1. Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét vang vọng trong con hẻm nhỏ, thiếu niên cầm trong tay cây gậy sắt, xung quanh có gần chục tên đang nằm la liệt rên rỉ đau đớn.

Khuôn mặt bé nhỏ dính máu tươi, em lè lưỡi liếm đi vết máu dính trên môi, đôi mắt xanh sáng ngời, cả người như phát ra sức hút mãnh liệt.

Vậy là đến ngày bọn họ ra trại rồi.

Vứt cây gậy sắt xuống đất, em đi dọc con hẻm, nhảy lên chiếc xe moto đang đậu ngoài hẻm rồi lái xe đi mất, em phải trở về nhà để tẩy rửa và chuẩn bị cho ngày đón 'họ' về.

-----

" Xin chào, chào mừng trở về, anh trai yêu quý".

" Oa, cưng đến sớm ghê, Takemichi".

Ran tiến đến khoác tay lên vai Takemichi, cúi mặt xuống cổ em hít lấy hít để. Không phải mùi của nước hoa hay quần áo, nó phát ra từ cơ thể em, thơm lắm, nó có mùi của hoa lài, gợi lên sự hưng phấn của anh.

" Ran, được rồi, thả em ấy ra và trở về thôi ".

Rindou đẩy nhẹ kính mắt, liếc nhìn em và Ran đang bám dính lấy nhau, sau đấy thở dài mà tách ra rồi cầm tay em kéo đi.

Takemichi mỉm cười nhìn bàn tay đang nắm lấy tay em, chân bước nhanh hơn tiến đến gần sát bên Rindou sau đấy hôn nhẹ lên má anh.

" Được rồi, đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng ngày gia đình Haitani họp mặt"

---

Takemichi là trẻ mồ côi. Em có một cơ thể và khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt em lúc nào cũng long lanh ánh nước. Năm em được 8 tuổi, có một người đàn ông nhận em làm con trai nuôi.

Người đàn ông đó là Haitani, một tội phạm, cũng là một bác sĩ tài ba. Hắn có 2 người con trai, một người có khuôn mặt xinh đẹp, người còn lại thì có khuôn mặt như được đúc ra từ hắn, lần lượt tên là Haitani Ran và Haitani Rindou.

Haitani đã dạy em cách để phát huy khả năng của mình đến tối đa, từ cách tấn công, phòng thủ, y thuật cho đến cách sử dụng sắc đẹp của bản thân.

Vào năm em được 12 tuổi, người đó đã bị bắt và lãnh án tử, em và 2 anh em Ran và Rindou đã sống cùng nhau và bắt đầu hoạt động trong giới bất lương, sau đấy hai anh em Haitani đã đánh nhau với tổng trưởng và phó tổng trưởng của bang đang cai quản Roppongi lúc bấy giờ, rồi bị bắt vào trại cải tạo thiếu niên vì tội ẩu đả dẫn đến chết người, họ đã ở đó trong vòng 2 năm.

Takemichi hiện tại nghiễm nhiên trở thành em trai của người cai quản vùng Roppongi, nhưng em quyết định che dấu danh tính và đi vào giới bất lương theo con đường khác, 2 anh em kia ban đầu cũng không chịu vì lâu lắm rồi không được ở gần em, nhưng sau đấy họ lại đồng ý vì được em 'hối lộ'.

Takemichi mua một căn nhà ở gần trường đang theo học, em có vài người bạn thân là Akkun, Makoto, Takuya và Yamagishi, bản thân em thấy họ hơi yếu về việc đánh nhau, nhưng ít nhất, họ có thể trở thành trợ thủ cho em về năng lực điều tra và mạng lưới thông tin ở giới bất lương.

Takemichi đang khá hứng thú với băng mới nổi Toman, nghe nói ở đó có một người được gọi là Mikey vô địch, với khả năng đánh gục được vài chục tên với cú đá mạnh mẽ vào thái dương làm gần như bất cứ ai cũng sẽ bị gục trong one hit, ngoài ra còn một điều khác nữa, cậu ta là em trai của Shinichiro, thủ lĩnh đời đầu của hắc long, cũng là 'em trai' của người đó.

Hiện tại Takemichi đang đi dạo trên bờ sông, em nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt phát ra từ sân bóng chày, tò mò bước đến gần xem, ôi nhìn này, xem em vừa nhìn thấy gì đây, mới có vài hôm không gặp mà lũ bạn của em đã bị đánh te tua thế này rồi à.

Takemichi lấy tay chạm lên vai của Yamagishi, hài lòng nhìn thấy ánh mắt giật mình trốn tránh của cậu ta, khẽ hỏi :

" Ồ, bạn thân yêu có thể nói cho tao biết là chuyện gì đang xảy ra không nhỉ ?"

" Ta-Takemichi, đây là trận đánh cá cược, do Kiyomasa-kun và Red-kun chủ trì, bọn họ là người của Toman, nghe nói ở phân đội 3".

" Thế việc đang diễn ra ngay lúc này là Takuya cái thằng yếu nhớt đó bị bắt phải đánh nhau cá cược sao".

" Đúng là như thế, nếu như nó thua thì hôm nay nó sẽ bị Kiyomasa đánh cho bầm dập".

" Được rồi, ổn thôi".

Vỗ nhẹ trấn an để thằng Yamagishi này bớt hoảng loạn, cậu gọi lớn :

" Khoan đã".

Rì rầm rì rào.

" Thằng chó này là ai đây".

" Mày là thằng nào thế, cút đi".

" Này này đừng có mà cản trở, cút đi thằng chó".

Takuya khẽ gọi nhỏ trong họng, Kiyomasa nhướn mày nhìn thằng nhóc tóc vàng đang đứng ở gần khu khán đài, cao giọng hỏi :

" Mày là ai, tính cản trở sao ?"

" Tao là ai không quan trọng, nhưng mà, mày có muốn thử trò chơi thú vị hơn không ?"

" Trò chơi thú vị ?"

" Ví dụ như, mày-Kiyomasa, hãy đấu với tao, nếu như tao thắng, mày phải đưa cho tất cả số tiền đặt cược mày có được từ lúc mở đánh nhau đặt cược tới giờ, nếu tao thua, tao sẽ đưa cho mày gấp đôi, thấy sao?"

" Takemichi, mày điên sao, mày có biết đánh nhau đâu ".

Nhóm Akkun lo lắng nói, từ lúc quen biết chơi thân nhau đến giờ, ngoài lúc nhập học em tránh được cú đấm của Akkun, họ chỉ xem như em may mắn tránh được mà thôi, chứ họ chưa thấy em đánh nhau bao giờ cả, nhìn cơ thể em nhỏ nhắn thế mà.

Kiyomasa nghe thấy em nói, hắn cười cợt nhả, vỗ tay cho thằng nhóc đầy tự phụ trước mặt, sau đấy lấy chân dẫm điếu thuốc đang tắt ngóm dưới đất, bước xuống khỏi khán đài vừa cười vừa nói :

" Nếu như mày dám lật lọng, tao sẽ khiến cho mày giống như điếu thuốc đó, được rồi, tất cả biến ra chỗ khác, hôm nay tao phải cho nó một bài học, để nó biết thế nào là mùi quan tài ".

" Quan tài sao, haha, tao cũng rất là mong chờ đấy ".

Takemichi thủ thế mời, trên môi vẫn luôn mỉm cười, thế nhưng nếu nhìn kĩ, cười ta sẽ phát hiện trong mắt em chẳng có chút ý cười nào, chỉ dấu đầy sự tàn ngược.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro