Lời nói đầu và văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ bản thì đây là câu chuyện về một cô gái nhỏ xinh xắn nhưng lại là thành viên cộm cán ở Phạm Thiên...

Cốt truyện xoay quanh cuộc sống thường nhật của một bảo mẫu và mấy tay thành viên còn lại của băng đảng dưới một mái nhà...

Thật ra hông dark lắm đâu, tại tôi tưởng tượng con bé xinh quá cho nên mới đặt tựa là búp bê sứ đấy, nó hông dark đâu, có lẽ là vậy nếu một ngày nào đó tôi hông phát rồ rồi bẻ lái.

Về lý do tại sao có sự xuất hiện của con bé thì nó nằm trong mạch dark của truyện rồi, từ từ tôi viết, mấy thứ dark dark phải để sau...

Cảnh báo OOC

___cái văn án đọc cho vui cũng được___

1.

"Yuma, Yuma, mày đâu rồi con kia? Tao mua cho mày bộ váy mới này...."

Giọng Rindou vang vọng khắp dinh thự, Yuma lại nghe ra tiếng tử thần sắp đến, trời mới biết lần này tên điên kia lại mang thứ gì về, tủ quần áo của cô sắp bị mấy bộ váy lolita, váy công chúa, ren nơ các thứ chất đầy rồi, còn chưa mặc hết nữa.

"Rindou mày bớt đem mấy bộ váy công chúa về đây đi, tao có mặc hết đâu...."

"Thì từ từ kiểu gì cũng hết thôi, đi thay thử tao coi coi nào."

Bạn đầu sứa, bạn coi mình là búp bê sao bạn ơi?

Sau đó thì Yuma vẫn xách cái thân già và bộ váy xoè kia vào phòng thay đồ, được rồi, cô cũng có chút đam mê với lolita, chỉ một chút thôi.

2.

"Yuma, tối nay ăn gì đấy?"

"Tao chưa biết, mày muốn ăn gì? Cơm chiên nhé?"

"Gì cũng được, nhưng ai lại ăn cơm chiên buổi tối, để sáng mai ăn đi..."

"Vậy thịt nướng?"

"Hai hôm trước ăn rồi, đổi món đi."

"Mì xào nhé?"

"Hôm qua mới ăn..."

"Thế mày muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Rồi, tí tao với mọi người ra ngoài ăn, mày tự nấu cơm đi Ran nhé."

Haitani Ran là cái đồ kén ăn, mai tao cắt phần đồ ngọt của hai anh em tụi bây.

3.

"Yuma, làm một viên không?"

Tên đầu hồng một tay đưa viên 'vitamin' đỏ cho nhóc lùn bên cạnh, một tay bỏ thêm hai viên nữa vào miệng.

"Thôi cho tao xin, sao nay mày tốt thế?"

"Bữa mày bảo tao phải biết chia sẻ còn gì?"

Tao bảo mày chia sẻ công việc cơ mà, thằng điên này lại cắn thuốc quá liều à?

"Bớt cắn thuốc lại, có ngày quá liều sốc thuốc tao cứu không nổi mày đâu đấy."

Kiểu gì cũng có ngày mình bắt được thằng điên này bỏ thuốc, cắn nhiều quá làm nó ngáo đi hay sao mà càng ngày càng thấy nó thần kinh bất ổn thế này.

"Nay quan tâm thế nhở? Mày thích tao rồi hay gì?"

"Thôi tao cút đây, nói chuyện với mày thêm nữa tao nhịn không được tao đấm cho."

"Xì, con nhỏ bạo lực."

..............

Bốp

Tiếng bốp này nghe giòn ghê ta ơi.

4.

"Yuma..."

"Mikey? Sao đấy?"

"Hình như tao cao hơn mày rồi đúng không?"

Giờ tao đấm mày được không?

Bỏ đi, đấm không lại.

"Tổng trưởng, trước giờ bạn có thấp hơn tôi đâu?"

Bạn cao hơn tôi hẳn 2cm rồi còn đòi gì nữa bạn ơi...

Yuma chết một chút trong tim, bình thường cô toàn phải đi cao gót hoặc giày đế cao mới dám bước ra đường với lũ này. Người gì đâu mà đứa nào đứa nấy cao như cây sào, đến cả Mikey cũng cao hơn cô....

Từ hồi gia nhập cái băng đảng bất lương này, Yuma cảm thấy thế giới này thật bất công, nhất là trong việc phân phát chiều cao...

"Không sao, thấp như này cũng đáng yêu lắm."

Mikey xoa đầu tôi....ôi má ơi cho con tụt thêm 2cm nữa cũng được ಡ ͜ ʖ ಡ

5.

"Kaku-chan, bữa khuya của mày đây này, tao có pha cả cacao này, uống sớm kẻo nguội đấy."

Một ly cacao nóng, một hộp sữa chua, mấy quả trứng luộc, ăn khuya thì chỉ nên ăn nhiêu đấy thôi.

"Được rồi, cảm ơn mày, chốc nữa xong việc tao uống..." Kakuchou dời đôi mắt mệt mỏi khỏi màn hình, mấy ngày nay công việc cứ chất đống, cả hắn và Kokonoi đều bận đến bù đầu bù cổ, thời gian ăn cũng không có.

"À phải rồi, hôm nay mày có nhiệm vụ mà đúng không? Phiền mày quá..."

"Cũng không có gì, tao đi giờ mới về cũng quá giấc rồi, ngủ không nổi nữa, cũng định làm gì đó ăn mà, sẵn tiện làm cho mày luôn, không phiền đâu."

Ngừng một chút, Yuma lại nói

"Mày cứ làm việc đi, tao ngồi đây thêm một tí

Trong toàn thể thành viên cộm cán của Phạm Thiên thì Kakuchou là người đối xử nhẹ nhàng với Yuma nhất, nên cô quý Kaku-chan nhất đấy. Kakuchou không cà khịa, không chọc tức, không coi cô như búp bê mà xoay qua xoay lại....còn hay giúp nó sửa đồ đạc bị hỏng sau mỗi cuộc đánh nhau với Sanzu nữa.

Ừ mà nhân tiện thì Sanzu dính hết mấy cái trò xấu trên...

6.

"Koko-tan, lương tháng này..."

"Như cũ, chuyển vào thẻ của mày rồi đấy."

Thế giới của Yuma sập mất một mảng, tháng này nó chết đói mất.

Nói thật ra thì lương của nhân viên Phạm Thiên không thấp, đủ cho Yuma ăn chơi xả láng, nhưng mỗi tội là đợt đầu tháng lãnh lương cô lỡ bước nghe Rindou dụ dỗ tới mấy casino ngầm ở Roppongi, sau đó...thua trắng tay.

Yuma xin hứa với đời, không sa đoạ vào mấy thứ cờ bạc này nữa, tuyệt đối không, cờ bạc là con đường dẫn đến nghèo đói.

"Koko-tan, tháng này hổng có lương thưởng hả? Cuối tháng rồi mà...."

Tháng này mà không có tiền xài thì cả cái nhà này hoặc nhịn đói hoặc tự xì tiền đi mua thức ăn ra đây.

Với ánh mắt tinh tường của thiên tài kiếm tiền, Kokonoi có dùng nửa con mắt cũng biết con nhóc ngu này lại tiêu tiền vào mấy thứ vô bổ. Nhưng mà thôi kệ xác nó đi, tháng nào cũng lén đút thêm cho nó ít tiền rồi, tháng này thêm một chút cũng chẳng sao.

"Đây, lương thưởng cả năm của này đấy, lo mà tìm việc làm thêm đi con, tao thấy lương này sắp không nuôi nổi mày rồi."

Kokonoi vừa nói vừa quẳng cho Yuma một cái thẻ đen...

Kokonoi là thiên sứ, là thiên sứ phát tiền đó.

7.

Văn án cho chú Takeo thì chờ đi mọi người, tác giả còn chưa khai thác hết về chú nên tôi chưa dám manh động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro