3. Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi học thật nhàm chán a~"

" Đừng nằm ườn ra nữa Takemichi, chuông reo rồi kìa "

Takuya kéo góc áo, che lại cái eo nhỏ bị lộ ra của cậu.

" Vâng vâng~"

Takemichi phải vật lộn chống chọi lại cơn buồn ngủ vì tiết học toán, những con số như muốn làm Takemichi vỡ não vì suy nghĩ, nếu như mà bây giờ có gì đó vui vui thì tốt rồi.
Ara ara, thứ vui vui đó đến rồi này !

" Nè mấy đứa từ đâu đến vậy hả, đang trong tiết học mà, không được tự tiên xông vào !"

Draken với chiều cao vượt trội, chống một tay lên cửa. Hắn nhìn vào trong phòng học và nhếch môi cười.

" Ồ, ở đây rồi này ! Đi chơi thôi, Takemichi "

Mikey bước nhanh vào lớp, khoác tay lên vai cậu rủ rê. Thầy giáo biết mấy cậu chàng này mình không quản nổi, thủ thỉ.

" N-nhưng đang giờ học mà "

" Được thôi, xin phép thầy ~"

Bỏ lại thầy giáo đang trơ mắt bất lực, Takemichi xách cặp bước ra khỏi lớp học.

" Ôi kìa, mấy đứa kia sao lại nằm la liệt thế này "

Takemichi cười khẩy, thú vị nhìn hai kẻ đầu xỏ

" Cái này ấy à ? Ngứa mắt quá đập cho trận ấy mà . Tụi bây nằm úp mặt xếp hàng ra đây "

Draken đá vào người một tên đang nằm trên sàn, to tiếng.

" Oi oi nằm xa nhau thế, có đau đớn gì cũng tại mấy người đó nha "

Mấy tên đáng thương bị dần cho mềm người ngay lập tức xếp thành hàng, không hề chống trả.

Bịch ! Bịch ! Bịch !

Nhìn này nhìn này, hai người họ đang nhảy trên người của đám người đáng thương, thú vị quá !

Hai tên đứng đầu băng đảng ác ôn mà nhảy lên người bọn họ, tiếng hét vang cả hành lang, vậy mà hai người này chỉ cười cười rủ nhau đi đập băng đảng khác như đang hỏi hôm nay ăn mì nhé.

" Nghe nói hội Udagawa đang nổi lên ở Shinsen "

" Được đấy, đi đập chúng nó một trận thôi "

" Takemicchi, hôm nay cậu có rảnh không ?"

" Đáng lẽ ra là không rảnh, nhưng các cậu đã làm tôi phải cúp tiết rồi này "

" Được rồi, vậy thì đi chơi thôi "

Mọi người từ các lớp nghe thấy tiếng gào của những người đang nằm dàn hàng nên cũng ùa ra xem.

" Cậu ta vẫn thân với Mikey từ đó đến giờ à ?"

" Trường của chúng ta có người ghê vậy sao "

Lúc này Makoto và Yamagishi vừa được nghỉ giải lao cũng ngáp dài ngáp ngắn đi ra xem thì phát hiện người quen.

" Này, kia chẳng phải là Takemichi sao ?"

" Mikey-kun thực sự có hứng thú với cậu ấy à "

" Mới quen hôm qua mà hôm nay đã gây náo loạn thế này "

" Không sao thật đấy chứ "

Takemichi như nhìn thấy ánh mắt của hai người họ lúc này quay lại nhìn, nhân lúc mọi người không chú ý, cậu đảo mắt ra hiệu không sao sau đó bỏ đi trước.

---

" Nè, không phải hai người bảo là đi chơi sao, tìm gì đó vui vui làm đi "

" Vui sao, cái gì mới được nhỉ, Ken-chin "

" Khu trò chơi ?"

" Được đó nha, đi khu trò chơi đi "

Thế là cả ba đã đến game center nổi tiếng nhất khu rồi cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác, Takemichi cảm thấy rất vui, đã lâu rồi cậu không có cảm giác thoải mái như thế này, ngày thường nếu muốn giải tỏa, em thường đi đánh nhau với bọn côn đồ các khu phố, thế nhưng hôm nay thay vì làm vậy, em đã cùng Mikey và Draken vui đùa thoải mái, điều đó khiến em nở nụ cười chân thật hơn bao giờ hết.

Hai người kia nhìn thấy nụ cười của em, bỗng chốc cảm thấy trong lòng rung rinh như chưa từng thấy, đôi mắt long lanh, bờ môi hồng hào cùng chiếc mũi nhỏ xinh, trông em thật đáng yêu và xinh đẹp, không tự chủ kéo khoé miệng, cười theo lúc nào chẳng hay.

Cả ba cùng nhau đạp xe trên bờ sông, nơi họ gặp nhau, Draken đạp xe một mình, còn Mikey được em chở đằng sau, mùi hương thơm ngát trong trẻo của em theo gió trôi vào mũi Mikey, anh tham lam hít một hơi thật sâu, sau đấy ôm eo em thật chặt.

Cả ba dừng xe và ngồi ở bãi cỏ xanh ngát, Takemichi ngửa cổ nhìn lên bầu trời ngả vàng lúc mặt trời lặn, nhỏ giọng hỏi :

" Mikey, tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi ?"

" Câu hỏi thật nhàm chán
.. nhưng mà, tôi.. có một người anh hơn tôi 10 tuổi, mà anh ấy.. đã chết rồi, anh ấy rất liều lĩnh, thường hay khiêu chiến với những người mạnh hơn mình.."

Shinichiro sao..

Takemichi mỉm cười khi nghe Mikey nói về anh trai của mình.

" Takemicchi rất giống anh ấy, cái cách dũng cảm khiêu chiến với Kiyomasa "

Takemichi lúc này vẫn chỉ cười không nói.

" Đây là thời đại mà côn đồ bị coi là quê mùa phải không ? Thời của anh tôi.. có rất nhiều băng đản đường phố ở khu này, mọi người sống và hành động theo bản năng, tỏ ra nguy hiểm, lúc nào cũng đánh nhau, nhưng mà.. họ sẽ chịu trách nhiệm cho những điều mình làm, những người đó có gì mà quê mùa chứ ? "

Đột nhiên Mikey ngồi thụp xuống, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên nhìn Takemichi đang đứng cười ở phía trên, mở miệng :

" Vậy nên, tôi muốn tạo ra thời đại của côn đồ, cậu.. đi theo tôi nhé, tôi rất hứng thú với cậu.. Takemichi "

Dường như thấy được Takemichi đang thắc mắc, Draken cũng mở miệng nói :

" Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều người giỏi đánh nhau, nhưng mà, những người dám đứng lên chống lại vì bạn bè như cậu thì không nhiều, cậu có thứ năng lượng chúng tôi cần, hãy gia nhập Toman "

" Nghĩ cho kĩ nhé Takemichi "

" Không cần, tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi muốn gia nhập Toman, tôi.. cũng rất hứng thú với các cậu, vậy nên là.. chào nhé "

Takemichi nghiêng đầu cười khẽ đáp ứng rồi tạm biệt Mikey và Draken, leo lên xe rồi đi mất.

" Haha, vui thật đấy, tạm biệt Takemicchi !".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro