phiền, quen với cái nếp sống ngủ như heo của cậu. Xong xuôi thì ôn lại bài một chút rồi đi ngủ. Như thường lệ, lúc cậu ngủ say nó lại xuống ngắm cậu, rồi lén chui vào chăn mà ngủ cùng. Tự hỏi chừng nào cậu mới đáp lại tình cảm của nó đây? Đã bao năm yêu thầm, cho bao nhiêu dấu vết để cậu biết nhưng cậu vẫn chẳng nhận ra. Bản thân nó cũng gần như bỏ cuộc rồi, có thế nào Ryusei cũng chẳng thích nó. Dù cậu thất bại thế nào người cậu hướng đến cũng chẳng phải Kojiro. Vậy chẳng nhẽ, hai người mãi mãi chỉ là bạn thôi sao? Nó lại lén đi ra trèo lên giường trên, tối nay và về sau nó sẽ không làm phiền cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro