chap 1: khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Tokyo,khoa sản phụ. Một thiên thần nhỏ ra đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người phụ nữ tiều tụy.

- Tên của con sẽ là...Hanagaki Takemichi. Chào mừng đến thế giới này,thiên thần của mẹ! – Người phụ nữ nâng niu sinh linh trong vòng tay của mình. Sự hạnh phúc khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp khiến người phụ nữ ấy quên đi nỗi đau thể xác mình vừa trải qua.

Có lẽ niềm hạnh phúc quá lớn để bà có thể nhận ra điều kì lạ, rằng đứa trẻ trong tay bà không như những đứa trẻ khác khóc nháo,mà chỉ im lặng nhìn bà rồi nặng nề nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Từ đây bánh răng vận mệnh cũng bắt đầu quay,cuốn những con người tội nghiệp vào trong vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát.

Liệu cậu có thể tạo nên kì tích hay không?

Ta thực sự rất mong chờ những màn kịch đầy kích thích mà cậu sẽ mang đến cho ta đấy

Hanagaki Takemichi-kun!!!!!

-----------------
8 năm sau.

“ Buổi sáng tốt lành kaa-chan!”Đứa nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo đến bên cạnh người phụ nữ đang bận rộn chuẩn bị cho bữa sáng rồi ôm chân bà.

“ Take-chan tự biết dậy mà không cần kaa-chan gọi rồi sao?Ngoan quá!” Bà Masayuki có chút giật mình xong cười dịu dàng nhìn cục bông nhỏ đang bám chân mình. “ Giờ con ra ngoài bàn đi nhé,kaa-chan ra liền nè!”

“ Vâng ” Takemichi cười tít mắt,ngoan ngoãn nghe lời mà chạy lạch bạch ra phòng bếp rồi trèo lên ghế ngay ngắn ngồi.

“ Bữa sáng tới đâyyyyy!” Ngân dài giọng một cách hóm hỉnh bà Masayuki khiến bữa sáng của hai mẹ con trở nên nhộn nhịp hẳn lên.Không khí ấm áp ngập tràn căn nhà nhỏ, chẳng có gì gọi là buồn tủi vì thiếu mất hình bóng của đàn ông mà chẳng ai chào đón trong căn nhà xinh xắn.

“ Con đi học đây kaa-chan ” Đeo chiếc cặp dành cho học sinh tiểu học Takemichi quay vào chào mẹ trước khi đi học cùng Takuya đang đợi sẵn bên ngoài.

“ Đi học vui vẻ nhé con yêu,nhớ rằng đừng bỏ mứa bento nhà!” Từ trong nhà bà Masayuki nói vọng ra,đáp lại bà là tiếng “ Vâng ” ngân dài ra khiến bà bật cười rồi lại bận rộn tất bật ngược xuôi,bà cũng phải chuẩn bị đi làm nếu không sẽ muộn mất

-------------

“ Takuya,hôm qua bọn nó nói sao!” Takemichi sau khi khuất bóng khỏi căn nhà nhỏ, bộ mặt trẻ con ngây thơ liền biến mất thay bằng vẻ chán trường không hợp tuổi.

“ Vẫn còn cứng lắm,có vẻ không dễ để khuất phục bọn nó đâu!” Takuya thoáng rùng mình,khẽ nuốt nước bọt mà trả lời cậu bạn của mình.

“ Thế à!” Takemichi nói cụt lủn,ánh mắt thoáng lạnh lẽo.“ Đi thôi Takuya,hôm nay phải đập nát bọn nó. Nhì nhằng mãi tao cũng phát mệt.”

“ Rồi rồi ” Takuya đã quá quen với chuyện lật mặt nhanh như lật bánh của con gà bông này nên chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lon ton chạy theo Takemichi.

Mà Takemichi chỉ luôn nhìn về khoảng không phía trước với vẻ mặt tối tăm đáng sợ.

==============

Hihi một chiếc Michi hơi cường và thông minh xíu thôi chứ không occ quá đâu mời bạn đọc thử :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro