Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa căn nhà tối tăm, Takemichi thở ra một tiếng nặng nề. Trông thế này mẹ lại về muộn rồi.

Ở nhà một mình là việc quá quen thuộc với Takemichi. Mẹ luôn bận rộn với công việc vì phải gánh gồng nuôi con nhỏ khi gia đình vắng bóng đàn ông. Bà đã khó khăn rất nhiều để duy trì cuộc sống của 2 mẹ con nên Takemichi thương bà rất nhiều.

Cậu không cô đơn, cậu đã ở một mình cả đời người ở kiếp trước nên chút này chẳng là gì cả.Đối với cậu,thế này cũng hạnh phúc rồi.

Đóng sập cánh cửa lại, Takemichi bắt đầu những công việc thường ngày. Dọn nhà và nấu ăn, dù có thể không hoàn hảo tuyệt đối nhưng Takemichi vui vì có thể giúp mẹ giảm bớt gánh nặng.

Dọn dẹp nấu ăn và tắm rửa xong thì cũng đã 8 giờ 15 phút tối, Takemichi ở kiếp nào cũng chẳng hợp với sách vở nhưng vẫn cố ngồi vào bàn đọc lại những bài học ngày hôm nay.

Chẳng mấy chốc mà đã 9 rưỡi tối,cậu vươn vãi chẹp miệng rồi xuống nhà. Kiểm tra xem đã khoá hết cửa nẻo chưa Takemichi mới bắt đầu khoảng thời gian yêu thích của mình. Ngồi trên sofa trùm chăn kín người rồi bật quạt xem đĩa phim mà mình mượn được,vừa coi vừa ăn khoai tây chiên,uống coca.

Không gian xung quanh tối đen chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu sáng,tiếng tivi đời cũ rè rè khiến Takemichi vốn đang hưởng thụ cũng mơ mơ màng màng thiếp đi. Cho đến lúc nữ chính của bộ phim thét lên kinh hoàng khi phát hiện cái x.ác đẫm m.áu không còn hoàn chỉnh dưới gầm giường thì Takemichi mới giật mình tỉnh giấc.

Ngáp dài một cái rồi ngó lên đồng hồ cố nheo mắt nhìn. Bây giờ gần 1 giờ sáng rồi mà mẹ vẫn chưa về, muộn quá. Takemichi lục đục ôm chăn muốn vào phòng ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên đã níu bước cậu lại. 

- Hửm mẹ về rồi sao? - Takemichi lẩm bẩm rồi lon ton chạy ra cửa.

Vì nhà có con nhỏ nên bà Hanagaki rất chú trọng trong việc lắp đặt ổ khóa. Để đảm bảo bà cho lắp tận 4 khóa bao gồm một khóa tay vặn hai khóa an toàn và một chốt khóa ở bên dưới. Mà ở bên ngoài chỉ có thể tra chìa khóa mở tay vặn ba khóa kia phải mở từ bên trong. Takemichi làm bé ngoan nghe lời luôn khóa tất cả như lời mẹ dặn, nhưng cơ thể trẻ con lùn tịt nên phải bắc cái ghế chuyên dụng mẹ chuẩn bị sẵn để đứng lên mở khóa.

Ngay khi chiếc khóa cuối cùng mở ra Takemichi vô tình liếc qua mắt mèo tay vì điều đó cũng khựng lại.  Bên ngoài tối đen chỉ có ánh đèn đường leo lắt hắt tới mới làm cậu lờ mờ nhìn thấy bên ngoài có bóng dáng của người phụ nữ. 

Linh tính mách bảo có gì đó không ổn,Takemichi nhận ra điểm bất thường liền nhanh nhẹn khóa hết các khóa lại. 

- Mẹ ơi? - Takemichi cất tiếng nhưng đáp lại không phải là tiếng nói dịu dàng cưng chiều mà là khoảng không yên lặng đáng sợ.

Thông qua mắt mèo Takemichi có  thể thấy người kia vẫn ở bên ngoài nhưng điều đó làm cho cậu bất an hơn. Takemichi không chắc đó có phải mẹ mình không vì người bên ngoài gần như áp mặt vào cửa và Takemichi nhớ rằng  mẹ mình không cao đến như vậy.

Tiếng chuống cửa ngày càng dồn dập chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất sốt ruột khi cánh cửa vẫn đóng lại im lìm. 

Mồ hôi chảy dọc theo thái dương và Takemichi có thể cảm nhận được rằng lưng áo mình đã ướt đẫm. Cậu nghiến răng tìm lấy cây gậy bóng chày ra cầm chắc trong tay, rốt cuộc cái đéo gì đang xảy ra vậy!!!!! Điện thoại bàn lại vừa hỏng, sao cái vận xui chó má này cậu cứ dính phải thế?

Hơn một tiếng trôi qua tiếng chuông cửa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếng chuống không to để đánh thức những nhà xung quanh khiến Takemichi thầm chửi bới trong lòng. Cậu nguyền rủa cái thể chất trẻ em này vì cơn mợt mỏi đang dần chiếm cứ cả cơ thể khiến mắt cậu cứ díu lại. Cuối cùng Takemichi thiếp đi bên cửa, chìm vào cơn mộng mị không trọn vẹn với tiếng chuông cửa văng vẳng bên tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro