R18_NaoTake [ Vị Sĩ Quan...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NaoTake

Naoto: anh, gã.
Takemichi: cậu, em.
__

Naoto Tachibana là một sĩ quan quyền lực. Anh đã nhiều lần đoạt giải làm danh tiếng anh vang xa.

Còn Hanagaki Takemichi chỉ là một lao công quèn được người khác thuê dọn dẹp để kiếm tiền.

Trong một lần Naoto, người sĩ quan nổi tiếng được mời đến tham dự yến tiệc trên một con tàu lớn.

Anh mặc một chiếc vest đen cà vạc cũng là một màu đen để đến dự buổi tiệc.

Trong lúc tất cả đang khiêu vũ nhộn nhịp ngoài sảnh chính thì ở một nơi khác.

"TÊN LAO CÔNG QUÈN KIA! MÀY CÓ BIẾT MÀY VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ?!"

Cậu sợ hãi chỉ dám chui vào một góc cầm cây lau sàn mà thút thít, bộ dạng đáng thương của cậu làm độc giả đọc thôi cũng thấy đau lòng.

"X-xin lỗi ngài..t..tôi.."

" hừm...coi bộ nhìn mày cũng ngon đó, hay là...bán thân trả nợ..?"

Như tiếng sét ngang tai, cậu hoảng loạn cầu xin hắn.

"Hức- không..làm ơn! T..tôi sẽ giặt sạch rồi trả cho anh...đừng....hức"

Cậu nức nỡ vang xin hắn đừng làm như thế dù không biết là có được hay không.

Ngay lúc cậu bị tên đó kéo đi thì...

"Cút"

Cô gái ấy gằn giọng, tên kia nhìn thấy cũng lập tức rén mà lui đi.

Cậu ngước lên nhìn cô, cô nhìn cậu rồi tiện tay đưa ra đỡ cậu lên.

Tình cảnh 4 mắt nam nữ nhìn nhau này sao cứ giống trong mấy bộ phim mà cậu xem được ấy nhỉ?

"C..cảm ơn cô..."

Cậu thu người lại đứng xa rồi rồi ngại ngùng cảm ơn.

"Haha...em là Tachibana Hinata, 25 tuổi rất hân hạnh gặp anh"

Cô cười tươi đưa tay ra nói.

"À...a-anh là Hanagaki Takemichi..rất vui được gặp em.."

Cậu lật đạt lau tay vào áo rồi đưa tay ra đáp lại cái bắt tay.

Cả hai có một màng gặp mặt y như trong các cốt truyện ngôn lù.

Sau đó cô đưa cậu đến sảnh chính rồi dẫn cậu lên lầu để đến phòng của cô.

"Tắm đi Takemichi_kun, em sẽ nhờ em trai đem đồ đến nên anh đừng lo nhé."

"Ừm được, cảm mơn em Hina_chan"

Cậu cười rồi vào phòng tắm để vệ sinh cơ thể sạch sẽ, sau khi tắm xong. Cậu liền lên tiếng.

"Hina à, em trai của em mang đồ đến chưa nhỉ...??"

Không có tiếng đáp, cậu chỉ biết đứng trong nhà tắm mà đợi.

Một hồi cậu cảm thấy quá lâu cho nên đã quấn một chiếc khăn rồi bước ra ngoài.

'Sao vẫn không có ai nhỉ....'

*cạch*

Vừa dứt dòng suy nghĩ, tiếng mở cảnh đột nhiên truyền tới làm cậu giật bắn người.

Cậu quay sang nhìn về phía cánh cửa rồi bất giác lùi ra sau.

Cậu cảm giác người trước mặt mình có mùi rượu nồng nặc cùng với gương mặt thở dóc đẹp hoàn hảo ấy.

"C-cậu là em trai của Hina sao...?..?"

Lấy can đảm, cậu liền hỏi đối phương.

"Chị hai....hộc...bị bỏ thuốc mất rồi...g-gọi cho em...hộc...một con...ức..."

Anh ngã nhào lên người cậu mà ngã xuống giường.

"Tch-...k..khó chịu quá...."

"B-b-bỏ tôi ra!"

Cậu vùng vẫy phản khán người bên trên nhưng lại bị người kia giữ chặt 2 tay.

"TÔI KHÔNG PHẢI CHỊ CẬU, MAU BUÔNG TÔI RA!"

Em vùng vẫy ngày càng quyết liệt khiến gã có chút khó khăn trong việc lựa chọn nên mạnh tay giữ lại hay cứ để như vậy.

"Ngoan, chị gọi cho em nhanh thật đó..giờ giúp tôi chút đi ~"

Gã thì thầm vào tai em làm em đỏ cả lên.

"A đ..đừng...ư"

Em bị gã cuối xuống cắn mạnh vào bã vai đến vật cả mau rồi từ từ gã chuyển sang vùng cổ trắng nõn mà cắn rồi tạo nhiều vết đỏ trên đó.

Chán nơi đó gã liền xuống đến hạt đào của em mà cấu xé khiến em đau đến ch.ết đi sống lại.

"Ư ư hức-...đ..đau..nhẹ..nhẹ lại- ưm"

Gã khóa môi em bằng môi của mình, đảo lưỡi rồi lại mút đến khi nước bọt đã rơi ra khóe miệng em gã liền dừng lại theo đó là sợi chỉ bạc.

"Ưm ha...."

Em bị gã hôn đến mơ hồ.

Bàn tay lạnh lẽo của ai đó chợt chạm vào huyệt động nhỏ của em làm em rùng mình run rẫy.

"Ư- lạnh.."

Cự vật của gã đã sớm cương cứng, từng đợt gân xanh nè nhẹ xuất hiện nhưng đủ làm em sợ đến tái.

"Cất nó vào!"

Em dùng chân đạp lên mặt gã mà nói.

...

Em không thể biết được là mình đã chọc nhầm và thú dữ đâu.

Gã bắt đầu nổi điên liền lập tức quay thân thể em lại nằm úp lại rồi đâm mạnh cự vật ấy vào.

Em đau đến muốn thét cũng không được, chỉ biết cứng họng thở theo từng cơn ngắt quãng.

"Đau...đau quá mau rút nó ra!"

Nước mắt không kiềm chế nữa lập tức rơi xuống chảy thành dòng.

Gã lúc nãy còn có chút lí trí còn bây giờ thì không nữa rồi, do tác dụng của thuốc cộng thêm hành động của cậu thành công khiến gã không thể kiềm được nữa.

Gã không để cậu nghỉ mà lập tức động mạnh, mỗi cú thúc như xé toạc cơ thể cậu ra, bên dưới hạ bộ liên tục truyền đến cơn đau thấu xương cùng một cảm giác rất kì lạ.

"A ư đ-đau! Mau dừng lại! A a a hức!"

Gã liên tục đâm cho đến khi chọc vào một điểm nhô. Lập tức cậu liền phóng thích.

"Ha..ư"

Cậu thở dốc.

'Cái đó là gì thế...'

Chưa kịp định hình, lại tiếp đó những cú thúc lại đến dồn dập.

"Tôi vẫn chưa ra mà ~"

"..n..nhanh lên...ư ha.."

Gã đổi tư thế, cậu ngồi trên người gã rồi bị gã ra vào dồn dập không kịp load tình hình.

Sau vài cú nhấp thô bạo, cuối cùng gã cũng bắn.

Tinh dịch tràn lan bên trong huyệt động nhỏ của em. Đầu óc trống rỗng mệt mỏi ngã tựa lên người gã.

Tinh dịch theo tư thế mà chảy ra men theo bấp đùi non.

"Mệt quá....ha.."

Cậu thở dốc.

"Chưa xong đâu, đêm nay còn dài đấy bae ~ "

Nói rồi gã xoay cậu lại, lập tức lút cán vào trong một lần nữa.

"A~"

Phát đâm ấy vừa hay chọc vào điểm G làm cậu rên lên.

Thế là đêm đó, âm thanh tình ái rên rỉ, bạch bạch cứ thế mà vang vọng trong căn phòng số 256.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro