[MitsuTake] Xanh và trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết vội mừng sinh nhật muộn vì con người này quá đẹp trai!

Cảnh báo: sến súa xàm xí nhảm sịt. Và quan trọng là OOC OOC OOC :v

.

.

.

Tình cờ, hay duyên phận đều có hai chữ, Takemichi và Mitsuya cũng gồm hai người. Mà đội một với đội hai cũng chỉ cách nhau hai số. Vậy mà hình như lại hơi xa, ít nhất là, xa hơn khả năng mà một người có thể với tới.

Chuyện tình cảm, vốn là câu chuyện của hai người. Đối với cậu thành viên mới được tổng trưởng xách vào bang lúc đó, Mitsuya vốn chẳng để ý nhiều. Đội hai có quá nhiều thứ quan trọng hơn để chú tâm, thay vì cậu nhóc mít ướt vô tình xuất hiện. Tất nhiên, Mitsuya chưa bao giờ xem nhẹ con mắt nhìn người của Mikey.

Nhưng trong một quần thể nổi trội có xuất hiện thêm một cá thể tốt, vẫn sông đổ bể cả thôi.

Thế mà vật đổi sao dời, chẳng biết từ bao giờ, Mitsuya lại bắt đầu để ý đến cậu nhóc ấy mất rồi.

Ban đầu chỉ nhiều thêm vài cái liếc mắt thôi, sau đó là vô tình quan tâm đến chuyện của cậu, hình như cậu vẫn chưa có bang phục, người đó có từng đứng gần mình lúc họp bang hay không nhỉ, ấn tượng của cậu đối với đội trưởng phiên đội hai này thế nào?

Nếu phải miêu tả, Mitsu sẽ nhận xét rằng, giống như nước chảy đá mòn vậy, khi anh kịp nhận ra nước chảy xiết quá, thì tảng đá to lớn sần sùi ấy, từ lâu đã trở thành một viên đá cuội nhẵn bóng và sáng loáng mất rồi.

Bang phục của Takemichi được chính tay đội trưởng đội hai của Touman may cho. Đối với cậu, có thể nó chẳng mang chút ý nghĩa nào cả, họa may ra, có khi sẽ quý giá hơn một ít vì đó là sản phẩm của thành viên sáng lập Touman. Mà đối với Mitsuya, từng đường may ấy lại mang cả tấm lòng anh muốn dành tặng cậu.

Cậu nhóc ngày nào dần trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Thoắt cái cậu đã rời khỏi anh mất rồi, bị Chifuyu kéo về đội một sau khi Baji ngoài ý muốn bỏ mình.

Thậm chí rất lâu về sau này, thỉnh thoảng Mitsuya vẫn sẽ cay cú lườm nguýt thằng nhãi ấy vì nẫng tay trên nhanh quá.

So với những người khác, có lẽ dấu ấn anh để lại trong cuộc đời cậu không đủ nhiều, cũng chẳng đủ sâu đậm. Thậm chí so với anh, Hakkai còn có phần nhỉnh hơn nhiều. Tất nhiên, đó không phải chuyện đáng để đem ra so sánh kiểu này.

Mitsuya giống đang đi ngược vào cái vỏ ốc vậy, càng đi chỉ càng gần ngõ cụt, càng đi cứ đâm đầu. Và cũng chẳng biết sẽ đâm đầu đến lúc nào.

Cho đến ngày đẹp trời nào đó, anh chợt thoát khỏi cơn mê man dài dằng dặc này, nhìn lên bầu trời xanh biếc, trong sáng hệt đôi mắt ai kia... Mitsuya khẽ mỉm cười.

Hẳn đó sẽ là ngày, cậu mặc bộ lễ phục do chính tay anh tỉ mỉ tạo ra, dưới lời chúc phúc của tất cả mọi người, trở thành người hạnh phúc nhất bước trên lễ đường vang vọng tiếng chuông ngân.

Mà người còn lại nắm lấy tay cậu, người cậu yêu nhất...

Đôi bàn tay khéo léo chậm rãi chạm kĩ hơn tác phẩm hoàn hảo nhất dưới tay mình, bộ lễ phục còn lại của người sẽ nắm tay cậu mãi mãi về sau.

Từng đường may đều vô cùng tỉ mẩn, cả thiết kế đều mang rất nhiều tâm huyết của anh.

Điều mà tất cả những ai quen với cậu đều biết, người sẽ khoác lên mình tuyệt tác này, cùng cậu mỉm cười bước hết cuộc hành trình. Người con gái Takemichi vẫn hằng yêu thương hơn tất thảy.

"Người nào được lọt vào mắt xanh của anh sẽ hạnh phúc lắm!" Hina thật sự đã rất hạnh phúc, cô đã nhìn nó bằng tất cả sự yêu thích và nói lời cảm ơn với anh chân thành nhất có thể.

"Anh cũng mong là vậy." Đối mặt với người con gái lương thiện đã mang em đi mất, anh còn chẳng đủ tư cách để ghen tị. Mắt nhìn người của em tuyệt lắm.

Lễ phục cưới là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho cậu nhóc ấy, cũng là minh chứng cho sự gắn kết cả đời của cậu và người cậu yêu.

Lời chúc phúc chỉ dành tặng riêng cho cậu, nhóc con anh đã yêu trọn cả thanh xuân của mình.

"Hai người phải hạnh phúc đấy nhé." Mitsuya mỉm cười.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro