5. May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay không có việc gì làm nên Takemichi quyết định thả lỏng một chút, vừa bước vào quán đã gặp người quen, vì muốn yên tĩnh một chút nên đã tránh sang bàn khác quan sát.

" Cái gì thế này ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ ! Suất này không có cờ "

Mikey đập tay xuống bàn gào.

Cờ sao ? Cái quái gì ?

" Tôi thích cái cờ của xuất trẻ em cơ mà "

Mikey phồng má hờn giận mà không biết Takemichi cách đó không xa nghe được liền phì cười, gì chứ Mikey thật sự rất đáng yêu đó.

" Xin lỗi quý khách, tôi sẽ mang cờ đến ngay.."

" Thôi nào Mikey, cờ đây này !"

" Ahaha, đúng là Kenchin có khác "

Nhân viên phục vụ vừa thấy Draken lấy từ túi áo ra một cái cờ nhỏ, sau đó là Mikey tràn đầy háo hức liền thở phào một hơi cảm ơn rồi xoay người đi vào trong.

Takemichi chống cằm, cười mỉm nhìn hai người kia, Draken thì mặt tối sầm, Mikey thì cứ vô tư lắc lư ăn hết suất cơm của mình. Ăn xong, Mikey lăn ra ngủ ngay tại chỗ.

" Ôi trời, hết chịu nổi rồi đó, sửa ngay cái thói ăn xong liền lăn ra ngủ đi chứ, thiệt tình... không còn cách nào "

Nhìn Mikey đang ngủ khò và Draken vật vả cõng cậu ta lên vai, Takemichi cũng tò mò mà đi theo cả hai, không ngờ là lại là con đường tới bệnh viện.

Mikey thật may mắn vì có người như này ở phía sau nhỉ.
------

" Lũ bất lương chúng mày đừng có mà đến đây nữa, chúng mày hại con gái tao chưa đủ sao ?".

Người cha tội nghiệp tức giận, khuôn mặt đỏ bừng lên.

" Tự nhiên lại đổ lỗi cho chúng tôi thế, ông già ?".

Mikey không phục cãi lại, chuyện này có phải do anh và Toman gây ra đâu.

" Bọn trẻ ranh chúng mày, tại chúng mày mà con gái chúng tao mới phải nhập viện thế này, may mắn thay chưa đến mức thập tử nhất sinh, nếu không có người bắt gặp, nó còn phải chịu như thế nào nữa chứ hả ?".

Mikey cảm thấy rất oan ức, lửa giận bốc lên, quay qua nói chuyện với Draken, làm lơ cha của cô gái.

" Đừng cúi đầu nữa, Kenchin! Chúng ta đâu có làm gì có lỗi đâu".

Draken ngay tắp lự đưa tay ấn đầu thằng thủ lĩnh xuống, làm nó cúi gập người tư thế hối lỗi.

" Cậu đang làm cái gì thế !?".

" Im đi Mikey, tất cả là lỗi của chúng cháu ".

" Hả ?". Mikey trợn mắt không chịu.

" Chúng mày cúi đầu xin lỗi thì có thay đổi được chuyện đã xảy ra không, cút đi ".

Lúc này Takemichi từ phía sau đi lên cúi chào.

" Xin chào, cháu là Takemichi, chuyện này mặc dù không tránh khỏi liên quan, nhưng không hoàn toàn là lỗi của các cậu ấy, cháu hứa sẽ nhanh chóng khiến kẻ mang tội chịu trách nhiệm, rất xin lỗi ".

Hai người lớn thấy cậu cúi người thì tức tốc đỡ dậy.

" Takemichi ? Là người đó sao, con không cần xin lỗi, bác thật sự mang ơn, xin lỗi hai cậu vì đã trách lầm ".

Cha mẹ cô gái xin lỗi hai người kia sau đó quay sang niềm nở với Takemichi, mặc dù vẫn còn hơi khó chịu, nhưng Mikey và Draken cũng đứng thẳng nhìn cậu nói chuyện sau đó tạm biệt hai bác rồi cùng nhau rời khỏi.

------

" A, đói bụng thật đó ".

Cả người của Mikey khoan khoái trở lại, vươn người thả lỏng.

" Hở, mới ăn xong mà lại đói sao ?".

Draken trừng mắt bất lực.

" Thì ngủ dậy xong đói lại mà".

" Đâu ra lí lẽ đó vậy ".

Đến cổng bệnh viện, lúc này tiếng moto vang lên, Mitsuya lái xe tới dừng ngay bên cạnh chỗ cả ba đang đứng.

" Ngày mai mày gọi Pachin được không ?".

Draken để Mikey lên xe của Mitsuya mở lời yêu cầu.

" Ừ, tao cũng sẽ để Peyan đi cùng nữa ".

" Ở kho hàng gần trường số 2 đúng không ?".

" Có chuyện gì sao, có thể cho tôi cùng đến xem được không ?".

Nghe bọn họ nói chuyện, cậu cũng tò mò hỏi, dù sao cũng đang rất chán, tìm chuyện để làm cũng chẳng sao cả.

" Cậu có thể đến đó, đừng đến muộn quá ".

Draken gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó quay đầu tiếp tục với Mitsuya.

" Nhờ mày nhé ".

" Ừ ".

" Bai baii ".

Mitsuya vèo một cái phóng đi cùng với Mikey đang vẫy tay tạm biệt.

----

" Nè Draken, cậu với Mikey làm sao mà quen biết nhau được thế ?".

" Thật ra cũng chẳng có gì, nhưng mà lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ, Mikey thật sự là một kẻ kì lạ, nhưng lại rất ngầu, từ đó tôi đã quyết định đi theo cậu ta ".

Draken hào hứng kể lại cuộc gặp mặt đầu tiên của mình và Mikey, từ ấn tượng đầu về vẻ ngoài, câu hỏi xanh rờn 'trong 48 tư thế có vài tư thế trùng lặp nhỉ' đến lúc anh bất ngờ thế nào khi Mikey tung thẳng cú đá vào mặt tên cầm đầu của Sameyama.

" Pffff, 48 tư thế sao ?".

Takemichi nghe đến liền nghĩ tới dáng vẻ đáng yêu khi nãy của Mikey, ái chà, đúng là bọn con trai chẳng có đứa nào trong sáng nổi.

" Được rồi, lát nữa tôi còn có việc bận, nên tạm biệt nhé, Draken !".

Takemichi nở nụ cười tươi, tia nắng vuốt qua hàng lông mi cong dài, điểm nhẹ lên mái tóc bông xù màu vàng, nhìn vừa dịu dàng vừa đáng yêu.

" Ừ, tạm biệt ".

Draken đưa tay chạm vào ngực, Takemichi mang năng lượng thật kì lạ, luôn khiến người khác cười theo lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro