4. Chuyện bếp núc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated, và cái kết nhận được làm còn người ta chẳng thể nào enjoy nổi.

Đáng lẽ cô nên lựa chọn vứt bỏ liêm sỉ ôm chân Kokonoi xin lương chứ không nên tự mình hành động. 

Nhìn khay thức ăn không giống thức ăn trước mắt, dạ dày Yuma réo lên từng đợt, không phải vì đói, mà nó muốn nói rằng "mày mà ăn thì mày tiễn tao đi luôn là vừa".

Thịt nướng thì mặt chín chưa tới, mặt thì sống nhăn, salad rau thì lặt lởm chởm, trứng rán màu đen, còn cả hai cái miếng đen đen gì kia? Trông như than ấy.... Trong chén canh thì rau củ xắt còn to hơn miếng thịt, thêm một ly nước dừa trông còn chấp nhận được, ít nhất nó không có hại cho cơ thể, nhưng mà để mai uống ngon hơn....dù sao thì vẫn tốt hơn cái mớ hỗn độn bên cạnh.

"Kakuchou....đây là?" 

Dù đã biết những thứ này từ đâu ra, Yuma vẫn quyết giả ngu, đùa, bây giờ mà để cho bọn họ biết cô theo dõi họ nãy giờ thì ăn hội đồng là cái chắc, đến Kaku-chan cũng không cứu được cô.

"Bữa sáng, tụi tao tự làm đấy, không biết có ngon hay không, đây là phần của mày."

Nếu không phải nãy giờ tự mình xem hết quá trình nấu từ đầu đến đuôi, Yuma nhất định sẽ nghĩ mấy con người bất lương này để đồ nấu hỏng lại cho mình....

Thật sự không dám ăn, nhưng nhìn dáng vẻ của Kaku-chan, Yuma cảm thấy mình mà không ăn thì chính là tội nhân thiên cổ, nhưng nếu ăn...

Khung cảnh bản thân nhập viện vì đau dạ dày hiện rõ trong đầu ai đó...

"Mấy người tự xuống bếp nấu?"

Gật gật đầu.

"Có ai ăn chưa?"

Lắc lắc đầu.

Hiểu, mấy người không dám ăn nên tôi là chuột bạch chứ gì.

Yuma chết lặng mà nhìn khay cơm như nhìn án tử, ăn cũng chết, không ăn cũng chết, thôi thì chết vì ngộ độc thực phẩm nghe có vẻ đỡ nhục hơn bị đánh chết.

Đúng như dự đoán, thức ăn vừa vào bụng đã muốn trào ngược khỏi dạ dày, khó ăn, thật sự quá mức khó ăn, thịt nửa chín nửa sống, trứng với bánh mì đắng khét, chén canh dìm vị giác con người xuống đáy biển, thật là một trải nghiệm ẩm thực thử rồi không dám đụng lần hai.

Bất chợt Yuma cắn trúng cái gì đó trong tô salad, ôi trời đất quỷ thần ơi, thằng chó Sanzu, nó cố tình trộn thuốc cho mình ăn đấy à, chời má ơi, đâu ra pudding trong tô salad thế này, mấy người tưởng salad là trộn tất cả lại với nhau hay gì...

Nhìn gương mặt chuyển từ trắng sang xanh của con nhỏ nào đó, Kakuchou thầm cảm ơn cái sáng kiến nhờ người ăn thử của Sanzu.

Còn Yuma? Gừ gừ, tí nữa Sanzu mày chết với bà.

"Ụa...." - nhịn không nổi nữa rồi, Yuma ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cô thề chỉ cần một ngày còn ở cái nhà này, à không, một ngày cô còn sống trên cõi đời, lũ điên kia đừng hòng đụng tay vào cái bếp nữa.

"Ê nó ói luôn rồi giờ sao?" - gã đầu hồng đứng lấp ló ngoài cửa phòng lên tiếng, sau khi chứng kiến hết thảy phản ứng của Yuma, gã quyết định chút nữa đem đổ hết mớ thức ăn bên dưới đi...

"Phi tang vật chứng, trước khi nó xuống bẻ đầu từng đứa." - Ran quyết đoán lên tiếng.

"Không kịp nữa đâu anh Ran, nó tới rồi kìa..." - Rindou chỉ tay về phía cửa phòng, gương mặt Yuma trắng bệch như tờ giấy, đôi mặt thâm quầng bất lực, dáng người nghiêng ngả lảo đảo như zombie, mái tóc vàng xù xì, vài sợi tóc dính nước bám lên mặt, nếu có ai thấy bộ dạng này của Yuma vào ban đêm chắc chắn kẻ đó sẽ ám ảnh cả đời không dám đi đêm.

"Đi, xuống tao nấu cái khác cho ăn."

"!!!??" - toàn trường bàng hoàng.

Con này hôm nay bị nhập hả?

Không, tại nó không còn sức chửi người nữa rồi.

Lương lậu gì tầm này nữa, để tụi nó nấu cơm hoài thì còn mất thêm viện phí.

Chờ đấy, tao chỉnh bọn bây sau.

Kết quả trận chiến đình công đòi lương:

Yuma toàn bại, hậu quả đau bụng.

Phạm Thiên toàn thắng, lấy lại được nồi cơm.

______________________________________

Chương này là đoạn kết của chương trước thôi...

Tôi thấy nó hơi nhạt, mấy bạn thấy được hông?...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro