1. Chuyện mỹ phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi Yuma mới có được một hôm đi làm về sớm, cuối cùng thì cũng giải quyết xong mấy con chuột gặm nhấm lô hàng, phần còn lại cứ để Sanzu xử lí thôi, cô cũng không có hứng thú gì lắm với mấy cái trò tra tấn moi thông tin này nên chẳng ở lại làm gì.

Ở lâu thêm chút nữa, nhìn cái bộ dạng vừa rút móng lũ chuột vừa cắn thuốc rồi cười ha hả của Sanzu thì cô nhịn không nổi mà đập nó mất, cái điệu cười trông thiếu đòn chết đi được.

Huống chi mình còn đang buồn ngủ đây này.

Từ cái ngày gia nhập băng đảng tội phạm thì giờ giấc sinh hoạt của Yuma bị đảo ngược hoàn toàn, đêm nào cũng phải ra ngoài làm việc đến tận sáng. Khốn thật, cái lũ chuột nhắt sao cứ ưng làm việc đêm khuya ấy nhỉ?

Nhưng đành vậy, thời gian điểm cú mèo săn chuột đều là vào đêm cơ mà...

Yuma thất tha thất thểu bước lên cầu thang về phòng, để tiện bề trao đổi công việc thì hầu hết các thành viên cộm cán của Phạm Thiên đều sẽ ở đây, một tòa dinh thự kiểu Âu nằm không xa thành phố.

Vòi sen vừa mở ra, dòng nước ấm áp tuôn trào xối lên người Yuma, gột rửa vết máu trên người cô, Yuma khẽ khàng thở ra một hơi, quả nhiên cảm giác đắm mình trong dòng nước ấm là tuyệt vời nhất. Nhưng chết tiệt thật tại sao cái mùi máu này chẳng thể tan hết đi nhỉ, cứ quanh quẩn ở chóp mũi khiến Yuma chẳng thể nào thư giãn nổi.

Xem ra mình nên đổi loại sữa tắm khác thì hơn, loại này còn nhẹ mùi quá.

Lê tấm thân mỏi nhừ ra trước gương, Yuma mơ màng rửa mặt, có về sớm hay muộn thì trước khi ngủ cũng phải skincare, nếu không thì gương mặt xinh đẹp này coi như bỏ đi.

Phải biết Yuma yêu gương mặt mình như mạng vậy đó, được bao người tự nhiên lớn lên đã xinh đẹp? Để có được gương mặt "búp bê sứ" như này mấy ai biết Yuma đã cực khổ đến như nào. Nó là thành quả của bao năm ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đúng giờ giấc, bao nhiêu mỹ phẩm đổ vào cả.

Tiếc là từ hồi Yuma bắt đầu ngày tháng thức khuya dậy sớm tới giờ thì nó cũng xuống sắc hẳn, chắc do thời điểm giao mùa, cộng với nhiều đêm thức khuya mới vậy.

Nhắc đến lại tức, tại sao trong căn nhà này chỉ có mình Yuma chăm lo dưỡng da nhưng da đứa nào đứa nấy đều đẹp như nhau là thế nào....Đặc biệt là Mikey với Rindou, một người thì đêm nào cũng thức trắng, một người thì đam mê ăn đồ ngọt ban đêm, nhưng da lúc nào cũng căng mướt, trắng như tuyết vậy đó, ghen tị chết mất.

Đột nhiên tay cô lướt qua một điểm gồ lên trên trán, đau điếng, nhưng không đau bằng cơn đau trong tim Yuma lúc này.

Xong.

Xong rồi.

Thảo nào khi nãy thằng chó Sanzu cứ nhìn mình chằm chằm rồi cười.

Mụn mama đến rồi, còn yên vị ngay giữa trán Yuma....

Thế giới trong mắt Yuma sụp thêm một nửa, thế là đi tong gương mặt bạc vàng nó nâng như trứng hứng như bông. Không, không được, không thể từ bỏ sớm như thế, đi tìm đồ trị mụn thôi, bây giờ stress thì khác nào rắc lên mặt thêm một nùi mụn nữa.

Nói là làm, Yuma nhanh chóng skincare với tốc độ nhanh nhất, kĩ nhất có thể rồi vọt đi tìm một bộ mỹ phẩm trị mụn. Không phải điêu nhưng mà cả năm rồi nó chưa có mụn, mấy tuýp kem trị lúc trước cũ quá rồi nên chẳng dám dùng nữa, đành phải đặt mua bộ mới thôi.

Quá lắm thì bịt mặt ra đường vài hôm....

__________________________________

"Là ai? Là ai khui cái hộp hàng này của tao?"

Yuma cảm thấy dây thần kinh kiềm chế của bản thân thật sự rất cường hãn....

Phải mạnh mẽ lắm mới có thể giữ được bình tĩnh mà đứng đây hỏi, thậm chí cô còn chưa buông câu chửi nào....

"Tao không biết, tao thật sự không biết, tao với Ran chỉ vừa mới về thôi, thật."

Rindou lắc đầu lia lịa, ngày thường hắn có thể ngả ngớn trêu chọc Yuma, nhưng lần này không giống vậy, con nhỏ điên này hôm nay rất không bình thường, trực giác bảo hôm nay mà chọc chó thì còn nguy hiểm hơn chọc chó.

Yuma nheo nheo đôi mắt, đúng là hôm nay hai anh em bọn nó có phi vụ bên ngoài thật.

Kakuchou với Kokonoi thì không có khả năng đó, Mikey còn lâu mới ra khỏi phòng, Takeomi đi công tác mấy ngày rồi vẫn chưa về, nếu thế thì đối tượng tình nghi chỉ có một...

"Sanzu đâu?" - Cô đảo mắt một vòng khắp phòng khách, đúng thật lạ, hôm nay Sanzu không có ra ngoài, bình thường thằng điên đấy cũng chẳng có sở thích tự nhốt mình trong phòng làm gì.

Nếu là bình thường thì hắn đã xuống đây cười cho Yuma một trận rồi.

"Sanzu? Nãy tao thấy nó thập thò làm gì ở trong bếp ấy, mà mới đi ra ngoài rồi..." Nãy hình như nó nghe tiếng bước chân mày là nó phóng đi luôn.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, Ran nuốt luôn nửa câu sau vài bụng. Dường như hắn đã nhận thấy vấn đề gì đang xảy ra ở đây, thôi thì tình đồng nghiệp tao bao che cho mày nốt lần đấy Sanzu.

Ừ mà có nửa câu trước đó cũng đủ cho mày chết ngắc rồi.

"Bếp? Nó định đốt bếp hay gì?"

Gương mặt của Yuma chuyển từ cáu giận sang sợ hãi, vội vã lao vào phòng bếp kiểm tra, để lại hộp hàng trống rỗng trên bàn. Một lần để Sanzu vào bếp là quá đủ ám ảnh cho cả nhà này.

Nồi niêu xoong chảo, bếp, nồi cơm điện, lò nướng, tủ lạnh, đồ ăn, không có thiệt hại gì cả.

Quái, hết sức là quái.

Hết hộp hàng chờ ba ngày bị khui trống rỗng đến Sanzu bước vào bếp. Con tim bé nhỏ của Yuma biểu thị nó không thể nhận thêm miếng kích thích nào nữa đâu.

Trong nhà bếp thì có cái quái gì thu hút Sanzu cơ?

Trừ phi là, á đù má, còn cái thùng rác.

Chân Yuma đạp lên bàn đạp, nắp thùng rác mở ra, thay vì là cái mùi thối nồng nặc như bình thường thì cái thùng rác nó toả ra mùi lavender ngào ngạt, trộn với mùi thức ăn mốc biến thành thứ vũ khí tuyệt hảo để tra tấn khứu giác con người.

Trời đất ơi bộ mỹ phẩm nửa tháng lương của tôi.

Hai chai mỹ phẩm đẹp đẽ bây giờ chỉ còn lại mấy vết nứt, serum từ bên trong chảy ra mang theo nửa tháng tiền ăn của cô gái tên Yuma....

Mày được lắm Sanzu, hôm nay tao mà dậy trễ tí nữa, quá giờ đổ rác thì mày sống rồi con ạ.

Tiếc cho mày là hôm nay tao dậy sớm.

Không được, không được, phải bình tĩnh, không được tức giận, không được stress, stress là mụn mọc đầy mặt, phải giữ cái đầu lạnh Yuma ơi.

"......"

Bình tĩnh cái quần đùi ấy!!

Trong cơn điên tiết, Yuma rút điện thoại ra gọi cho Sanzu năm cuộc gọi liền, cái kết ba cuộc chờ, hai cuộc bị cúp.

"Ran, giờ sao?" - Rindou quan ngại hỏi Ran đang đứng bên cạnh.

"Chờ xem kịch vui chứ sao, lần này mày cược khi nào Sanzu nó mới về?"

"Em cược tầm này chắc cũng cả ngày đấy. Nãy nó còn không bắt máy kia mà."

Ở bên ngoài đánh nhau thì không sao, nhưng nếu gây sự ở nhà thì người thắng chắc chắn là Yuma. Ai bảo nó thua nó cắt cơm thì nhịn đấy?

Hồi trước không có Yuma thì không sao, nhưng bây giờ khẩu vị của cả đám người trong nhà đều bị nó chiều hư cả rồi, nuốt không nổi đồ ăn ngoài nữa.

Thế nên cách tốt nhất khi chọc giận nó là né, ở với nhau lâu nên người trong nhà này đều biết Yuma là cái đồ miệng dao găm tâm đậu hũ.

Mắng thì mắng đấy, đánh thì đánh đấy, nhưng Yuma vẫn luôn biết giới hạn nằm ở đâu, cũng không phải là dạng giận dai giận dẳng gì.

Đúng lúc này thì chuông điện thoại của Ran vang lên, là Sanzu gọi.

Vì tình anh em cây khế, Ran bấm bật loa ngoài.

"Ran, con điên kia còn giận không?"

Giọng gã tóc hồng vang lên từ bên kia đầu máy, vang luôn vào tai Yuma....

"Còn, giờ mày về thì nó lột da mày như chơi đấy...." - nó còn đang ngồi cạnh tao đây.

"Chậc, được sáng tao dậy sớm nhận hàng giùm nó xong mở ra coi thì thấy hai cái chai cũng được cầm lên chơi. Ngờ đâu trượt tay cái nó rơi vỡ mất, còn đang đi mua đồ bù cho nó này...."

Câu đầu nghe hơi thiếu đòn nhưng mà câu sau lại có tác dụng khiến cơn giận của Yuma tan mất một nửa.

Coi như Sanzu mày còn có lương tâm.

Nhưng từ khi nào mà Sanzu với Ran lại đủ thân để tên đầu hồng chịu đi than vãn với gã tóc tím thế? Nghe cứ như đang thanh minh với nạn nhân ấy nhỉ....

"Ờ thế thì mày lựa nhanh nhanh rồi về, nó sắp đốt nhà này."

Ran quẳng cho đối phương một câu rồi cúp máy, tiện tay ẩn luôn dòng tin nhắn khi nãy hắn gửi cho Sanzu.

'Tí tao bật loa ngoài, mày tự tìm đường mà giải thích với nó, đừng có vạ lây cho tao đấy.'

Đúng là anh em đồng nghiệp có khác, hiểu nhau quá.

Không lâu sau đó thì Sanzu đem về một bộ mỹ phẩm y hệt, thành công dập tắt trận cháy nhà sắp xảy ra.

____________________________________

Đêm đó, lúc chuẩn bị bôi kem dưỡng lên mặt thì Yuma phát hiện ra có gì đó sai sai...

Ơ sao cái chai này không có tem nhỉ?

Ơ sai sai ấy nhỉ...

"Á đù má Sanzu nó mua phải hàng fake rồi!!"

Hên là chưa có bôi lên mặt, không thì thôi mấy ngày tới đừng có ra ngoài nhiệm vụ gì nữa hết....

Muốn đi tìm gã nào đó tính sổ lắm nhưng mà chợt nhớ lại ánh mắt né tránh của hắn lúc đưa bộ skincare fake này cho cô, Yuma lại có chút không nỡ.

Thôi bỏ đi, trông chờ gì ở việc một tên đàn ông phân biệt được mĩ phẩm hàng rởm với hàng thật đây. Mai hỏi nó mua ở đâu rồi mình đem đi trả hàng là được rồi.
_____________________________________

Ổn không mọi người nhỉ? Trước giờ chưa dám thử sức với thể loại truyện ngắn từng chương như này bao giờ, tôi có hơi rén....

Nếu được thì để lại vài cmt nói chuyện cho dui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro