R21_BajiFuyu [ Baji_san...? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BajiFuyu

"Cộng sự, mày đã cứu được tất cả mọi người rồi....^^"

Chifuyu nhìn Take rồi cười nụ cười buồn.

"Tao hiểu mày mà Chifuyu. Đừng buồn nữa"

Cậu vỗ vai người cộng sự của mình rồi an ủi.

"Muốn thăm người đó không?"

"Tất nhiên"

Nói rồi họ khoác vai nhau rồi đến một khu mộ.

Người trên bức di ảnh là Baji. Người mà Chifuyu quý trọng nhất trên đời này.

Cậu lặng lẽ không kìm được mà rơi nước mắt.

"Cộng sự nè, tao đi thăm mộ một vài người nữa, có gì đợi tao nhé"

"Ừm"

Take quay lưng đi, để lại cậu ở đó.

Cậu ngồi xuống trước mộ của Baji rồi khóc nấc lên.

"Hức...Baji san....em hức-..em và Takemichi đã cứu được mọi người rồi..hức.."

Cậu cắn răng kìm chế tiếng khóc. Cúi gầm mặt xuống nước mắt không ngừng rơi...

Bỗng một ánh sáng xanh đột ngột hút cậu vào sau đó đưa cậu đến một không gian trắng xóa.

Rồi lại tiếp tục đẩy cậu xuống.

Mở mắt ra từ cơn đau của thể xác. Cậu hoảng hốt khi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng xóa, tay chân đều được xích lại.

Nhìn là cậu đã biết xích nào chắc hẳn đã đeo từ 1 tháng trước. Vì vết rát, bầm tím do còng tay để lại đã rất lâu chưa được tháo ra nên mới thế, chân cũng vậy.

Không những thế, trên người cậu chi chít những vết bầm tím, đỏ và có cả vết răng nữa.

Nơi đau nhất ở đây là phía dưới mông của cậu. Có rát và còn rất là nhói.

Cậu chưa bao giờ cảm nhận được cái đau kinh khủng từ những vùng nhạy cảm như vậy. Nó đau hơn khi bị đánh rất nhiều.

*cạch*

"BAJI SAN?!"

Cậu không tin vào mắt mình, Baji san?? Là Baji san thật đấy sao?? Trên tay anh ấy cầm gì vậy chứ?...là một túi nilong đen đang đựng thứ gì đó cứ đâm chọc ra ngoài bọc.

"Ồ Chifuyu ~ em tỉnh rồi nhỉ?"

"Là..là anh..?!"

Cậu bật khóc không thành tiếng làm anh ngơ ngác lật đật chạy đến ôm cậu vào rồi an ủi.

"Nín nào bé yêu, nếu ngoan anh sẽ thưởng nè"

"Hức- oaaa...Baji san hức hức..."

Cậu ôm chặt anh tiếp tục khóc mà gọi tên.

"Huhu Baji san hức...anh thật sự còn sống ..hức- huhu.."

" nín dứt ngay. Còn khóc nữa anh sẽ thịt em đấy."

Lời đe dọa của anh thành công khiến Chifuyu của chúng ta dừng khóc.

" nói anh nghe, chuyện gì làm vợ anh khóc?"

Cậu đột biến thành con nai vàng ngơ ngác trước lời câu nói của Baji.

"Hả-...a..anh nói gì vậy Baji_san..?"

" là vợ? Anh và em yêu nhau được 4 năm rồi nố gì lạ thế bé con."

"Hả??????!!"

Ơ? Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Yêu nhau 4 năm á hả?

"What the hell Baji_san????"

"Em định vờ ngốc đến khi nào đây"

Vừa nói tay anh vừa sờ soạn cơ thể cậu làm cậu giật mình đẩy anh ra.

"A-anh đang định làm gì em đấy hả..???"

Giọng cậu run lo sợ, vui chưa xong mà đã đến nước như này rồi.

Anh đột nhiên đẩy mạnh cậu xuống sofa rồi liếm môi.

"Em vẫn cố chấp giả ngốc à Chifuyu. Được rồi giờ anh xem em giả ngốc đến khi nào"

Anh giữ chặt tay cậu lên đầu, tay kia vén áo cậu lên trêu đùa hai hạt đào.

Cậu rít lên khẽ rùng mình rồi run run.

"Ư..Baji_san...đ..đừng nhéo nữa...."

Cậu ngọ ngoạy cố thoát khỏi nanh sói nhưng bất thành.

Đột nhiên cơn nhói từ đầu ti làm cậu la lên.

"A a a...ưm...đ-đau.."

Là do Baji đã cắn mạnh vào đầu ti của cậu một cách không thương hoa tiếc ngọc.

Anh bắt đầu chăm sóc cho hai hạt đào của cậu bằng miệng.

Tay bắt luồn xuống chiếc quần của cậu mà cởi ra sốc cậu nhỏ của cậu.

"A a ư hức..c-chậm lại..a hức.."

Tốc độ tay của cũng vẫn không hề thay đổi mà càng ngày càng tăng lên, phí trên còn bị liếm mút làm cậu rên lên một tiếng rồi giải phóng toàn bộ.

"Hức ư....."

Cậu xụi lơ thở hồng hộc làm người phía trên hứng lên rồi giải phóng cự vật bán cương kia.

[ T..to quá....\○□○/ ]

Anh bắt đầu xé bao cao su rồi đeo vào vật của mình làm cậu không khỏi đỏ mặt.

"Hả?! Khoan đã Baji-"

Định đẩy anh ra mà chạy nhưng xui thay anh đè 2 tay cậu xuống rồi bắt đầu cho cự vật vào

"Ư...ư đ-đ- đau...Baji san..đau...-hức"

*PHẬP!*

Một phát liền lút cán, bên dưới cậu bị khai hoang lập tức căng ra cố tiếp nhận thứ đó.

Cậu bấu vào tấm lưng chắc khỏe của người bên trên đến bật máu. Dù vậy cậu vẫn rất đau. Khóe mắt cậu ướt nước.

Huyệt nhỏ bên dưới bắt đầu tiết ra dâm thủy nhưng vẫn không có dấu hiệu thả lỏng.

Anh đành an ủi cậu, xoa dịu cơn đau. Dẫu vậy anh vẫn khó hiểu. Rõ ràng là anh và cậu đã làm nhiều lần? Đáng lẽ nó phải thả lỏng ra một chút chứ?

"Ngoan ngoan nào, mau thả lỏng ra đi bé cưng, anh cũng đau đó..."

Anh bắt đầu miếu lại tỏ vẻ đáng thương làm cậu có chút xiêu lòng.

Bên dưới cũng thả lỏng ra, anh bắt đầu nhấp.

"Ah....hức!"

Những cú thúc ấy từ dịu dàng bắt đầu trở nên điên cuồng làm cậu chẳng kịp thích ứng.

*Bạch Bạch Bạch*

Âm thanh mĩ dục ấy liên tục vang lên cùng tiếng rên của một mĩ nam nhân.

______________

P/s: xin lỗi vì ra chap lâu, do bị lười quá thôi, với lại tôi đang ngâm EmHina không biết có nên H không nhỉ? Hay là cho nó ngọt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro