R18_RanRin [ Tình Mình ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RanRin

Rin: cậu, em
Ran: anh, gã.

__

Hôm nay là ngày đầu nhập học cấp 3 của em. Gã đã gạc bỏ các công việc của mình sang một bên mà đích thân chở em đến trường.

- Trong Xe -

"Rinrin thấy thế nào?"

Em tim đập thình thịch lên vì hồi hợp mà đáp.

"H-hồi hợp ạ.."

"Haha- Rinrin ngoan, rồi sẽ ổn thôi"

Gã cười khẩy vì độ dễ thương của em, trong lòng cũng khá lo vì sợ bé cưng của gã sẽ bị thằng oách con nào đó dành lấy.

- Tại Lớp -

" hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên trong năm học mới của chúng ta, các em..v.v.."

Cô giáo đứng luyên thuyên về luật trường và các chi phí nhập học.

Nói xong liền cho học sinh ra về sớm để ngày mai bắt đầu buổi học đầu tiên.

Em ra đến cổng trường, đứng viền lộ rồi gọi xe taxi đến để về nhà.

- Tại Nhà -

"Aaaaa...thoải mái ghê, đi học cũng không tệ"

Em nằm xà xuống giường của em và gã mà lăng lộn đủ thứ.

*lục đục*

Do nằm lăng qua lại nên tay cậu đập vào bàn bên, một chiếc điện thoại rơi xuống.

Cậu lật đật đi xuống giường nhặt chiếc điện thoại ấy lên.

"Ể..? Là điện thoại của nii?? Nhưng sao nó lại ở đây??"

"...."

"Phá xíu chắc không sao nhỉ...?"

Dứt câu, cậu mở điện thoại lên....?!

"L-là ảnh mình nè??"

Cậu bất ngờ rồi quyết định vào bộ sưu tập của anh.

"..?!! S-sao..toàn là ảnh của mình thế này?!"

Cậu suy ngẫm một lúc lâu thì nghĩ rằng:

'anh em có ảnh nhau là chuyện bình thường mà nhỉ..?'

Cậu tắt máy rồi để lại vào bàn sau đó quay lưng đi tắm.

Tiếng nước xối xả vang lên, cùng lúc đó dưới nhà anh cậu cũng đã về.

"Anh về rồi"

...

Trong sảnh lớn của nhà vẫn không có hồi âm, anh liền lên phòng tìm cậu.

"Rindou?"

"Dạ??"

Anh thở phào một hơi rồi ngồi xuống giường cứ tưởng bé cưng của anh bị gì rồi chứ.

"A..."

Tiếng la không quá lớn phát ra từ phòng tắm, anh lật đật chạy vào xem tình hình.

*cạnh!*

"Rindou?!"

"Xà phồng rơi rồi.."

Cậu nói nhỏ, thân thì cuối xuống nhặt nó.
Cảnh xuân xanh của cậu hiện ra trước mắt trong màng xương mờ ảo.

"N-nii?!!"

Cậu bất ngờ lại nhìn anh. Mặt cậu giờ đỏ như cà chua, anh đứng đó mà cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu ngại lại càng ngại hơn.

"Mau ra ngoài đi nii_san!"

Cậu nhắm ghiền mắt lại rồi hét lớn làm anh giật mình mà đóng cửa lại, giờ cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa mà thôi.

Tim anh đập loạn xạ lên gương mặt đỏ bừng bừng.

Được khoảng một lúc lâu, cậu đi ra ngoài cùng chiếc khăn lau trên đầu.

Không khí này coi bộ hơi khó thở rồi...

"H-hôm nay học vui chứ Rinrin?"

Anh mở lời

"Hm...cũng không tệ ạ"

"Thế thì tốt, giờ thì mau ngủ đi, mai cũng học mà nhỉ?"

"Dạ!"

Bầu không khí khó thở khi nãy cũng vì thế bị xóa tan, tiếng cười đùa trong một ngôi nhà từ ngoài nhìn vào có vẻ âm u vậy mà lại ấm áp như vậy.

- Sáng Hôm Sau -

"Ran!!!! Mau dậy đi! Trễ mất rồi này!"

Vì tối hôm qua nói chuyện quá say sưa nên giờ cả hai đều thức trễ. Ran cũng nhanh chóng thức dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đưa em đến trường.

"Học vui vẻ, Rin cưng"

"Vâng"

Cậu chạy nhanh vào lớp. May thật, cô vẫn chưa vào. Cậu đến chỗ mình rồi ngồi xuống.

"Nè"

Một cậu bạn trong lớp ngồi cạnh chỗ cậu nói.

"Đến trễ à?? Tôi là Haruchiyo Akashi, gọi tôi là Sanzu "

"Ồ chào, tôi là Rindou Haitani"

Cả hai ngồi nói chuyện khá vui vẻ rồi sau đó liền vô học.

"Ê Sanzu, tên nào cứ nhìn mày mãi kìa"

"Hả? Thằng nào mà ngứa đòn thế?"

Cậu ngước nhìn ra hướng tay của Rin chỉ rồi giật mình.

"Aha- bồ tao;-;"

":))...ờ...chúc bạn mình đây hạnh phúc"

- Ra về -

" về đi người ta đợi"

"Không không không!"

Cậu nhất quyết không chịu ra khỏi lớp mà cứ bám vào Rin làm em chẳng di chuyển được.

"Ash! Buông ra coi thằng đầu trắng như tô tượng này!"

"Giúp tao về nhà an toàn rồi tao buông"

"Không, bồ mày đâu kêu nó vác mày về"

"Mai bao mày ăn"

"Ok"

Không chần chừ em liền lôi đầu Sanzu chạy một mạch ra khỏi cổng trường, Mucho từ xa thấy bóng dáng người quen liền chạy tới nhưng không kịp.

Rindou đã vác San theo hướng mà cậu chỉ.

"Về rồi đó, mai bao tao ăn, còn không mai tự kêu bồ mà đưa về"

"Rồi! Mai bao cho"

Sau đó em liền quay đầu rời đi. Thấy bóng lưng cậu bạn đã khuất xa, cậu liền quay đầu đóng cửa vào nhà.

Chợt cảm giác lành lạnh sống lưng.

"Về rồi đấy à? ~ bé cưng?"

Bóng dáng to lớn dần hiện rõ khỏi bóng tối, cậu giật bắn người nhìn hắn.

"Haha..t-tôi mới về..."

"Hừm..~ vậy cùng nhau ăn tối thôi nhỉ~"

Sau đó là tiếng đóng cửa mạnh vang lên, âm thanh lép nhép cũng bắt đầu rõ dần sau cánh cửa...
.
.
.
"Em về rồi nii_san"

Em cởi đôi giày ra rồi mang dép bước vào nhà.

"Em đã đi đây?"

Gã từ trên lầu bước xuông cùng chiếc áo vest đã cởi cà vạc và tháo hai nút áo.

"À- em vừa mới đưa bạn về nhà"

Em ngồi trên chiếc sofa rồi thảy cặp sang một bên.

"Trai hay gái?"

" là trai ạ"

"?!"

Gã nghe thế thì im lặng dừng mọi hành động nhưng dù sau gã cũng đã đứng cạnh em rồi.

Bàn tay gã đang định bắt lấy con mồi đè xuống vì cơn tứ giận sắp xâm chiếm thì em liền nói.

"Nó có bạn trai rồi"

Em cười rồi nhìn gã

"Ừm- ừ"

Gã nhanh chóng thu tay lại rồi nhìn em.

"Ran_nii...anh có yêu ai không nhỉ?? Em đã luôn thắc mắc.."

"....có, anh đã thích một người từ nhỏ đến giờ"

Gã cười khổ rồi dựa lưng vào ghế.

"Anh thích họ lâu đến thế ạ?? Hâm mộ người được nii_san của em thích thật đó...em..cũng ghen tị với họ nữa..."

Lời nói em càng nói lại càng nhỏ dần nhưng làm sao qua được đôi tai của gã?

"Em ghen tị sao Rindou?"

"Không, em chỉ vui khi anh có người mình thích..."

Đôi mi cong vút của cậu dần sụp xuống.

"Nếu bây giờ em nói mình thích anh thì anh sẽ xử lí như nào?"

Không khí im lặng không lời hồi đáp làm cậu thất vọng.

"Anh sẽ nói rằng....anh cũng thích mày, Rindou."

Câu trả lời của gã làm em đỏ mặt, thân thể run lên lẩy bẩy, đôi mắt cậu dần rơi xuống từng giọt nước mắt.

"Nín nào bé cưng"

Gã ôm em vào lòng rồi an ủi những lời ngọt ngào, ấm áp để lấp đầy khoảng trống cho cả hai.

"Hức-...em cứ tưởng anh sẽ từ chối hức.."

"Được rồi Rindou, nín. Anh bế em vào phòng nhé"

"Hức..vâng"

Gã từ từ bế em lên rồi lên lầu.

*cạch*

Mở cửa vào rồi đóng lại, gã đẩy nhẹ em ngã trên giường rồi đến cạnh đè em xuống.

Giờ em dưới thân gã rồi, vừa sai lầm vừa tốt?

Sự kìm chế lâu nay của gã giờ cũng nên giải tỏa thôi.

Thật ra cái hôm mà gã nhìn thấy cảnh xuân xanh của em cự vật của gã đã cương lên rồi, sau khi đóng cửa lại, gã chạy một mạch ra khỏi phòng rồi đứng đó sục lấy sục để cự vật bán cương của mình.

"Rindou nè, cho anh nhé"

"V-vâng..."

Không chừng chừ gã liền xé rách bộ đồ cậu đang mặc. Cậu giờ không còn một mảnh vải che thân mà phía trên cậu còn có một con dã thú khát tình.

"A- Ran từ từ!"

Hai tay ngã như rắn ranh mãnh mà xoay nắn hai hạt đào của cậu, tay còn lại sục lấy vật nhỏ bên dưới.

Tay gã thuần phục đầy đặn kinh nghiệm cứ xoay xoay rồi lại kéo mạnh ra làm cậu vừa đau vừa cảm thấy một chút khoái cảm.

"Ư- R..Ran..e-em ra...hức-"

Dứt câu, vậy nhỏ bên dưới liền phóng thích ra dòng tinh trắng đục, một ít lại dính lên gương mặt điển trai của gã.

"Rinrin ra nhanh thật đó ~"

Gã cười khẩy nhìn tấm thân nhỏ bên dưới run lên từng đợt mà cảm thấy bên dưới của mình gào thét luôn thoát khỏi vòng vây.

Gã lật người em lại rồi kéo hộc bàn lấy ra chai gel rồi đổ vào nơi sắp phải nuốt lấy cự vật của gã.

Huyệt nhỏ ửng hồng của em làm gã chỉ muốn đút vào thật nhanh mà thôi.

Dù muốn vậy nhưng gã cũng không muốn em phải khóc đâu.

Một ngón tay đã được đưa vào trong một cách dễ dàng.

"A-a-a...l...lạ quá nii_san..."

"Rinrin ngoan nào ~ lát nữa sẽ sướng ngay thôi mà"

Tay gã bắt đầu nhấp, lần mò tìm kiếm thứ gì đó, một điểm nhô thu hút sự chú ý của gã. Gã nhấn mạnh lên làm em giật bắn.

"A-ư hức!"

"C..chỗ đó...n-nii....ư a!"

Không kịp để em nói hết, gã nhấp ngày một nhanh rồi ấn vào điểm G của em một lần nữa làm em không chịu nổi đợt kích thích mà ra một lần nữa.

"A-!"

Cậu thở dốc gương mặt đỏ lên, khóe mắt còn động một ít nước mắt.

Gã đã chịu đựng hết nổi rồi, lập tức giải phóng cự vật cương cứng từ nãy giờ của mình.

"Chuẩn bị rồi chứ? Rin cưng?~"

Vừa nói gã vừa đặt thằng em của mình trước huyệt nhỏ đưa mấp mấy của em.

"Khoan- A!"

Chưa kịp thành câu hoàn chỉnh, gã đã tiến cự vật to lớn vào trong huyệt nhỏ.

"Aaa- khoan đã! Đ-đau..."

Nước mắt cậu rơi như suối, bên dưới đau như muốn làm cậu ngất.

"Tch...."

Gã tặc lưỡi, nhíu mày lại. Trên tráng đã đẫm mồ hôi, gã thầm nghĩ

'Nếu cứ vào từ từ sẽ càng đau hơn...thà đau một lần còn hơn đâu nhiều lần.'

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, gã nắm lấy eo của em ôm em vào lòng rồi dập thật mạnh.

Em há hốc dường như không thể thở đến nơi, gã hôn nhẹ lên mắt em rồi đợi em thích nghi dần.

"Ư...n-nó đau quá Ran_nii...."

" ráng một chút nào Rin, em rất ngoan mà phải không? "

"Ưm...v..vâng"

Dần dần, em cũng ổn định lại nhịp thở, cảm nhận được sự thả lỏng từ bên dưới. Gã bắt đầu nhấp từng nhịp nhẹ nhàng, nhưng rồi lại tăng tốc làm em không theo kịp gã rồi nước mắt lại rơi.

"C..chậm a...chậm lại...ư..ư..a!"

Lời nói của em bị ngắt quãng bởi mỗi cú thúc của gã, lập tức bên dưới từ đau đột nhiên khoái cảm ập đến. Gã điên cuồng giã vào điểm G của em khiến đầu óc em mơ hồ.

"A! Em..em ra Hức!"

Cùng lúc đó, bên trong em, cự vật bán cương cũng giật giật rồi phóng thích toàn bộ vào trong.

"A á!"

Cả hai người thở dốc, bên dưới huyệt động cũng trào ra thứ dịch trắng mà gã bắn vào...chưa kịp thở đều. Một lần nữa cự vật ấy lại tiến vào bên trong.

Trận mây mưa ấy tiếp diễn đến hiệp thứ 5 rồi dừng lại để cậu nghỉ ngơi mai còn phải đi học.

Ran không xấu, gã ít nhất vẫn còn lòng tốt tẩy rửa cho cậu rồi thay ga giường ngủ.

Ấm áp thật, nằm trong vòng tay gã em cười mỉm dịu dàng vòng tay qua eo gã mà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro