[MiTake] Của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chuyên mục lấy ý tưởng từ "Bạn cùng bàn..." trên group Weibo Việt Nam :)))))
Thú thật là t thích mấy cái này vl :))))))

.

.

.

Takemichi và Mikey vốn không học cùng trường, đó là còn chưa nói, trường hai đứa cách nhau xa tít tắp, nếu không nhờ vài sự kiện mà ai cũng biết là sự kiện gì, có khi cả hai còn chẳng bao giờ quen nhau. Ừ thì, ở thế giới thời gian đầu tiên, quả thật là như thế mà.

Nhờ vậy nên đến tận bây giờ, Takemichi mới biết, có đôi khi Mikey thật sự rất khó hiểu, hoặc theo vài người nói là, kì quặc.

Mặc cho trường học cả hai chẳng gần nhau tí tẹo nào, điều đó vẫn chẳng ngăn được sự ghé thăm của ngài tổng lĩnh cao quý.

Thằng bạn cùng bàn bị dọa sợ té đái, giả bệnh lăn đến phòng y tế, còn Mikey thì chễm chệ chiếm luôn vị trí đó.

"Sao mày lại ở đây?" Takemichi nhìn quanh quất, "Draken-kun đâu?" Không phải bình thường hai người hay đi cùng nhau à? Hay lại giận dỗi gì rồi? Mà, chuyện của trưởng, phó, ai mà nghĩ cho nổi, nó cũng hỏi cho có thôi.

Mikey dẩu môi, ra chiều rất không vui, "Mày thích nhắc tới nó vậy?"

Cãi nhau thật rồi.

"Không, không, mày ngồi đi, tao chép xong bài cái đã." Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, Takemichi đổ mồ hôi hột, nhanh trí dỗ dành tổng trưởng trước khi để lỡ chọc người ta thêm không vui.

Lớp học giờ giải lao ồn ã sẽ chẳng vì sự xuất hiện của ai mà lặng đi... mới lạ! Tuyệt diệu vô cùng, cái lớp bây giờ im phăng phắt không tiếng động, ai nấy đều loay hoay cắm cúi chép bài tập của mình. Ai chưa xong thì chép cho xong, ai xong rồi thì chép thêm lần nữa rèn vở sạch chữ đẹp. Cốt là vì chẳng đứa nào dám "to gan" đi "phạm thượng" đến giấc ngủ của ngài tổng trưởng.

Tiếng tăm Mikey Vô Địch, ai mà không biết? Mày muốn chết chắc?

Nói vậy thôi chứ không phải ai cũng biết thật, đoạn Takemichi hí hoáy đống phương trình lằng nhằng trong vở, chợt nhỏ bàn trên quay xuống mượn cục tẩy. Dù chẳng có miếng nhận thức nào với cậu trai nằm ra bàn ngủ ngon lành kế bên Takemichi, cô nhỏ vẫn rất biết nhìn đại cục mà đè giọng xuống hết cỡ, thì thầm, "Cho tui mượn cục tẩy nha."

Takemichi nghe vậy liền gật gù, nó đặt bút xuống, lướt mắt tìm cục tẩy mới mua bị ném đâu đó trên bàn đặng đưa cho người ta mượn.

"Mày đừng có nhúc nhích." Chỉ nghe Mikey chặn ngang, giọng hơi khàn vẫn chưa tỉnh hẳn.

Nhỏ bàn trên nghe mà hết cả hồn, đơ người im thin thít, còn chưa kịp xin lỗi đã thấy cục tẩy trắng tinh ngay trước mắt. "C-cảm ơn!" Nhỏ líu ríu, lắp bắp được hai chữ thì đỏ mặt quay phắt lên trên, tiếp tục cắm cúi chép bài lia lịa.

Takemichi thành khán giả trông thấy cả màn này chẳng biết nói gì hơn. Mikey-kun tử tế với nhỏ bàn trên, mùa xuân của tổng trưởng Touman về rồi á?!

Thì Draken-kun có Ema-chan rồi, chắc Mikey-kun cũng sẽ sớm có bạn gái thôi.

Cảm giác như vừa khám phá ra châu lục mới, khóe môi Takemichi chợt cong vòng lên, nhìn ngáo không chịu được.

". . ."

". . ." Takemichi vừa nghía mắt sang đã đón được người kia đang nhìn mình chằm chằm, chằm chằm luôn! Khóe môi tự dưng bị chuột rút, run rẩy méo xuống. Nhìn ghê quá má ơi!

Nó hết cả hồn, đơ người im thin thít, còn chưa kịp xin lỗi đã thấy cục tẩy đen thui bị lấy đi mất, trông không quen thuộc lắm, vì mới mua được hồi tuần trước thôi!

"Giờ nó là của tao." Mikey bá đạo tuyên bố thế đấy.

Lời nguyền cục tẩy biến mất hình như luôn hiệu nghiệm, theo cách này hay cách khác.

Còn Takemichi, giờ đây nó mới thấy đồng cảm với thằng bàn dưới, chủ nhân của cục tẩy trắng tinh, bị Mikey cướp mất để đưa cho gái xinh lúc nãy.

Ai kia chỉ lo khóc lóc thôi, chứ nào biết, sau khi chiếm được chiến lợi phẩm, Mikey đã rất vui vẻ, bỏ cục tẩy vào túi áo sơ mi trên ngực mình. Vị trí đó còn gần trái tim hơn cả cúc áo thứ hai.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro