[MitsuTake] Chocolate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối của AllTake Valentine.

Fic trước lỗi lầm dữ quá nên viết thêm một cái tạ lỗi anh tôi. Hy vọng không sai nữa :))))))))))

One more time to sing "I'm sorry, so sorry." :))))))

Warning: OOC OOC OOC, chưa bao giờ ngừng OOC, đề nghị vứt não trước khi đọc. Xincamon.

.

.

.

Mới đó đã đến tháng ba, hoa anh đào nở khắp nơi, màu hồng của cánh hoa nhè nhẹ phớt qua gò má, màu nắng vàng ươm miên man xen lẫn trên mái tóc, và màu xanh của bầu trời mùa xuân ấm áp. Tiếng chim lảnh lót hót nơi cành lá xa xôi, tất cả đều thật yên bình và đẹp đẽ làm sao... Trừ cái vẻ bị lửa dí đến mông của Takemichi.

Chuyện rằng, vào ngày mười bốn tháng trước, cu cậu đã được bạn bè tặng rất nhiều chocolate, vì vậy, Takemichi muốn đáp lễ họ bằng cả tấm lòng. Tuy nhiên, nếu mua đồ có sẵn thì không hay, còn tự tay làm thì không biết. Và chỉ còn chưa tới một tuần nữa, Valentine trắng sẽ đến! Cảm giác tiêu đời chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

"Sao không hỏi Mitsuya ý?" Như tiếng cứu rỗi vọng đến từ thiên đường, Ema tỉnh bơ trước vẻ mặt tuyệt vọng kia, sẵn tay nhét cây pocky khác vào miệng.

Có thể nói, người có khả năng nữ công gia tránh nhất, Mitsuya đứng số hai, ai dám đứng số một?

"Anh ấy sẽ không phiền chứ?" Hina hỏi, cô thật sự rất muốn giúp, nhưng chắc chắn bố sẽ không để Takemichi vào nhà, và sẽ càng không để cô sang nhà dạy.

Ema nghe vậy chỉ liếc mắt sang Takemichi một cái rồi vô thưởng vô phạt mà nói, "Nếu là cậu ta thì không phiền đâu."

Dưới sự dẫn dắt của hai cô gái, sau đó thêm Yuzuha nữa, rốt cuộc Takemichi đã có mặt ở nhà Mitsuya vào cuối tuần.

"Cảm ơn mày đã đồng ý giúp tao." Nó gãi tóc, ngượng ngùng nở nụ cười với người đối diện.

"Không có gì, hôm nay tao rảnh mà." Mitsuya nói thế trong khi đang tất bật chuẩn bị đồ trong bếp, "Nếu mày đã sẵn sàng thì bắt đầu thôi."

"Trăm sự nhờ mày cả." Takemichi gật đầu, theo đuôi Mitsuya vào bếp. Bên mọi thứ đều đầy đủ cả, còn có sách hướng dẫn nấu ăn nữa, Mitsuya đã rất dụng tâm để chỉ dạy nó. Tự dưng thấy áp lực quá đi, lỡ làm hỏng mất thì sao!!!

"Giơ tay ra nào."

Ngơ ngác nghe theo lời Mitsuya, nó giơ tay ra theo yêu cầu, anh chẳng nói chẳng rằng đã giúp nó xắn tay áo lên. Tay anh nhanh thoăn thoắt, hai ba cái đã làm xong, còn tỉ mỉ giúp nó vuốt phẳng nếp gấp. Hai bên tay áo đều vừa vặn ngay khuỷu tay, độ cao bằng nhau, không chênh lệch cm nào. Đỉnh!

"Giờ dang hai tay ra." Takemichi vẫn vô cùng nghe lời, răm rắp làm theo. Mitsuya khẽ phì cười, rồi trồng tạp dề vào cho nó, cột lại, "Ngoan lắm." Xong xuôi cả mới bắt tay vào làm việc chính.

"Tao đã xem danh sách tặng của mày rồi. Nhiều ra trò đấy."

"M-Mọi người đều tốt với tao quá nên, nên... Làm phiền mày rồi!”

"Không có gì, không khác nhau mấy." Mitsuya vẫn cười.

Người đàn ông của gia đình có khác, xịn xò quá đi! Nói ra câu nào đáng tin câu ấy. Nó nhìn lại bản thân... Thôi bỏ qua đi, so sánh nhiều chỉ tổ tổn thương.

Quá trình học căn bản trải qua rất nhanh, Mitsuya dạy cực kì dễ hiểu, đến đứa tay chân vụng về như nó còn làm ra thành phẩm được. Ừ thì, dù thành phẩm nhìn hơi thảm chút.

Cả hai còn cùng nhau làm một ít bánh quy nữa... Mà cái này trông thảm hơn cả cái kia.

"Còn ăn được." Takemichi tự an ủi mình thế, nếu bỏ qua chuyện nó hơi khô, hơi cứng, hơi khét...

"Đừng có cố." Anh búng trán nó rồi đẩy mấy cục đen thui kia đi, chỉ để lại trên bàn xửng bánh thơm nức của mình cho nó, "Mới buổi đầu mà."

Takemichi chỉ biết ủ rũ gật đầu, bộ dạng gặm bánh mới uất ức gì đâu. Sao mà ngon quá vậy?! Sao mà khác một trời một vực vậy?!

"Người mới đều thế thôi, mày còn thời gian luyện tập mà." Mitsuya ra vẻ anh lớn an ủi nó, còn ngày mai, ngày mốt và cả tuần sau, chỉ cần nó muốn, anh luôn sẵn sàng ở đây giúp đỡ. "Dính lên mặt rồi này." Thật hết cách mà.

"Ồ, cám ơn nha." Takemichi hơi nghiêng mặt để Mitsuya tiện bề lau đi vụn bánh bên mép nó. Dù lực tay hơi mạnh xíu, mặt nó bị xoa thành cái bánh bao, nó thấy kì kì, lại chẳng biết kì chỗ nào, nên đành thôi kệ.

"Mày đã tính tặng tụi nó thế nào chưa, loại chocolate ấy?"

Mitsuya bất ngờ hỏi vậy làm Takemichi bối rối, đúng là chỉ tặng chocolate không thôi sẽ hơi vô tâm nhỉ?

"Nhưng tao không rõ tụi nó thích gì." Còn chẳng biết tụi nó có thích chocolate không. Con trai thường ít ăn đồ ngọt mà.

"Hừm, tao nghĩ mình có thể cho mày lời khuyên." Mitsuya xoa cầm, ra vẻ đắn đo suy nghĩ lắm.

Takemichi nghe vậy mừng húm, gật đầu cái rụp, hai mắt sáng lấp lánh như sao, vô cùng sùng bái mà nhìn anh. Không hổ danh thành viên sáng lập Touman, quả thật cái gì cũng biết!

Anh hùng mít ướt đáng thương, nó còn bận ca ngợi người ta, đâu biết rằng, Mitsuya vừa nhếch mép vô cùng ranh mãnh sau khi lừa được con mồi lọt tròng.

"Vậy, bắt đầu từ mày trước đi. Mitsuya-kun thích chocolate thế nào?"

Anh không trả lời ngay, phải mất vài giây nghiền ngẫm mới trả lời, "Tao nghĩ... Chocolate hạnh nhân rất ngon."

"Trùng hợp ghê, tao cũng vậy! Không ngờ mình có điểm chung này ha." Takemichi cười tít mắt, cây bút trên tay viết lia lịa xuống cuốn sổ ghi chú. Xong xuôi nó mới hỏi tiếp, "Không biết Mikey-kun và Draken-kun sẽ thích gì nhỉ?"

Quả là tổng trưởng và tổng phó, Mitsuya biết ngay nó sẽ hỏi về hai thằng kia đầu tiên.

"Mày biết đấy, Mikey thích ngọt nên tao kiến nghị cho thêm vanilla và nhiều đường chút. Draken không thích ngọt, không đường luôn đi, 100% cacao." Giọng điệu bàn chuyện chung rất thản nhiên, rất đáng tin.

Takemichi gật gù, lại note vào.

"Chifuyu thì..."

Nghe đến cộng sự nhà mình, nó liền ngóc đầu dậy chăm chú lắng nghe, bởi vì hiểu rõ cộng sự quan trọng lắm à nghen.

"Nó thời thượng lắm, chocolate vị ớt, mày nghe qua chưa?"

"Ờ... Hả?!" Nó nghệch mặt, thật á?

"Ừ, loại này gần đây rất được chào đón, kiểu gì đứa thời thượng như nó không thích theo?" Mitsuya cũng bày tỏ vẻ mặt rất khó tin nhưng đó là sự thật, tao cũng chịu thôi.

Sao mà... Nghe vô lý lại rất thuyết phục thế này? Không tin không được. Takemichi mờ mịt viết xuống ghi chú.

"Hakkai thì..." Đối với phó phiên đội mình, nên buông tha nó không nhỉ? "Nó thích chocolate vị wasabi, càng nồng càng thích. Nó với Chifuyu thế đấy, nên hai thằng hợp nhau lắm."

"Pachin với Peyan, tụi nó không thích chocolate đâu, tặng chung hai thằng một phần được rồi."

"Hai thằng Nahoya, Souta thích ramen vậy lắm, làm chocolate vị rong biển đi."

"À à, còn Kazutora nữa, nó với thằng Chifuyu cùng sở thích đó, vị ớt siêu cay hợp lý nhất."

Khi quá nhiều thứ khó hiểu ụp xuống cùng một lúc, bạn sẽ không thể nào phân biệt được đúng hay sai viết thế nào nữa. Và Takemichi nằm gọn trong trường hợp này. Nó bận note lại càng nhanh càng tốt, hơi đâu thấy cái gì bất thường nữa. Ngoài ra, niềm tin nó đặt vào Mitsuya lớn lắm, có vô lý hơn nó cũng tin chứ nói chi mấy cái nhỏ nhặt này. Dù sao thì kitkat vị kì lạ gì cũng có thiếu người ăn đâu.

Cuốn ghi chú viết đầy tên các thành viên đã tặng chocolate cho nó hồi valentine, tự dưng Takemichi nhìn vào lại thấy mĩ mãn gì đâu. Lần đầu tiên nó có cơ hội đáp trả chocolate cho người khác, cảm giác hạnh phúc hơn nó từng nghĩ nhiều.

"Hai thằng Inupee và Kokonoi không đến lượt tao nói đâu. Nhưng mà là anh em, tao khuyên mày một câu."

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu, tư thế chuyên chú lắng nghe, như học sinh tiểu học đợi cô giáo giảng bài vậy.

"Người ngoài nhìn vào đều biết quan hệ của tụi nó. Mày tặng chocolate nên cân nhắc, mày hiểu ý tao chứ?"

Lúc này, tự dưng nó bừng tỉnh hệt khi được mặt trời ban trưa chiếu rọi. Inupee-kun và Koko-kun, hai người họ... Dù chocolate mang danh tình bạn thôi, tự dưng nó vẫn sợ bị đánh ghen quá. Takemichi liếm đôi môi khô khốc tự vấn lương tâm. Thôi, khỏi tặng đi cjo an toàn...

"Còn mấy cô gái tao không giúp đượ-" Mitsuya đanh nói tự dưng ngưng bặt, nhưng rất nhanh lại cười nói tiếp, "Yuzuha không thích chocolate có hạt đâu, nhất là hạnh nhân, nhỏ bảo nhai dính răng rất khó chịu."

Quả thật Yuzuha có than phiền về việc này, nguyên văn thế này "Hạnh nhân cứ dính ngay răng phiền khiếp! Nhưng mà vẫn ngon không cưỡng lại được."

"Cảm ơn Mitsuya-kun, mày giúp tao nhiều quá!” Học làm chocolate rồi rất nhiều ghi chú có ích nữa.

"Có gì đâu."

"Mày rất giỏi, lại luôn ân cần giúp đỡ mọi người, giúp đỡ tao. Và còn săn sóc để ý hết mọi chi tiết như thế." Nó trân trọng ôm túi sản phẩm lỗi của mình, thật sự rất cảm kích sự giúp đỡ từ anh. Hơn ai hết, nó biết rõ bản thân vụng về nhường nào, "Tự nhiên tao nghĩ, nếu ai có thể làm bạn gái mày chắc sẽ hạnh phúc lắm."

Mitsuya giật mình, anh nhìn nó, không đáp.

"Xin lỗi nha, tao nói chuyện kì cục quá. Dù sao vẫn cảm ơn mày vì buổi học này, và vì đã luôn giúp đỡ tao." Nó ngượng ngùng gãi đầu cười ha ha, ánh tà dương rọi lên sườn mặt Mitsuya khiến biểu cảm của anh trở nên mong lung quá, hy vọng mình không lỡ lời làm người ta khó chịu.

"Ừ, mày về đi." Anh gật đầu, vẫy tay tạm biệt nó. Cho đến khi bóng lưng ấy khuất đi sau ngã rẽ cuối đường, Mitsuya mới quay người bước vào nhà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro