[DraTake] Cảm mạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC OOC OOC, t viết xong mà t không dám dòm mặt Draken luôn ớ! Gomenasorry Draken-kun, t k cố ý, t cố tình thôi :)))))))))

.

.

.

Đối với Takemichi, Draken thực sự là một người rất ngầu, rất đáng tin, cũng rất trưởng thành nữa. Có khi cũng do thân hình cao lớn của hắn mà thành. Nhưng nói chung, hình tượng của Draken trong lòng nó rất chi là vững chắc.

Trừ mấy lúc cãi nhau với Mikey rồi hai thằng đấy thi nhau ném bay đồ nó tứ lung tung ra. Chỉ riêng mấy lúc đó khiến nó cáu muốn điên người!

Takemichi vẫn luôn nghĩ, người như thế sẽ luôn rất mạnh mẽ nhỉ?

Cho đến một ngày, Draken-kun ốm mất rồi.

Đối với người vẫn luôn khỏe như vâm mà nói, khi hắn đã bị bệnh, kiểu gì cũng sẽ nặng đến độ khiến người khác phải lo lắng sốt vó theo!

"38.5 độ rồi!" Takemichi trợn tròn mắt khi nhiệt kế hiển thị nền nhiệt cao ngất ngưỡng, nó tự hỏi có nên gọi cấp cứu ngay không?! Cứ tưởng chỉ cảm mạo chút xíu thôi, ai mà ngờ được cảm đến sốt cao thế này?!

Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả đều tại nó, nếu hôm qua chịu xem dự báo thời tiết trước khi ra đường thì tốt rồi!

Rõ ràng hắn đã bảo bản thân có hai cây dù, ai mà biết được, một cây cho nó mượn, còn một cây kia là đội mưa về nhà đâu chứ. Hôm qua trời đổ mưa đầu mùa, mây đen kéo đến nặng nề như cơn dông, che dù còn bị tạt ướt hết cả quần, nói chi đến không che chắn gì hết?

Nghĩ đến đây, nó vừa bực vừa xót, lồng ngực đau đến thắt lại từng cơn. Draken-kun đúng là đồ ngốc, ai kêu mày tốt bụng đến thế, đàn ông con trai với nhau cả, mày có không cho tao mượn dù, tao cũng đâu có vì thế mà hủy kết bạn với mày chứ. Đúng là ngốc muốn chết!

Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi nước mắt lại thi nhau rơi xuống, lã chã. Nó cố lau đi nhũng giọt nước mắt đang ngày càng nặng hạt, không muốn để chúng vô tình đánh thức người còn ngủ say trên giường kia.

Đút thuốc xong, nó cứ ngồi đờ ở đó đợi Draken tỉnh dậy, hết thay khăn lại lau mồ hôi, chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ, loay hoay cả buổi chiều, cho đến khi mặt trời lặn xuống, Takemichi vẫn chẳng biết mệt mỏi có lẽ sự lo lắng quá lớn đã chiếm hết suy nghĩ của nó. Đến khi nhiệt kế hạ xuống dần dần, nó mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Take... micchi?" Rốt cuộc Draken tỉnh lại.

Takemichi vừa định đi thay nước lần nữa, nghe thấy giọng thì thào của hắn thì giật mình xoay người lại, nước mắt đong đầy trong hốc mắt đỏ hoe, nó bật khóc nức nở vì mừng húm, "A a a, Draken-kun, tỉnh rồi! Tỉnh rồi kìa hức hức, tao đã lo lắng lắm đó, hức!"

Khóc vậy thôi, chứ tay chân nó chạy về nhanh lắm, nào là nước nào là khăn, cái gì cần trước đều sẽ xuất hiện trước mặt Draken, chưa kịp đợi hắn lên tiếng. Nhìn nhóc con mít ướt này, hắn đột nhiên phì cười, cảm giác trong lòng tan ra và ngọt ngào như kẹo bông gòn vậy.

"Mày bị bệnh rồi, chỉ được ăn cháo thôi.”

"Ừm."

Nó vội vàng kéo hộp giữ nhiệt đến, mở ra, mùi cháo thịt bầm thơm phức lan tỏa khắp nơi, mang theo tiếng bụng vang lên réo rắt, "Ăn xong, uống thuốc rồi đi ngủ!"

"Ừm."

Draken ngừng lại vài giây, lại nói tiếp, "Mày cũng đói rồi, ăn chung với tao đi."

"Sao vậy được? Mày bị bệnh mà, ăn no mới có sức chứ?"

"Mày không ăn, tao cũng không ăn."

Takemichi ngớ người, cái này gọi là tính khó chiều của người bệnh hả? Sao mà tự dưng vô lý vậy chứ.

Đành vậy, để Draken chịu ăn hết cháo, nó bèn nghe theo mà ngoan ngoãn ăn cùng. Hắn ăn một muỗng sẽ đút nó một muỗng. Takemichi thấy kì kì thế nào ấy, nhưng mà người bệnh phải được ưu tiên, kì thì kì mà kệ thì kệ thôi vậy, chứ biết sao bây giờ?

Riêng Draken có vẻ rất hưởng thụ việc này, vừa đút vừa nheo mắt cười, cảm giác không giống người vừa bị sốt 38.5 độ tí nào.

"Takemicchi." Cháo ăn xong rồi, thuốc cũng uống xong luôn rồi, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, dù mới dậy sau giấc ngủ dài cả ngày, Draken đã có xu hướng muốn ngủ thiếp đi. Mi mắt hắn đóng chặt lại, chỉ còn chút tỉnh táo để lẩm bẩm tên nó trong miệng.

"Draken-kun?"

"Cảm ơn mày..." Vì đã ở bên tao lúc này. Hơn ai hết, hắn vẫn luôn hiểu rõ cảm giác cô đơn khi thức dậy giữa căn phòng trống trải sau cơn sốt ập đến.

"... Đồ ngốc này." Do tao nên mày mới bệnh mà.

Hắn ngủ thiếp đi rồi, từ bao giờ, tay hắn đã nắm chặt lấy tay nó không cho rời, nét mặt bình yên hơn ban nãy rất nhiều, chắc hẳn vì đã biết rằng, bên cạnh vẫn luôn có người ở đó trông mình. Takemichi bất đắc dĩ mỉm cười, thì ra Draken-kun cũng có một mặt trẻ con đến thế.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro