4. Làm khách mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hửm, gì đây ?"

" Đừng mà, xin đừng làm hại cô ấy, làm ơn - argg "

" Thả tôi ra, làm ơn thả tôi ra hu hu "

Chát.

Bọn chó này đang tính làm gì thế kia, chúng nó đánh cả con gái và còn muốn cưỡng hiếp cô ấy nữa sao.

Takemichi xoay khớp, nhặt một cái gậy sắt dưới đất, lấy đà nhảy lên cao sau đấy đập mạnh vào đầu đứa đứng sau cùng, rồi lại nhanh chân đánh nốt mấy đứa còn lại làm chúng không kịp phản ứng.

" Đi thôi, chạy nhanh lên ! Cậu còn đi được không ?"

" C- cảm ơn cậu rất nhiều "

Chàng trai nhanh chóng phản ứng khập khiễng đứng dậy, lấy áo khoác che cho cô bạn gái, bọn côn đồ cố đuổi theo bị cậu ném cát vào mặt, một số không bị nhiễu ra đòn đánh lén bị hạ đo ván, vất vả chạy thoái, cả ba cùng nhau đi đến trạm xá gần nhất để sơ cứu.

" Cậu trai bị gãy chân, cơ thể có nhiều vết bầm, còn cô gái chỉ bị ngoại thương, cần phải tĩnh dưỡng và uống thuốc đầy đủ "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ "

" Ổn rồi nên cậu gọi người thân tới đóng viện phí đi nhé, tôi đi trước "

" Khoan đã !"

" Hửm ?"

" Cậu có thể cho tôi cách liên lạc được không ?"

" Tôi là Takemichi, tạm biệt "

---

Ghé vào ghế sofa trong phòng bao KTV, không biết hôm nay cậu bị úng não hay sao mà lại đi chung tiền với cô gái mới quen rồi cùng nhau hát karaoke thế này.

" Này, cậu - làm tình với tôi đi "

" Vì sao ?"

" Tôi muốn trở thành người lớn "

Takemichi sau khi nghe cô gái nói câu này liền cười lớn, cô gái thấy cậu cười liền nhướn mày hỏi :

" Cậu cười cái gì ? Có làm không ?"

" Đương nhiên là .."

Cô gái nghe vậy, mặt hơi tối sầm, quả nhiên bọn đàn ông con trai đều như nhau.

" ..Không! Muốn trở thành người lớn có rất nhiều cách, không cần phải làm như thế này, làm con gái phải biết trân trọng bản thân hơn "
 
Cô gái tỏ vẻ không đồng ý, ôm cổ cậu hôn xuống, nhưng Takemichi tránh sang, cái hôn trượt qua má.
Reng reng.

" Vâng ạ, 30 phút nữa em sẽ tới ngay "

" Được rồi, hôm nay cảm ơn cậu đã hát với tôi, tạm biệt nhé !"

Takemichi khẽ lắc đầu cười, ra khỏi KTV, dạo bước trên khu phố sầm uất, mấy cặp đôi, nhóm bạn khoác vai nhau đi vào các cửa tiệm, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của cậu.

" Ai ở đầu dây vậy ?"

" Là tôi, Draken "

Takemichi ồ lên, sao anh ta lại có số của cậu nhỉ.

"Takemicchi, giờ đang làm gì đấy ?"

" Tôi đang ở khu giải trí "

Draken nhíu nhíu mày, Mikey ngồi gác chân lên ghế, trên tay cầm chiếc bánh cá nhân đậu đỏ, thỉnh thoảng liếc sang chiếc điện thoại trên tay anh.

" Giờ cậu hãy đến đền thờ Musashi đi "

" Được, tạm biệt "

Takemichi gật đầu, cúp điện thoại nhét vào túi quần, xoay người hướng đến con đường dẫn sang đền Musashi, bỗng có một cô gái tóc hồng gọi cậu lại.

" Takemichi - senpai "

" Tachibana sao ? Em làm gì ở đây vậy ?"

Hinata là cô bé khóa dưới từng được Takemichi giúp đỡ, sau đó đã từng tỏ tình với cậu. Lúc ấy cậu nói, cậu không muốn phải chăm sóc ai ngay lúc này, và giờ cả hai đã trở thành bạn bè.

" Em vừa mới đi học thêm về thì thấy anh ở đây "

" Vậy sao, nhưng mà xin lỗi Hinata nhé, anh đang có việc phải đến đền Musashi ngay bây giờ, không thể về cùng với em "

" Vậy.. anh Takemichi có thể cho em đi cùng không, một lần này thôi ạ "

" Được rồi, đi thôi "

--

Trước đền Musashi.

" Takemichi senpai, có đúng là chỗ này không vậy ạ ?"

" Chắc vậy, họ sẽ không đến nổi bùng kèo anh đâu "

Broom broom.

Bỗng nhiên một dàn xe phân khối lớn oanh tạc chạy ngang vài vòng trước mặt Takemichi, một vài tên mặc đồng phục đen trong đó dừng xe sau đấy đi đến rồi vênh mặt hét vào mặt cậu :

" Này ! Ở đây đéo phải chỗ tham quan đâu, cút đi !"

" Bọn mày làm sao thế hả, cút đi, bọn tao giết chết bây giờ "

Takemichi cười nhạt, nhướn mày hỏi.

" Hửm ? Thô lỗ quá đấy, bọn tôi được Draken gọi đến đây "

" Hả, mày có biết đây là đâu không ?"

" Mù hả, đền thờ Musashi chứ ở đâu ?"

Từ phía khác có một chàng trai tóc tím nhạt, nhìn thấy cảnh này bỗng nhớ tới lời miêu tả, lúc này đi đến gần.

" Chẳng lẽ cậu là Take..micchi sao ?". Chàng trai hỏi.

" Đúng là tôi "

" Này, ai cho chúng mày cái quyền đối xử với khách của tổng trưởng như thế hả ?". Anh nghe vậy liền quay sang dạy dỗ mấy tên đàn em vừa lên mặt.

" T- tôi xin lỗi ạ "

" A, ngột ngạt quá đó nha, cậu tên gì "

" Tôi là Mitsuya Takashi "

Takemichi nở nụ cười đáp lại Mitsuya rồi đi đến bên cạnh xe của Mikey.

" Takemicchi, cậu tới rồi hả, ủa ai đây, bạn gái cậu sao ?"

Mikey nhìn thấy cậu liền nhảy lên choàng vai cậu thì phát hiện bên cạnh cậu có một cô gái, anh trợn mắt hỏi.

" À không, đây là đàn em khóa dưới của tôi ". Cậu quay đầu trả lời Mikey đang gác cằm lên vai mình.

" Vậy sao, vậy thì may quá ". Anh thở phào một hơi.

" Sao cơ ?". Cậu nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó.

" Không có gì "

" Này Emma ! Cô gái này là bạn của Takemichi, hãy chăm sóc cho cô ấy !". Draken lên tiếng gọi.

Lúc này một cô gái tóc vàng, mặc bộ đồ theo phong cách học sinh cá biệt bước tới, ồ - người lúc nãy đây mà.

" Vâng ~ Ara, là cậu sao ?". Emma cất lời.

" Gì chứ ? Hai người quen nhau sao ?". Những người còn lại thắc mắc.

" Cũng coi như là quen biết, lúc nãy chúng tôi vừa hát karaoke với nhau ". Takemichi vuốt tóc.

" Emma rủ cậu ta làm người lớn nhưng cậu ta không chịu ".

" Đương nhiên là không chịu rồi, nếu muốn làm người lớn thì Takemicchi phải tìm anh mới đúng ". Mikey ngang ngược nói.

" Gì cơ ?".

" Thôi được rồi, nào mấy đứa, tập trung lại đi !! Buổi họp sắp bắt đầu rồi đó ".

Cả bọn tạm thời giải tán rồi tập trung lên đền theo tiếng gọi của Draken, lúc này Emma đột nhiên gọi ngược cậu lại rồi nói.

" Này cậy đừng có mà hiểu lầm đó, tôi không có ý gì với cậu đâu, tôi chỉ muốn mau chóng trở thành người lớn thôi, anh ta chẳng có hứng thú gì với tôi cả, chỉ biết mỗi Mikey, xe máy và đánh nhau thôi "

" Nếu thích hãy tỏ tình đi "

Cô gái lắc đầu, không muốn trả lời. Cậu ta cũng là một người đặc biệt, như anh ấy vậy.

Lúc này tất cả thành viên của Toman dàn hàng sang hai bên, tay chấp đằng sau, đồng loạt hô to cúi người :

" Xin kính chào thủ lĩnh !".

Takemichi cùng với 5 phân đội trưởng của Toman cùng nhau đi theo phía sau Mikey và Draken, cậu đi đến phía sau Mitsuya, Mikey đứng ở vị trí cao nhất nhìn sang nhanh chóng đảo mắt nhìn tất cả, ánh mắt thay đổi, giống như một vị vua.

Đây là khí chất của thủ lĩnh sao, đúng là Mikey vô địch không làm tôi thất vọng.

" Hôm nay tập trung là để bàn về Moebius, xung đột với chúng sẽ là cuộc chiến quy mô lớn, vậy nên.. hãy nghe ý kiến của mọi người "

Một cậu trai có thân hình đầy đặn cùng người theo phía sau có khuôn mặt kiêu ngạo đi đến trước mặt cậu.

" Mày là Takemichi phải không ?"

" Ừ ?"

" Tôi là đội trưởng phân đội 3 - Pachin, cảm ơn vì đã giúp đỡ bạn tôi lúc họ bị Moebius làm hại ". Pachin cúi gập người cảm ơn, Peyan - phó đội trưởng cũng cúi người theo.

" Là họ sao, ừ chẳng có gì, chủ yếu là ghét bọn đánh con gái thôi "

Takemichi lột vỏ cây kẹo mút cho vào miệng, một bên má phồng lên thấy rõ.

" Được rồi Pa, về chỗ đi ". Draken nói.

Pachin nghe vậy cũng kéo Peyan về hàng.

" Pachin, mày tính sao ? Có làm không ?". Mikey ngồi trên thềm chăm chú nhìn vào Pachin đang cúi người trước mặt.

" Bọn chúng hơn chúng ta 2 thế hệ, Toman đụng vào.. cũng sứt đầu mẻ trán.. việc này sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người, bọn chúng.. đánh đập bạn bè tao, đe dọa gia đình của nó, tao tức lắm.. Mikey "

" Tao không hỏi chuyện đó, tao hỏi mày, làm hay không làm ?"

" Tao muốn làm, tao muốn đập chết tất cả bọn chúng !!". Pachin ứa nước mắt gào .

Mikey nghe câu trả lời của Pachin, hài lòng khẽ cười sau đấy đứng dậy, hiên ngang nói :

" Ha, phải rồi nhỉ, tất cả bọn mày ! Bạn của Pachin bị đánh, chúng mày có thấy phiền phức không ? Có ai định làm ngơ không ?"

Tất cả các thành viên bên dưới nghe Mikey nói đều không lên tiếng, chỉ mở miệng cười.

" Không có ai phải không ? Đập tan Moebius nào !!"

" Vâng !!!!!"

" Ngày 3 tháng 8, lễ hội Musashi, sẽ là ngày quyết chiến !!!"

--

" Tốt rồi, về thôi nào "

" Khoan đã Takemicchi, mày có xe để về không ?"

Takemichi sau khi tất cả đã về cũng đứng dậy muốn rời đi nhưng bị Mikey gọi lại.

" À không có, tao có thể gọi người ra đón, nhưng hôm nay tao muốn đi bộ về "

" Nếu vậy lên xe của tao đi "

" Gì đây ? Mikey dễ thương quá đi ?"

Cậu cười tít mắt, Mikey cũng cười theo.

" Yay, đi thôi ".

Takemichi leo lên xe của Mikey rồi nhờ người khác đưa Hinata về, như cảm nhận được ánh mắt nhìn chòng chọc từ phía sau, em quay đầu nhìn thẳng vào mắt người đó, là một người có mái tóc dài màu trắng ngả vàng và đeo một chiếc khẩu trang đen trên mặt.

--





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro