2. Chuyện mỹ phẩm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là cục mụn trên trán Yuma vẫn còn nguyên.

Bộ skincare hàng fake thì ai dám dùng mà không còn nguyên?

Nó còn đau nhức nữa...

Thật may khi cô chưa bôi cái thứ chết bầm ấy lên mặt, không thì mấy ngày tới có trời sập cũng không kéo nổi Yuma ra khỏi phòng.

Tiền mua hàng lần trước còn chưa lấy lại được, cũng không biết lấy lại làm sao, người ta dù mua phải hàng fake nhưng mà cũng mua rồi, hông lẽ giờ lại đi đòi tiền.....

Đó là nửa tháng lương đó, bây giờ trước mặt Yuma là hai lựa chọn.

Một là sống với mụn cho đến đầu tháng sau.

Hai là sống với nghèo đói đến đầu tháng sau.

Thật ra thì cũng không nghèo lắm, tiền ăn chắc vẫn đủ, tiền điện nước cũng không thiếu. Nhưng trả hết đống đó tiền dùng riêng cho thân mình cũng đi luôn.......

Đợt giảm giá gần đây nhất cũng qua rồi, nếu cứ như này thì qua nửa tháng cái mặt của Yuma thành cái rổ mất....

Biết phải làm sao bây giờ?

Muốn đập Sanzu quá.

Hay đi vay nợ nhỉ?

Suy nghĩ vay nợ vừa nổi lên trong đầu đã bị Yuma đập nát, không, sống chung nhà với hai chủ nợ là quá đủ rồi, Yuma không có cái gan gánh thêm món nợ nào nữa đâu.

Chủ nợ nào ư? Còn ai vào đây ngoài hai anh em Haitani nữa.

Tại sao lại nợ ư? Tại bài bạc, nhớ cách đây không lâu Yuma còn đang dung dăng dung dẻ làm một phú bà nhiều tiền. Lương nhân viên Phạm Thiên cũng cao lắm chứ đùa, hãy thử nhìn vào các thành viên khác mà xem, có ai không toát ra cái mùi tiền nồng nặc?

Ấy thế mà một thành viên cộm cán của Phạm Thiên như Yuma bây giờ lại lầm vào tình cảnh thiếu thốn tài chính như này.

Cũng tại cái máu đỏ đen mà ra, hôm đó hai anh em nọ rủ cô đến sòng bạc ngầm ở khu Roppongi, cô gái nào đó tự tin vào may mắn của mình, thế là đi.

Và cái kết nợ nần chồng chất.

Cũng may chỗ đồng nghiệp nên không lấy lãi, không thì có đứa giả chết trốn nợ thật đấy...

Yuma cuối tháng cảm thấy mình muốn bóp chết Yuma đầu tháng.

Tháng sau mà còn tới casino với anh em tụi nó thì thôi, chết đói luôn là vừa.

Nhưng vấn đề chính ở đây là cái cục đỏ chót trên trán cô, không thể cứ dùng miếng dán mụn mãi như này được, không trị hết nổi.

Thôi thì tới đâu thì tới, mua đồ trước tính sau.

Một cái click, Yuma đặt thêm một bộ skincare thứ hai, bay luôn số tiền ít ỏi còn lại trong thẻ....

Sau vụ này chắc phải kiếm việc làm thêm thôi, nên học hỏi Kokonoi kiếm tiền chứ nhỉ...

___________________________________

Lại một lần nữa, gói hàng của Yuma lại quẹo hướng về với đất mẹ thay vì gương mặt của cô.

Lần này đến cả mảnh vụn cũng không còn...

Yuma cảm thấy cả thế giới hình như đều đang bắt nạt cô, đúng không? Chứ ai sống trên đời lại xu cà na như thế này được?

Gói hàng ấy sau khi chuyển đến kho trung chuyển thì cái kho bị nổ, mà hung thủ ném mìn cho nổ lại chính là cái đứa đặt hàng...

Làm ơn đi, mục tiêu của cô chỉ là hai con chuột thôi, ban đầu cũng định nổ dăm ba phát súng cho xong chuyện còn về chờ hàng.

Đ*o ngờ cái lũ chết dẫm ấy còn trữ mìn trong người, rất may là phát hiện kịp thời gỡ ra ném sang chỗ khác, không thì toang cái mạng nhỏ.

Nhưng xu ở chỗ, gói hàng của Yuma chuyển về đúng cái kho ấy, đúng cái thời điểm ấy, đúng cái vị trí mà quả mìn bị ném sang.

Cái này nên gọi là nghiệp quật hay quả báo đây?

Có lẽ là cả hai, Yuma nghẹn ngào nuốt nước mắt khi đọc dòng tin nhắn của người bán, người ta còn chửi cái đứa đánh mìn nữa, không biết là dòng thất nhân ác đức nào, đến cả mấy gói hàng online cũng cho nổ được.

Thôi thì kiếp làm tội phạm cũng chịu chứ biết sao bây chừ...

Giờ này thì còn trị mụn cqq gì nữa, lo đi mua đồ trị thâm là vừa rồi, giáp tuần rồi, cục mụn nó sắp rớt ra luôn rồi.

Rồi tiền đâu mà mua? Đến tiền ăn cô còn không có.

Đã có thành viên băng đảng tội phạm khét tiếng nào lại nghèo nàn đến độ không có tiền ăn chưa?

Nếu chưa thì bây giờ có rồi đấy, không chỉ nghèo mà còn nợ, không chỉ nợ mà còn sống chung nhà với chủ nợ, không chỉ sống chung nhà với chủ nợ mà còn phải lấy tiền mình ra mua đồ về nấu cho tụi nó ăn.

Hãy gọi Yuma là tên tội phạm khốn khổ vì tiền.

"Cộp"

Đang lúc Yuma hoài nghi có phải kiếp trước kiếp này tạo nghiệp nhiều quá nên đường tài vận bị quật cho tan nát như này không thì âm thanh đặt đồ vật vang lên kéo cô về thực tại.

Cái gì thế này? Yuma muốn tự tát vô mặt mình mấy cái, cô đang mơ hả?

Bộ mỹ phẩm làm cô khao khát chờ đợi cả tuần trời đây mà, trời ơi còn là hàng limited có kèm combo sản phẩm trị thâm dưỡng trắng nữa.

Nếu đây là mơ thì tôi ơi xin đừng tỉnh lại.

Là ai? Là con người tốt bụng nào? Là vị thiên sứ hạ phàm nào đã cứu vớt mảnh đời này của Yuma thế? Mặc cho người đó là ai đi nữa thì nhất định là thiên sứ...

Trời ơi chú Takeomi, yêu chú nhất, tôi hứa từ giờ tôi không cà khịa chú già nhất băng nữa đâu, hứa thật luôn.

"Yuma mày ổn không đấy? Bộ chú mày mua phải hàng fake hay gì mà mày đực mặt ra thế?"

"Không chú, tôi hạnh phúc không nói nên lời đấy thôi, chú vừa cứu vớt con tim tôi chú ạ."

Đ* má hôm nay con điên này cắn thuốc của thằng Sanzu à?

Da gà da vịt trên người Takeomi thiếu điều mọc chân bỏ chạy nữa thôi, tự nhiên hôm nay con nhỏ điên này sến sẩm đột xuất thế này, hay tí nữa chở nó đi khám nhỉ.

"Ơ nhưng sao chú biết được mấy cái này thế, vụ Sanzu mua phải hàng fake tôi có kể ai đâu?"

"Hôm đó mày gào rú trong nhà tắm chú nghe hết đấy."

Yuma muốn đính chính là cô chỉ chửi có một câu thôi chứ nào có gào rú gì đâu...

".....Tao cũng có một đứa em gái, nó hay dùng loại giống mày lắm, cái bộ này tao dùng thẻ thành viên của nó mua đấy, mà tao không biết mày cần cái nào nên mua hết luôn, mày coi cái nào xài được thì xài."

Nói đến em gái, Takeomi không nhịn được mà cười cười, em gái nhỏ của chú đáng yêu nhưng mà thích đánh đấm nên toàn đi chơi với chú hoặc đi tụ tập đánh nhau, chắc hôm nào đưa thẻ cho Yuma dẫn nó đi mua sắm nhỉ, hai đứa nó có vẻ sẽ hợp cạ nhau đấy.

Dù sao thì cũng vẫn tốt hơn thằng "con một" nào đấy, đến cả hàng rởm hàng thật cũng không phân biệt được.

Sanzu đang ở đâu đó hắt xì một cái, tiên sư cái đứa nào xỉa sau lưng ông đấy.

____________________________________

Thế là xong chuyện cục mụn nhé, nhưng mà Yuma xong chứ tôi chưa xong...

Cái thời tiết quái ác còn làm tôi bị dị ứng nữa (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Alf muốn lật bàn, Alf cũng muốn có làn da trắng trẻo mà hông cần skincare như Ran, Rindou, Sanzu, như Mikey.

Tại sao toàn đánh đấm, rồi thức khuya, cắn thuốc, ăn đồ ngọt mà da mấy người vẫn láng o trơn bóng thế.

Thế giới này bất công quá đi ....

__________________________________

À mà tôi dùng picrew đắp ra tạo hình của Yuma này...

Đừng nhìn nó sang chảnh, xinh ẹp thế mà lầm tưởng, nó bị bệnh nan y đấy, bệnh nghèo, cái bệnh này có tiền thì mới chữa được.

Còn nó thì có nợ nần chồng chất.

May ra được cái mặt đẹp vớt vát lại, chứ dòng mê cờ bạc, nghèo kiết xác còn gánh cục nợ to đùng như nó thì....ಡ ͜ ʖ ಡ

Theo lời mẹ tôi hay nói thì đó là chó cũng đ*o thèm yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro