Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi là một học sinh ngoan trong mắt các thầy cô và là một bạn học thân thiện trong mắt bạn cùng lớp. Dù vậy chính vì sự ưu ái và yêu quý của các bạn với cậu đã khiến Takemichi trở thành cái gai trong mắt của hầu hết những học sinh cá biệt trong trường.

Nhưng có cay cú đến đâu cũng không thể gây bất lợi cho cậu hay bày ra mấy trò bắt nạt thường được thấy ở môi trường học đường vì đơn giản Takemichi luôn có cách để trừng trị nếu có kẻ dám giở trò bằng những hình thức tàn bạo nhất.

Tỉ như lần có thằng oắt dám ngáng chân cậu Takemichi liền dùng một đạp cho nó gãy luôn chân. Hay như lần thằng đầu gấu năm 4 hất đổ hộp bento của cậu rồi dẵm lên, Takemichi với nụ cười dịu dàng, đã dùng tay đè chặt nó xuống sàn rồi bốc phần cơm bị bẩn nhét vào mồm nó rồi bắt nó nuốt.

Còn vô số những trò mèo khác nhưng bằng cách nào đó, Takemichi luôn bình an mà chẳng phải chịu bất cứ hình phạt hay lời phàn nàn của phụ huynh của những đứa trẻ kia. Dần dần chẳng ai dám động đến cậu nữa.

- Này Takuya,hôm nay có phải thằng Hitoshi trực không?- Takemichi lững thững bước trên đường,lơ đãng hỏi cậu bạn của mình.

- Ừa,tao mong là nó không làm gì quá đáng,thằng đó khùng dữ lắm!- Takuya thở dài rồi thân thở. Hắn chịu đủ cái thằng tính khí thất thường đó rồi.

- Nó khùng nhưng nó là một thiên tài!- Takemichi nhếch mép khi nghĩ đến bảo bối mà mình vô tình có được,đúng là may mắn khi cậu ta tự nguyện nằm dưới trướng cậu.

- Một thiên tài với cái tầm nhìn vặn vẹo à!Nghe nguy hiểm chết đi được.- Takuya bĩu môi nhưng cũng không phản đối việc lời của Takemichi.Thậm chí,còn khá thích thú.

- Mày để con mèo chạy mất rồi.

- Nên mày phải thay chỗ cho con mèo đó!

Sự ồn ào ở công viên bên đường thành công thu hút sự chú ý của Takemichi và Takuya.Ló mặt qua ngó chút,không ngờ lại gặp được người quen.Một toán học sinh trung học đang doạ dẫm một bé gái tóc hồng đến rơm rớm nước mắt, Takemichi còn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ở gần đó đang nhìn về phía này.

- Mimura,mày đang làm cái quái gì đấy!- Lững thững bước tới Takemichi nghiêng đầu hỏi tên đang định dáng nắm tay của mình xuống thân hình mỏng manh kia.

- Không phải chuyện của mày Hanagaki,đừng có xen vào!- Mimura mặt có chút tái khi nhìn thấy Takemichi nhưng vẫn cứng cổ mà gân lên.

- Ồ!– Takuya bật thốt lên một tiếng,đi tới kéo cô bạn kia ra sau lưng hai người.

- Không liên quan thật,nếu mày đang không bắt nạt bạn tao thì có lẽ tao sẽ nói thế đấy!- Cậu cong môi cười mắt trừng lên nhìn hắn.- Giờ mày lựa chọn tự mình rời đi hay để người ta khiêng đi đây hả Miura,mày biết đấy đôi khi tao có hơi quá tay!

Miura cắn răng,vì đối tượng là tên điên Takemichi trong lời đồn khiến hắn có chút kiêng dè. Cuối cùng vì không muốn rước phiền toái vào người nên tặc lưỡi dẫn theo đám bạn rời đi.

- Này,bạn nín đi. Mấy tên đó đi rồi!– Takuya đi đến an ủi cô bạn tóc hồng vẫn đang rưng rưng nước mắt. Chắc là bị doạ sợ không nhẹ.

- Ừm,cảm ơn vì đã giúp tớ. Mình là Tachibana Hinata,hai cậu tên gì?– Dù bản tính có mạnh mẽ nhưng cùng lúc bị mấy người cao lớn hơn vây quanh khiến em cũng sinh ra sợ hãi. Nếu không có hai cậu bạn này giải vây,không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.

- À,tôi là Takuya thằng vừa nãy là Takemichi. Không cần cảm ơn, là ai cũng sẽ làm vậy thôi!– Takuya gãi gáy nói rồi chợt thấy thiếu thiếu. Takemichi nó đâu rồi,vừa còn ở đây mà?!!

- Tao tìm được một bạn nhỏ đáng yêu lắm nè Takuya!– Takemichi trở về còn lôi thêm một cục ở phía sau. Chả là sau khi đuổi đám kia đi nhưng vẫn thấy cậu ta lấp ló không ra nên Takemichi đi đến lôi cổ cậu ta ra ngoài luôn.

- Kisaki-kun!– Hinata bật thốt khi nhìn thấy cậu bạn cùng lớp,vậy mà em tưởng cậu ấy về trước rồi.

- Kisaki Tetta?– Takuya giật mình khi nghe thấy cái tên quen thuộc,nhưng để xác định vẫn hỏi lại lần nữa.

- Takuya-kun biết cậu ấy sao?– Hinata nghiêng đầu thắc mắc. Sao em thấy biểu cảm của cậu bạn mới quen cứ sai sai.

Mặt Takuya thoáng chốc sầm xuống,quét mắt đánh giá thằng oắt trước mặt. Hồi nhỏ gầy còm trắng như cục bột nhìn đúng chuẩn bọn học sinh ngoan hiền,lớn lên mưu mô sảo quyệt quay Takemichi vòng vòng sao Takuya không biết được.

- Không có gì đâu Tachibana,chào mày tao là Takuya!– Kiềm xuống tâm tình muốn đè tên não to trước mặt xuống đấm vài phát cho đỡ tức, Yamamoto Takuya lần đầu cảm thấy mấy quyển kinh tịnh tâm mẹ hay đọc cho cậu nghe phát huy hiệu quả đến vậy.

- Tao là Hanagaki Takemichi,làm bạn với tao đi!– Takemichi nghiêng đầu cười,tay nhét cho Hinata với Kisaki mấy cục kẹo.

- Được chứ!– Hinata cười rạng rỡ đáp.

Kisaki vốn nhát,ngoài Tachibana Hinata muốn làm bạn với hắn ra thì Takemichi là người thứ hai nên hắn chưa biết nói sao cho phải.Hắn đâu giỏi mấy thứ này.

- Không nói là đồng ý,từ hai hai người là bạn tôi!– Takemichi như biết hắn đang nghĩ gì, ngân nga nói.

- Tính nó vậy hai người không cần để ý!– Takuya thở dài,lại nữa rồi. Chẳng biết nó định làm gì đây.

- Muộn rồi,bọn tôi về đây. Hẹn hôm khác gặp!–  Takuya nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói.

- Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro