3. Chuyện bếp núc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay con nợ Yuma muốn đòi nợ.

Các bạn không nghe lầm đâu, con nghèo kiết xác đấy hôm nay muốn đòi nợ.

Nợ nào cơ? Nợ tiền cơm.

Cô nhận ra lâu nay cô đã đi chợ nấu cơm miễn phí cho đám nào đó quá nhiều.

Lỗ, quá ư là lỗ, toàn tiền túi của cô vào bụng người ta.

Thảo nào mình nghèo như thế, do mình quá ư là tốt bụng.

Giàu tình yêu thương sẽ không làm giàu túi tiền được, vì sống sót qua tuần cuối trước khi nhận lương, Yuma phải làm cách nào đó để lấy lại được chút tiền....

Hoặc ít nhất là để lũ bất lương kia chịu xì tiền đi chợ ra...

Nhưng mà đánh nhau thì đánh hổng có lại, đánh đơn còn dám, chứ lao lên quần ẩu với cả bầy thì chỉ có một chột hai què ba xuống hố thôi.

Sao mà thấy vô vọng quá vậy nè? Nhưng mà không được bỏ cuộc, vì tiền ăn ta phải vùng lên.

Tình cảnh của bản thân hiện tại làm Yuma nhớ đến một sự kiện lịch sử mà cô được học thời cấp 2 cấp 3, các nữ công nhân Nga khi xưa cũng bị mấy lão tư bản bắt ép làm đủ việc cực nhọc với những đồng lương ít ỏi, thậm chí còn chẳng đủ sống qua ngày.

Họ đã làm gì để đòi quyền lợi nào? vùng lên, ngày 8 tháng 3, 1857, các nữ công nhân đã đình công, biểu tình đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Mà biểu tình trong cái nhà này thì mấy người kia chả nghe đâu....

Thôi thì đình công, bà đây cho bọn bây nhịn đói hết, trừ Takeo-san vì bộ mĩ phẩm của chú, yêu chú lắm.

________________________________________

"Tụi mày thấy hôm nay có gì đó lạ lắm không?"

Ran là người đầu tiên lên tiếng phá tan cái cục diện rối rắm hiện tại, một đám người ngồi quanh bàn ăn, mà trên bàn thì chẳng có gì cả.

"Lạ lắm, sáng giờ tao chưa thấy con Yuma đâu cả..." - Sanzu tiếp lời, bình thường giờ này thì con gorilla đó đã ở đây giành đồ ăn với hắn, hôm nay lại đột ngột không thấy tăm hơi.

"Đồ ngọt trong tủ cũng không còn...." - Rindou ỉu xìu lên tiếng.

"Tại sao chúng ta lại ngồi đây nhỉ?" - Kokonoi con người lý trí nhất hội đặt ra câu hỏi thức tỉnh cho cả đám.

Một bàn sáu người không hẹn mà cùng nhớ lại, giờ này hôm qua họ đang làm gì nhỉ, ờm...ăn sáng, hôm kia thì sao, ăn sáng, hôm trước nữa, ăn sáng nốt.

Thế mấy người có tự hỏi bao giờ rằng đồ ăn từ đâu ra hay không?

"Thế đồ ăn hôm nay đâu?"

"Tao nghĩ chúng ta nên hỏi là Yuma đâu, bình thường toàn nó nấu mà." - Kakuchou đã bắt được trọng điểm.

Yuma ở trong phòng, đang quan sát nhà ăn thông qua máy quay và nghe lén: Á à, đói rồi thì mới nhớ đến tôi à, tôi coi mấy người là đồng nghiệp, mấy người lại coi tôi là nồi cơm di động, thêm một chút tổn thương.

"Chắc nó ngủ chưa dậy, ai đi gọi nó đi."

Gọi cũng vô dụng, bà đây khóa cửa phòng rồi, có gọi cũng đẹo ra đâu, mơ đi.

"Kể cũng lạ, có bao giờ nó ngủ lâu như này đâu..." - Rindou

"Hình như nó đi ra ngoài tờ mờ sáng nay mới về ấy, hồi khuya tao dậy cũng không thấy giày nó ở nhà..." - Sanzu.

Gì, biết quan tâm tôi rồi à....

"Hay để nó ngủ thêm một chút đi, tao thấy gần đây nó hay đi sớm về khuya lắm, khu vực nó quản lý cũng tra ra kha khá chuột đấy. Với cả....tụi mày không để ý là trước nay toàn là nó nấu ăn cho mình hả?" - Kakuchou cảm thán, phải công nhận là đã lâu rồi anh không thấy Yuma nghỉ ngơi, ngày thường gặp cũng toàn là lúc ăn sáng hay lúc mới về tiện tay pha giúp anh ly cafe.

Kakuchan...Con nhỏ nào đấy tự dưng thấy có hơi cảm động.

"Thì đều là nó nấu mà, có gì lạ hả?" - tên đầu hồng bật ra mấy câu khiến cu nhang trong phòng muốn xông lên đấm vào mặt hắn.

Rồi tại sao bà đây phải nấu, mời bạn đứng lên giải thích nghe xem nào, còn hông phải tại mấy người toàn ăn uống hông lành mạnh hả.

Tôi chăm chút cho mấy người như dậy, mấy người còn hông giúp tôi miếng tiền bạc nào...

Rất may là những gã bất lương dưới phòng ăn dường như vẫn còn chút lương tâm, hông có hùa theo Sanzu, bằng không thì....Yuma bỏ nhà đi cho mà coi.

"Rồi hôm nay làm sao mà ăn?"

"Đi ăn ngoài nhé?" - ai đó lên tiếng nói.

"Không, không vệ sinh bằng ăn ở nhà."

"Không, bữa tao về muộn nên mua đồ ăn ngoài, dở tệ. May là Yuma nó chừa phần cơm cho t..." - Sanzu nói đến đây thì nín bặt, hình như gã đã nhận ra có gì đó sai sai ở đây.

Khẩu vị cái nhà này bị Yuma chiều cho hư cả rồi, đến cả cái đứa chuyên gia đi dẩy thâu đêm suốt sáng bên ngoài như Sanzu cũng không nuốt nổi đồ ăn ngoài nữa.

(Cái kiểu khẩu vị bị chiều hư đến không ăn được đồ ngoài này là có thật nhe mọi người, điển hình là tôi này, ngoài đồ má nấu ra thì tôi hông cảm thấy có gì ngon cả....)

Thế Yuma không nấu thì lấy gì mà ăn?

Hoặc là tự lăn vào bếp, hoặc là dựng nó dậy nấu cho ăn...

Nhưng mà tình hình này đi phá nó ngủ thì có ác quá không, bọn họ là bất lương nhưng mà nó cũng vậy, tình anh em đồng nghiệp trong những lúc như thế này thật sự khiến Phạm Thiên không đang tâm đập đầu bếp dậy....

Còn vì bộ dạng lúc nó mới dậy cũng đáng sợ lắm, hồi nó mới về cũng có một lần ngủ lố giờ như này, Kakuchou lên gọi nó dậy giữa giấc, điều duy nhất mọi người nhớ là gương mặt sợ hãi như mới từ địa ngục bò lên của Kakuchou khi anh chạy thục mạng ra khỏi phòng nó.

Đánh chết Kakuchou cũng không muốn nhớ lại khung cảnh lúc đấy.

Bên kia màn hình của camera, Yuma hả hê nhìn một đám người câm nín mà cười sằng sặc không chút thục nữ, đấy, cuối cùng mấy người cũng nhìn ra tầm quan trọng của tôi rồi nhé.

Chợt, cô thấy có gì đó hơi kỳ kỳ, Rindou với Ran đứng dậy đi đâu thế kia, sao giống hướng đi vào bếp thế, ơ cả Sanzu và Kokonoi nữa, bọn bây định nấu ăn thật đấy à?

Tự dưng Yuma thấy hơi sợ rồi à, cô chưa bao giờ thấy bọn họ làm cơm trực tiếp cả, điều duy nhất cô từng thấy là một bãi chiến trường hỗn độn trong bếp sau đợt công tác một tuần cách đây khá lâu.

Lúc ấy cô vừa bước vào bếp đã bị ngợp bởi cái mùi đồ ăn lên men thối hoắc, bát đĩa xoong nồi ngổn ngang dưới đất, mảnh vụn tung tóe khắp nơi, rác trong thùng không ai đổ, vòi nước thì nhỏ giọt. Yuma đã tốn hết ba ngày để dọn hết cái bãi chiến trường đấy đồng thời dành ra mấy ngày để tự hỏi thế lực thần kỳ nào đã càn quét căn bếp yêu quý của cô ra như này. Khi vỡ lẽ ra là do chính người trong nhà làm thì Yuma đã bẻ nát một cây chổi rồi cầm nó đi rượt đánh từng người.

Không sao, lần này tự làm tự chịu, cô không giúp bọn họ chùi đít nữa đâu, Yuma biểu thị mình đã quá mệt mỏi với kiếp sáng làm osin tối làm tội phạm như này rồi.

Sau nửa tiếng im lặng quan sát thì gương mặt của Yuma chuyển từ trầm mặt mệt mỏi sang đỏ hớn hở khi có người gặp họa, rồi tới xanh lét như tàu lá chuối, cuối cùng là trắng bệch như người sắp chết.

Chi tiết tình cảnh trong bếp thì đây.

"Đ* má Rindou mày tắt bếp nhanh lên, nồi canh muốn trào ra rồi kìa!!"

"Anh Ran, cẩn thận con dao, con dao kìa, đừng có xắt đồ ăn mà không nhìn!!"

"Ê mấy cọng rau này lặt sao giờ? Ai chỉ tao coi, con Yuma nó mua nhiều loại quá tao không phân biệt được."

"Mày mở google lên mà tra cách lặt từng loại rau ấy, tiện thể tra luôn cho tao coi thịt gà ướp kiểu gì đấy."

Lạy mấy cha nội, thịt con ướp sẵn, rau con lặt sẵn rồi, mấy người vớ sao vớ trúng toàn mấy thứ chưa đụng tới thế.

"Ê cái nồi này vặn như vầy hả? Bỏ thịt ướp rồi vào đây thôi đúng không?"

Đúng rồi bạn, nồi chiên không dầu phải dùng như thế, nhưng tí nữa bạn có nhớ trở mặt thịt cho chín không vậy?

Ơ không dừng lại đi bạn ơi, không ai nướng thịt ở 120 độ trong 10 phút cả, bạn định ăn thịt sống hả bạn ơi?

Không không Kokonoi, quả dừa đấy chưa có chín đâu, mai mới bổ được, chảo trứng rán sắp thành trứng bóng đêm bên kia quan trọng hơn, tắt bếp đi trời ạ....

"Như này chắc là xong rồi ấy nhỉ...." - Ran nhìn một bàn đầy những món không thể gọi tên, hơi ấp úng, tuy là cả bọn đã cố hết sức nhưng sao hắn cảm thấy mấy thứ này vẫn không thuộc phạm trù dành cho nhân loại.

"Tao nghĩ là không...." - Kakuchou hưởng ứng, trực giác của người bị vuốt mắt mà vẫn chưa chết cho anh biết, giờ mà ăn mấy thứ này vào thì ngày nay năm sau chỉ có nước ăn cơm với nhang đèn.

"Đem lên cho Yuma ăn thử không? Nó thấy không được thì nó sửa, chắc được đấy." - Sanzu.

Bạn nghĩ đây là bài kiểm tra hay gì mà sửa? Có thần tiên cũng không cứu nỗi mấy thứ đen thui đấy.

Yuma muốn rút điện thoại ra bấm sẵn số xe cấp cứu rồi lên giường giả ngủ, tạm biệt cuộc đời, cô sẽ dành những giây phút cuối cùng này cho chiếc giường thân yêu...

Ờ mà mình còn tiền đặt hòm không nhỉ?

Không, từ bỏ bây giờ là quá sớm, ít nhất cũng phải tích đủ tiền mua một cái hòm rồi hẳn chết, bây giờ thì chưa được.

____________________________________________________

Tương lai tăm tối như quả trứng cháy đen của Yuma sẽ đi về đâu, xuống lỗ hay vô hòm, hay là đi đến cổng thiên đường thì tập sau sẽ có nhé....

Bộ này tôi viết hài với dìm là chính, đừng yêu cầu một cái gì đó quá nghiêm túc ở đây, nơi này không có thứ đó, tôi cũng đặt cảnh báo OOC ở đầu truyện rồi.

Về phần Phạm Thiên không biết nấu ăn, cá nhân tôi thấy mỗi người một sở trường, các lão có thể đánh đấm giỏi, đẹp trai, ngầu lòi các thứ các thứ không đồng nghĩa với việc các lão giỏi nấu ăn.

Chẳng ai có thể ép một con cá phải thở trên cạn, trong truyện của tôi thì các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều không có thiên phú hay khả năng gì đối với nấu ăn, y như tôi vậy ấy, có những thứ dù cố gắng đến mấy thì đụng vô cũng hư bột hư đường cả.....

Nếu các bạn cảm thấy nó quá phá hỏng hình tượng thì xin mời tua qua chương này hoặc trực tiếp quay xe ạ....

Hôm nay gặp nhiều chuyện cáu quá nên xả stress một chút, nếu những dòng trên khiến mọi người khó chịu thì cho mình xin lỗi nhé 。:゚(;'∩';)゚:。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro