2. Gặp gỡ người đứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyomasa xông lên tung nắm đấm liên tục, Takemichi dễ dàng tránh né khỏi chúng sau đấy móc chân làm hắn té nhào xuống đất. Tay vuốt ngược tóc ra đằng sau, cậu hất cằm về phía Akkun, đừng tưởng Takemichi không biết cậu ta đang tính làm gì với thứ đồ đang dấu nhẹm ra sau lưng.

Trừng mắt cảnh cáo Akkun, sau đấy nhìn vào kẻ đang chật vật tức tối đứng dậy, tiếp túc tránh né những đòn đánh từ hắn, Takemichi đang bào mòn sức chịu đựng của Kiyomasa.

Hiện tại Kiyomasa đang cảm thấy rất mất mặt, đường đường là thành viên của một băng đảng đua xe, vậy mà hắn lại bị thằng nhóc này trêu chọc mất mặt hết lần này đến lần khác, hắn gào lên :

" Argggg, thằng kia, lấy cho tao cây gậy bóng chày, nhanh lên ".

" Ara ara, chủ trì của chúng ta hết kiên nhẫn rồi sao ".

Takemichi khẽ nghiêng đầu, tóc khẽ rung động, em nở nụ cười hồn nhiên nhìn Kiyomasa đang điên loạn gào thét. Nhóm người trên khán đài bắt đầu bối rối tranh luận :

" Chày á ?".

" Không phải chỉ đấu tay đôi thôi sao ?".

" Chúng mày nhanh lấy ra đây cho tao ".

Kiyomasa tức tối gào.

" Này, Kiyomasa! "

" Hử - ư..".

" Cậu làm khán giả sợ chạy hết bây giờ, làm chủ trì thì đừng có hăng tiết lên như thế ".

Mọi người nhìn sang hướng vừa phát ra tiếng, bất ngờ đến nổi há to miệng ngơ ngác.

" Tóc vàng tết bím.. và hình xăm rồng ở trên đầu ".

" Đùa hả ?".

" Phó tổng trưởng của Tokyo Manji, Ryuguji Ken, biệt danh Draken !".

Chàng trai đi ngay phía sau, cho vào miệng miếng bánh cuối cùng.

" Nè nè Ken-chin ".

" Hả ? Ở mấy nơi như này, đừng có gọi tao như thế chứ ".

" Rồi rồi, tao ăn hết Dorayaki rồi ".

Nhóm Akkun ngơ ngác, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, Akkun mở miệng hỏi :

" Gã kia là ai thế ?".

" Chẳng biết đọc tình hình gì cả ".

Makoto cũng ngơ ngác trả lời.

Xoạt.

Tất cả mọi người ở khán đài đột ngột cúi nửa người, mặc kệ nhóm Akkun, cung kính hô to:

" Xin kính chào !!".

" Xin kính chào thủ lĩnh ".

Chàng trai tóc vàng, lọn tóc cột trên đỉnh đầu, người không biết đọc tình hình trong mắt Makoto lúc này phản ứng, anh liếm vụn bánh bên môi, mở to mắt tiến đến gần Takemichi.

" Sano-kun, tôi là thành viên của phân đội 3, Akaishi ".

Mikey làm lơ và bước tiếp.

" Phiền quá, Mikey sẽ không nói chuyện với người cậu ta không hứng thú ".

" A, x-xin lỗi ạ ".

" Xin kính chào !".

Lúc này Kiyomasa cười nịnh cúi nhẹ chào, nhưng Mikey đã làm lơ và lướt qua, sau đấy chờ hắn chính là cú đá đau đến gập người từ Draken.

" Kiyomasa, từ khi nào mà mày trở nên to thế hả ? Chào thủ lĩnh mà cúi ít vậy sao, hửm ?".

" V- vâng ạ, xin lỗi thủ lĩnh, phó thủ lĩnh ".

Lúc này Mikey cũng đã đi đến trước mặt Takemichi, anh đưa tay đặt lên vai người trước mặt, em cũng nở nụ cười đáp lại. Nhìn nụ cười xinh đẹp ấy, anh hỏi :

" Cậu, tên là gì ?".

" Nếu muốn hỏi tên người khác thì cậu nên giới thiệu trước chứ nhỉ, hì nhưng mà, nếu đây là thủ lĩnh của bọn họ, thì tôi cũng xin giới thiệu vậy, tôi là Takemichi ".

" Thế à, Takemicchi ".

" Takemicchi ?".

" Mikey đã nói thế thì nó chính là như thế, Takemicchi ".

" A, được thôi ".

Mikey đưa tay lên gáy Takemichi, gương mặt đẹp trai tới gần, chỉ còn vài centimet nữa là môi cả hai đụng vào nhau.

" Cậu, có phải là học sinh không vậy ".

" Đương nhiên là.... phải rồi ".

Mikey nhìn Takemichi mỉm cười, mùi hương từ cơ thể em phát ra đều bị anh ngửi thấy, hít một hơi thật sâu, anh bảo :

" Takemicchi, từ hôm nay, cậu sẽ trở thành bạn tôi, nhé !".

" Được thôi ".

Takemichi vẫn duy trì nụ cười tươi tắn, đột nhiên tiến lại gần hơn, sượt qua mà nhẹ hôn lên má anh ở góc mọi người không thấy, sau đấy em nhanh chóng rời khỏi khoái chí nhìn anh đang kinh ngạc ngơ ngác rồi gọi nhóm Akkun bỏ đi.

Em đứng trên bờ sông nhìn Mikey đang đánh Kiyomasa rồi ngoảnh đầu đi mất, hôm nay em cần phải về 'nhà'.

---

Tiếng nhạc vang vọng trong không gian tràn đầy những ánh đèn màu, trai gái đang dính sát vào nhau nhún nhảy rồi trao nhau những nụ hôn ướt át.

Hôm nay em mặc một chiếc áo len mỏng màu cà phê, lỏng lẻo treo hai vai như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cởi rớt, chiếc áo để lộ xương quai xanh xinh đẹp, làn da trắng muốt, bên dưới em mặc một chiếc quần đen thoải mái, ôm vào chân tôn lên cặp chân thon thả cũng như dáng người của em.

Takemichi bước lên tầng 2 của bar, tìm căn phòng quen thuộc rồi di chuyển đến, tự nhiên như ở nhà mà ngồi xuống chính hai người đang uống rượu. Một người có bộ tóc tết 2 bên với 2 màu vàng và đen, người còn lại tóc màu vàng với những lọn tóc màu xanh tùy ý, họ chính là anh em Haitani.

" A a, em trốn bọn anh cả tháng trời rồi mới mò tới sao, thật là đáng buồn nha ".

" Cưng thiệt là vô tình quá đi à, không thèm liên lạc luôn ".

" Không phải hôm nay em đã đến rồi sao a ".

" Được rồi, hôm nay em tới gặp bọn anh là có chuyện gì muốn hỏi đúng không ?"

" À..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro