6. Moebius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đến hơi trễ chút nhỉ ?".

Takemichi lau mồ hôi trên trán, mái tóc hơi dài vì chưa định đem đi cắt tỉa ướt nước dính vào hai bên má, trời mùa hè nóng nực quá, dù đã mặc quần áo mỏng nhẹ nhưng vẫn không thể xua tan được phần nào, may là da cậu không dễ bị đen, nếu không cậu sẽ rủa tám đời tổ tông đứa nào gây ra cuộc chiến này.

Cả bốn người Draken, Mikey, Pachin và Peyan vốn đang bàn chuyện về cuộc chiến với Moebius nghe thấy giọng của cậu không hẹn mà cùng nhau quay sang nhìn thì thấy cảnh này, bỗng nghĩ tới gì đó hai kẻ nào đó đỏ mặt lên.

" Sao mày cũng ở đây, mau trở về đi".

Pachin và Peyan cả người đều cảm thấy khó chịu, mặc dù cậu có ơn nhưng chuyện này vốn chẳng liên quan đến cậu, vậy thì cậu ở đây làm gì cơ chứ.

Takemichi tỏ vẻ không để ý, tay phẩy phẩy vài cái cho đỡ nóng, chân cứ bước đến chỗ Mikey rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Không biết ai nuông chiều mà phách lối thế nhỉ ?

" Chuyện đánh với Moebius này tôi không nghĩ đơn giản như thế, có vẻ như đã có kẻ đứng sau giật dây tất cả chuyện này "

Takemichi lười biếng nói với mọi người.

" Mày thì biết cái gì cơ chứ !"

Pe gắt lên phản bác.

" Pe, trật tự chút, cậu ấy nói có lí, dù bọn Moebius không tốt lành gì cho cam, nhưng đột nhiên chẳng nói chẳng rằng lại đi gây thù chuốc oán hãm hại bạn Pa như vậy đúng là có hơi lạ "

Draken thấy Peyan tỏ vẻ không hoan nghênh liền lên tiếng nói giúp, nhưng đó cũng chính là sự thật. Đột nhiên lại đi làm hại người vô tội và gia đình của họ, cho dù có là ân oán giữa băng nhóm với nhau thì có lí nào lại làm như vậy chứ.

" Mọi người, cho dù có như thế nào, một khi tao đã nói phải đánh, thì sự thật không thể thay đổi, Toman phải đánh với Moebius"

Mikey điều chỉnh tư thế ngồi, giọng nói nghiêm túc hơn.

" Mikey, sao chúng ta không thử điều tra thêm về Moebius ? Tạm dừng cuộc chiến.. "

" Mày đang muốn phản bội lại Toman sao Draken ?"

" Không phải thế .."

" Rõ ràng là như thế "

Takemichi tỏ vẻ chẳng có gì trong bầu không khí hơi cứng lại.

" Xin lỗi đã làm phiền mấy nhóc họp nhóm.. nhưng mà cứ Moebius này Moebius kia.. có thể đừng nhắc bọn ta liên tục thế được không ?"

Lúc này một giọng nói khác cất lên, một tên cao to bước vào, mái tóc vàng vuốt ngược, đồng phục màu đỏ tươi, tay cầm lược chải chuốt, miệng ngậm điếu thuốc nhả từng đợt khói trắng uốn lượn. Pachin như nhận ra được ai tới, đồng tử co chặt, thét lên.

" Ngươi là.. Osanai !? Thằng chó này "

Osanai nhếch miệng cười, đôi mắt híp lại, tay cầm lược hướng về nhóm cậu.

" Tao lớn hơn bọn mày 2 tuổi, muốn gọi thằng cũng phải tỏ ra kính trọng chứ "

Lúc này Pachin sau khi đã chắn rằng hắn là thủ lĩnh của Moebius, gân xanh nổi đầy trán tức giận gào thét giơ nắm đấm lao lên, Osanai nhanh chóng né tránh rồi đấm thẳng vào mặt Pachin làm cậu ta ngã xuống đất.

" Đấy, đẳng cấp của bọn mày cũng chỉ đến thế mà thôi.. băng Tokyo Manji sao ? Đổi tên đi ! Đổi thành liên minh ranh con "

" Nghe nói bọn mày muốn đánh với Moebius nhỉ "

Osanai búng tay, gần 100 người mặc đồng phục màu trắng bước vào, hắn ta ngạo mạn cười như kẻ chiến thắng.

" Vậy nên.. bọn tao đã đến trước rồi đây haha "

" Bất ngờ không ?"

" Chơi không nào ?"

" Bọn ranh ngu ngốc ?"

Cả đám đàn em phía sau nhao nhao, tay cầm theo vũ khí không ngừng đưa về hướng bọn cậu mà khiêu khích, khuôn mặt Mikey tối sầm nhìn thẳng vào chúng, thấy vậy, Osanai nhướn mi tiếp tục.

" Mikey-chan, đây là chiến tranh "

Osanai liên tục khiêu khích cùng đám đàn em.

" Sao nào, Mikey của liên minh trẻ ranh ? Bọn tao đã đến rồi đây "

Lúc này Takemichi cũng nghiêm túc đánh giá, Mikey mặt lạnh đứng thẳng dậy, cả bọn bắt đầu đi đến đứng trước mặt Osanai nhìn thẳng vào mắt hắn, bọn đàn em nắm lấy thời cơ liền bao vây năm người lại, như thú săn bao vây lấy con mồi, nhăm nhe chờ trực.

" Phục kích một đám trẻ con với số lượng này, đúng như tao tưởng tượng, mày đúng là khốn nạn.. Osanai-kun "

" Hả? Mày nói bé quá tao chẳng nghe gì cả "

Mikey dứt lời, Osanai cười cợt đưa tay lên tai như thể nghe thấy tiếng muỗi kêu, bọn đàn em kiền nhanh trí cười hưởng ứng. Takemichi đứng một bên phụt cười ra tiếng. Osanai chú ý đến ánh mắt của cậu bỗng nhiên cảm thấy tức giận, trừng mắt hỏi.

" Mày, cười gì hả ? Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao, tao rất ghét nó "

Hắn đưa nắm đấm lao tới ngay lập tức bị cậu tránh thoát, tức giận muốn tiếp tục ra tay, Pachin từ phía sau chặn tay hắn lại, gầm gừ.

" Đối thủ của mày là tao, thằng chó này "

Pachin đúng là một chiến binh nhỉ..

Pachin lao lên liền bị chặn lại, tên Osanai liên tục sử dụng các đòn đánh boxing, đánh trực diện vào khuôn mặt của Pachin, Peyan dần hoảng lên khi thấy cậu ta sắp bất tỉnh.

" Nhiêu đó chưa giết được tao đâu "

Peyan đang muốn lao lên, bỗng bị Mikey gọi lại.

" Ở yên quan sát đi, Pe "

" Xin lỗi, Mikey.."

" Mikey hơi quá đáng rồi nha, nhìn xem Pachin bị đánh gãy mũi rồi kìa, ý thức cũng sắp mất luôn, tội quá đi, nhưng mà.. cậu ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc nhỉ, thật đáng hâm mộ "

Mikey như nghe tiếng lòng, đột nhiên mỉm cười.Phía bên kia, Osanai đấm thẳng vào mặt của Pachin, khiến cậu ta bỗng nhiên im bặt.

" Ôi ôi, tên này bất tỉnh mà vẫn đứng kìa "

Trong tiếng cười khoái chí của Moebius, Pachin lắc lư sắp ngã, được Mikey đỡ lại, cậu ta nghẹn ngào.

" Xin lỗi Mikey.. tôi đúng là vô dụng.."

" Nói gì thế, Pachin ? Cậu.. vẫn chưa thua đâu "

Moebius như nghe thấy trò đùa nào đó, ha hả cười lớn, tiếng cợt nhả vang vọng khắp kho chưa đồ.

" Nói nhảm gì vậy ??"

" Chưa thua chỗ nào chứ ?"

" Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa "

" Này Mikey ! Quỳ xuống tạ lỗi đi !"

Mikey mặc kệ chúng, nhẹ nhàng đỡ Pachin gần như đã ngất đi nằm xuống đất, Osanai bên kia đang rút điếu thuốc mới kẹp trên tay, Mikey đi đến trước mặt hắn, thấy vậy hắn liền nhíu mày cười.

" Sao hả, Mikey? Chơi không ? Tao sẽ giết mày trong 10 giây..."

Đùng.

Mikey nhanh như chớp đá thẳng vào thái dương hạ đo ván, bốn phía im lặng, mồ hôi lạnh túa ra, mọi người há hốc miệng.

" Những kẻ đã nghĩ Pachin thua.. ra đây ngay, tao sẽ giết hết"

Ánh mắt lạnh lùng đảo qua, cả đám nhanh chóng ngậm miệng.

" Toman là của tao, một khi tao đã đứng ở phía sau.. sẽ chẳng có ai thua hết "

Mikey nói xong, quay sang Draken tỏ vẻ như đang hối lỗi lắm, Draken cũng bất lực cười, đành vậy..

Osanai đang nằm trên mặt đất, tay với vào cái chai vỡ đôi, đứng dậy muốn đâm về phía Mikey, bụp bụp hai tiếng bị Draken thúc đầu gối vào bụng, hộc máu.

" Để tao nói cho mày biết tại sao mày thua.. Đi sai con đường của một côn đồ, hành hạ phụ nữ, làm hại gia đình người vô tội, đấy là hành động của lũ cặn bã"

Cái chai rơi xuống đất, tạo ra tiếng vỡ chói tai.

" Đã nghe rõ chưa ? Nếu bọn mày dám hành động sai trái, bọn tao sẽ truy sát từng tên một ! Thủ lĩnh của bọn mày đã bị Mikey hạ, có đứa nào ý kiến không ?"

Draken dứt lời, bọn đàn em phía bên kia hoảng hốt, tinh thần như rơi xuống đáy vực.

" Nguy hiểm quá, bọn nó có thực sự  là con nít không vậy ?"

"Nếu không có ý kiến thì, từ nay Moebius sẽ ở dưới trướng Tokyo Manji, rõ chưa ?"

Tiếng còi cảnh sát từ xa vang lên, vốn đang yên tĩnh lại trở nên náo loạn, Draken nhe răng quay đầu cười.

" Chết rồi nhỉ, cảnh sát tới rồi "

" Hahaha, tới ăn mừng chiến thắng của chúng ta sao"

" Chạy thôi Takemicchi "

Mikey cười làm nở rộ 2 hàng trăng non trên mắt, trẻ con nói với Takemichi còn đang ung dung.
Draken đang đỡ Osanai trong tay thấy bọn đàn em thân ai nấy chạy liền lên tiếng nhắc nhỡ.

Bên này Pachin vừa tỉnh lại, cạch một cái mở con dao gấp trong túi áo, muốn lao tới đâm Osanai, Takemichi nhanh như mèo chạy tới, đẩy mạnh vào người Pachin làm cậu ta văng ra đất, sức nặng của Pa làm Takemichi bật ngược, đầu đập vào cột, hơi choáng.

" Mày làm gì thế, Pa ?!!"

Hai mắt Mikey mở lớn, đồng tử co lại, Draken tức giận hét lớn, Peyan ngơ ngác không thể tin hỏi.

" Pachin.. cậu lấy đâu ra con dao đó ?"

" Xin lỗi Mikey.. tôi.."

Takemichi nghe thấy tiếng xe cảnh sát ngày càng gần, đi qua gõ cóc vào đầu Pachin, hét lớn chạy thôi, mọi người hoàn hồn nhanh chóng phản ứng kéo nhau chạy ra ngoài.

Xác nhận rằng không bị đuổi kịp xong, cậu nhìn vào cả bọn đang ngơ ngác thở dốc, nghiêm giọng.

" Pachin, đầu óc mày toàn bã đậu sao, tại sao mày lại làm thế? Mày không nghĩ tới gia đình bạn bè sao ?"

" Tao.. tao..".

Pachin khóc lớn, ăn năn ngồi thụp xuống đất, Draken thấy vậy thở dài, kéo tay Mikey kêu anh đừng lo lắng, rồi lại nói với Takemichi.

" Cảm ơn, Takemichi, nếu không có cậu, có lẽ Pachin bây giờ đã bị bắt, còn mày Pachin, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, sao mày lại lựa chọn cách làm cực đoan này chứ "

" Tao thực sự hận.. tao đã định sẽ giết chết hắn, sau đó tao sẽ đi đầu thú..".

Takemichi càng nghe chỉ muốn thở dài, tên này mặc dù khù khờ, nhưng ít nhất hắn rất trượng nghĩa, may là cản kịp, nếu không thật sự đáng tiếc.

" Được rồi, không sao cả rồi, tất cả trở về đi, đừng đứng ở đây nữa"

Peyan phản ứng nhanh nhất kéo lấy Pachin đang khóc lóc đi mất. Takemichi đang cười bỗng cảm thấy mọi thứ xoay mòng mòng, ngất đi.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro