[KokoTake] Chuyện mùa hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ ra cùng lúc với cái "Hơn kém nhau." và một cái InuTake khác nữa, thấy cũng rảnh nên ngồi rõ từ từ từng cái :)))))

.

.

.

Một năm bình thường có bốn mùa, xuân hạ thu đông và đây là câu chuyện về ngày mùa hè nào đó của Hanagaki Takemichi.

Thì mùa hè ấy mà, thời tiết nóng nực, nhiệt độ cao ngất, ở nhà làm bạn với máy lạnh, ra ngoài làm bạn với kem. Trừ kì nghỉ hè, tiệc bãi biển ra và pháo hoa ra, dường như mùa hè chẳng khiến ai phấn khởi nổi.

Trở lại với Takemichi, gần đây cậu gặp phải rắc rối nho nhỏ... Thực ra cũng không nhỏ lắm, về vấn đề tâm sinh lý tuổi mới lớn. Cho nên, sau khi đã đấu tranh tư tưởng xong, nó quyết định đi tìm sự giúp đỡ từ người khác. Và người may mắn quay vào ô "có lượt" lần này là Kokonoi Hajime.

"Bởi vì mất ngủ nên mày đến tìm tao?" Sau khi nghe một lèo kể lể, Kokonoi kết luận ngắn gọn.

"Đúng vậy!" Takemichi đau khổ khóc lóc thảm thiết, thiếu điều ngồi bẹp xuống đất, nắm quần người ta giật tới giật lui ăn vạ, "Mày phải giúp tao, ban ngày ve kêu, ban đêm tới dế, tao chịu không nổi nữa!!"

"Nhưng tại sao lại là tao?" Hắn cho rằng cả hai không thân thiết đến thế. Nhìn xem, thằng Matsuno, Inupee, Draken... Thứ lỗi đi Mikey, tao không thể tính mày vào được. Với cái khoảng cách xa vời như thế, chẳng lý nào nó lại đến tìm hắn thay vì bọn kia cả. Cái gì đang diễn ra trong đầu nó thế nhỉ?

Takemichi nghe vậy thì nhướng mày, ôi nhìn cái mặt "sao mày hỏi câu ngốc nghếch thế, tao tưởng mày thông minh lắm" của nó, Kokonoi phải nhịn lắm mới không đấm nó vài cú.

"Thì, mày giỏi kiếm tiền mà." Nó bắt đầu giải thích. Nhưng hắn vẫn méo thấy tí liên quan nào, "Tiền khó kiếm như thế, mày còn xoay dễ như trở bàn tay. Nên tao nghĩ, với đầu óc thông minh đó, mày sẽ giúp được tao."

Nghe giải thích rồi vẫn thấy chả dính tí liên quan gì thì phải làm sao? Kokonoi cạn lời. Mà cũng chẳng thể đuổi nó về được. Hắn thở dài ngao ngán, "Mày cứ ở đây đi, để tao nghĩ cách."

Nó nghe vậy thì mừng húm, vội vàng cảm ơn lấy cảm ơn để, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Căn phòng thổi điều hòa mát rượi rượi, so với bên ngoài nóng cháy, cảm giác da thịt lành lạnh, trơn tuột thích thú hơn nhiều, ngày hè chỉ cần mỗi thế thôi đã đủ hạnh phúc. Takemichi thở một hơi thật dài, thỏa mãn vô cùng.

"Nếu mày đã thiếu ngủ, vậy bây giờ tranh thủ ngủ thử coi?" Kokonoi chợt nói thế.

"Hả? Ngủ gì cơ?"

"Có điều hòa, có giường ấm nệm êm." Hắn hất cằm về phía chiếc giường duy nhất trong căn phòng của mình, nêu ý kiến. Vẻ mặt bình thản vô cùng, chẳng có gì bất thường cả. Nhưng chẳng hiểu sao, Takemichi luôn cảm thấy có luồng khí áp nguy hiểm tỏa ra từ người hắn, với tên gọi "chịu thì chịu, không chịu thì biến về."

Tự dưng chạy đến nhà người khác ngủ trưa, kì cục gì đâu... Không ngủ thì không được, sẽ công cốc mất. Nó suy tư vài giây rồi cắm chốt quyết định luôn.

Ngủ thì ngủ, sợ éo(???).

Đàn ông con trai với nhau cả, đấu tranh tư tưởng xong, nó liền thoải mái cởi áo khoác bay thẳng lên giường. Ối chà chà, mềm mại quá cơ, nếu ngủ được thì ngon rồi. Chỉ là...

"Sao mày cũng ở đây?" Takemichi nằm nghiêng người, chớp chớp mắt hỏi người nằm kế bên, đang mặt đối mặt với nó.

"Giường tao."

Ok mày thắng.

"Nói nhiều quá, ngủ đi." Kokonoi cằn nhằn, tay quàng ra sau lưng nó vỗ nhè nhẹ.

Takemichi ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng, nhận mệnh nhắm mắt lại. Nhiệt độ mát lạnh vừa phải, hai đứa đắp cùng một chiếc chăn mỏng, nó cảm nhận từng nhịp vỗ trên lưng. Đã lâu rồi, nó chưa cảm thấy bình thản và thảnh thơi thế này, cảm giác tìm được điểm tựa có thể khiến mình an tâm mà dựa dẫm. Đầu óc dần dần nhẹ bẫng, Takemichi chậm rãi ngủ thiếp đi.

Ngủ thẳng một mạch tới khi trời tối mịt, hai đứa mơ màng kiếm bừa thứ gì đó lót bụng, cùng nhau chơi game cả buổi, đến khi nhận ra đã trễ, bốn con mắt mở trừng trừng nhìn nhau. Tuyệt, không chỉ quá muộn để ra đường vào giờ này, tụi nó còn tỉnh rụi tinh thần phấn chấn, mắt mở thao láo luôn.

Hồi trưa ngủ nhiều quá, bây giờ mất ngủ hết cả hai đứa rồi!

Takemichi cảm thấy tội lỗi đầy mình, lí nha lí nhí xin lỗi, ban đầu có mỗi mình nó mất ngủ, bây giờ lỡ kéo người ta theo mất tiêu.

Kokonoi lườm nó, sắc lẻm, trông dữ dội thế chứ không nói gì cả.

Mất ngủ cũng mất ngủ rồi, hắn suy tư vài giây liền kéo tuột nó theo. Vậy mà lại dắt nhau lên sân thượng ngồi.

"Nghe nói hôm nay có mưa sao băng." Hai đứa ngồi chụm lại trên nóc nhà cao ngất, trên đầu là bầu trời đầy sao, phía dưới tối om còn dư lại vỏn vẹn vài đóm đèn đường.

"Mày thích ngắm sao hả?" Takemichi nghe thế, hỏi.

"Tao từng bói bài, với chiêm tinh để kiếm tiền." Như thế có tính liên quan không?

"Xịn dữ! Bữa nào bói tao coi với? Tao trả tiền đàng hoàng." Mắt nó sáng choang lên, nói cho hoa mỹ thì lấp lánh hệt những vì sao xa xôi vậy, còn nói tệ thì y chang hai cái đèn pha ô tô.

"Mày muốn bói gì?"

"Tao cũng không biết, chắc là tình duyên đi?" Thấy Hina và tụi con gái thường thích nghe cái này, chắc sẽ thú vị?

Hắn hướng mắt về phía xa xăm, tự nhiên không biết phải đối diện với nó thế nào, cảm giác hơi bối rối, nhưng cụ thể thì chẳng biết gọi tên thế nào.

Đêm dài, giữa thành phố lặng yên trong giấc ngủ êm đềm, trên sân thượng ở nơi nào đó, có hai thằng con trai ngồi tựa vào nhau, vừa ngắm mưa sao băng, vừa bàn đến đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Nói đến thật lâu, bỗng Kokonoi cảm thấy vai mình bị đè nặng, Takemichi ngủ thiếp đi mất rồi, đầu nó ngã nghiêng trên vai hắn, trông bộ dáng say sưa lắm.

"Vậy mà mày nói bị mất ngủ." Hắn thở dài ngao ngán với thằng cu này, chẳng biết nên để nó ngủ tiếp hay nên bế nó xuống nhà nữa. Cảm nhận nhịp đập rộn ràng trong lòng ngực khi từng hơi thở của nó cứ phả vào cổ mình. Rốt cuộc, người mất ngủ cuối cùng trở thành Kokonoi Hajime.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro