[ChiTake] Chuyện cái tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung hơi bị xàm cứt luôn, reader tạm dẹp não khi xem đi, chứ t cũng dẹp não khi viết :)))))))

Kết quả của việc lướt tóp tóp quá 180p/ngày đấy :)))))))

Chưa sửa sang typo gì cả, ai thấy thì nhắc nhẹ giùm t nhen.

.

.

.

Vào một ngày nọ, khi đang nói chuyện với Ema, vì lý do gì đó, đề tài bỗng dưng bẻ đến vấn đề "cách gọi tên người yêu".

"Điều này rất qua trọng à?" Takemichi hỏi.

Ema liếc nhìn nó (đầy bất lực) một cái trước khi thở dài, được rồi, đây không phải lần đầu tiên và chắc chắn càng không phải lần duy nhất tên này chẳng biết gì cả.

"Rất! Quan trọng nữa là đằng khác." Cô chốt câu chắc nịch.

Hina - nguyên nhân khiến Takemichi có mặt ở đây, cùng hội con gái, bàn chuyện phím, dù rõ ràng ban đầu cô chỉ nài nỉ nó đi mua sắm với mình - cười hi hi, "Ai mà chẳng thích được người yêu mình gọi bằng cái tên đặc biệt chứ?"

Như vợ/chồng, cục cưng, thân ái, darling... Hoặc biệt danh nào đó chỉ được dùng bởi hai người.

"Đúng rồi, thế bình thường em gọi Chifuyu là gì?" Lần này đến lượt Akane lên tiếng.

"Ừm, Chifuyu-kun là Chifuyu-kun thôi..." Nó hơi ngập ngừng, vốn dĩ chuyện này rất bình thường mà, sao cách họ nhìn chằm chằm thế này khiến nó thấy e dè quá.

"Sao vậy được?!" Yuzuha ngạc nhiên, "Hai người là một cặp mà, ở riêng cũng thế luôn?"

Và cứ thế, sau một hồi cảm thán, phê phán, trước uy lực như mãnh hổ từ các cô gái, khuyên bảo có, đe dọa(???) có, họ đã thành công thuyết phục Takemichi phải làm gì đó với cách gọi tên dành cho Chifuyu, người hiện tại đang trong mối quan hệ yêu đương (dù vẫn thấy ngượng ngùng sao ý) với nó.

Mang theo tâm trạng vô cùng bất lực, cục tokbokki nhỏ lết đế giày, lủi thủi đi về nhà.

Cho đến tận hôm sau, dù mông đã yên vị trên ghế ngồi, đầu óc Takemichi chưa bao giờ ngừng lơ lửng lung tung.

Gọi nhau là gì thì ổn nhỉ? Các cô gái chỉ bảo nó cứ gọi theo cách thoải mái nhất là được. Nhưng cách thoải mái nhất là "Chifuyu-kun" mà?!

Hay là giống Mikey với Draken đặt biệt danh cho nó, gọi Chiffuyu??? Không, gớm quá. Chichin? Ưtf, cái gì thế này!!! Chipee? Dẹp đi! Chichi? Khồng, nó đâu tìm ngọc rồng!!!

Gyahhhh rối quá đi!! Tự dưng nhắc đến chuyện này làm gì vậy chứ!

"Takemichi!" Đương lúc nó vẫn vò đầu bứt tai đủ kiểu, trông khốn khổ vô cùng, Chifuyu đã từ đâu xuất hiện, vỗ lên vai nó.

"Có chuyện gì không?" Takemichi giật mình, theo bản năng trả lời ngay. Nó không muốn bị phát hiện đâu! Ngượng chết mất! "Matsuno-kun."

Chifuyu chợt khựng lại, nụ cười trên môi cứng ngắc, hoàn toàn không dám tin, cậu hỏi, "... Mày nói gì cơ?"

Nó chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, lặp lại, "Có chuyện gì không?"

"Không, không, trước đó nữa, mày gọi tao là gì?" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt hai vai nó. Chắc là đã nghe nhầm gì rồi, bình thường nó vẫn luôn gọi cậu bằng tên mà. Ừ đúng rồi, mỗi lần Takemichi gọi "Chifuyu-kun", gương mặt nó đều trông vui vẻ lắm, và cậu cũng thấy hạnh phúc khi nghe nó gọi. Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi. Làm sao Takemichi tự dưng xa cách vậy được chứ!

Nhưng nó cứ thích phá vỡ mọi thứ thế đấy.

"Matsuno-kun?" Nó ngốc nghếch trả lời, có gì lạ lắm sao? Vẫn ngây ngô chẳng biết mình vừa đấm thêm cú đau điếng vào tâm hồn thiếu nam mong manh kia.

"Takemichi, chuyện gì đã xảy ra?!" Chifuyu như nổi điên lên, tay cậu bóp chặt vai nó rồi như nhận ra mà thả lỏng hơn. Mồ hôi hột lăn xuống gò má.

"Không, có gì đâu, Matsuno Chifuyu, mày sao thế?" Mày mới là người có chuyện đấy chứ? Mới sáng sớm???

"..." Chifuyu kinh ngạc trợn tròn mắt, hoang mang đến cứng người, sao Takemichi lại như vậy?! Hình ảnh trong cậu não bắt đầu lướt nhanh như một cơn gió, cố gắng nắm bắt điều gì đó đã bị bỏ quên, cậu thật sự không biết bản thân đã lỡ làm gì sai mất rồi!

"Matsuno Chifuyu, chuyện gì?!" Takemichi gọi đến quen miệng, hoang mang, nó hơi không bắt được sóng não của người đối diện rồi. Tự dưng trừng mắt với nó làm gì thế?!

Còn đối với Chifuyu, giờ đây, mỗi tiếng gọi đều khiến cậu thấy lạnh lòng. Takemichi hay khóc nhè mà tốt tính lắm, rất ít khi tức giận, với tư cách là người yêu, cậu thật sự choáng váng khi bị kết án dù chẳng biết mình tội gì hết...

Bình thường gọi tên nhau nghe ngọt ngào muốn chết, hôm bay tự dưng bị ghẻ lạnh, bé Chifuyu đau lòng muốn chết.

"Mats-" Nó chưa kịp nói xong đã bị cắt đứt.

"Takemichi nè!" Căng thẳng liếm đôi môi khô khốc, Chifuyu cố hạ giọng nhầm hòa hoãn tình hình(?) không biết thì không biết, cậu vẫn sẽ nhận lỗi trước, "Nếu tao lỡ làm gì sai hay có lỗi với mày, mày cứ nói thẳng ra, mày im lặng như vậy tao cũng không biết làm sao... Đừng giận được không? Tao xin lỗi mà, lần sa- à không, không có lần sau nữa! Ít nhất cũng nói tao nghe mình làm sai cái gì đã."

"???" Hả? Gì? Ai biết gì đâu? "Không, tao chẳng hiểu mày đang nói gì hết."

Takemichi thật sự không biết vận tốc hoạt động của não Chifuyu đã bằng với tốc độ ánh sáng, nó chỉ thấy cậu đang khó hiểu cực kì. Còn với Chifuyu, nó lại thế, sao tự dưng giận dỗi như vậy, đến nói thẳng với nhau cũng không thèm, Takemichi của cậu ngày xưa đâu có thế này?! Mày học hư ai rồi hả!!!

"Mày không nói làm sao tao biết được?"

"Nhưng tao không có gì để nói hết!"

"Coi như tao xin mày, đừng như thế mà!"

"Tao cũng đang muốn xin lại mày nè!"

Hai đứa cứ kì kèo kiểu này thêm mười tỷ bám nữa, đến nỗi người qua đường ai cũng nghía mắt trông theo, cứ thấy quái lạ kì cục thế nào ấy, cả khu này đều biết hai thằng nhóc đang quen nhau nên đều tự hỏi, bộ tụi bây giờ yêu đương đều phải nhảm nhí kiểu này mới đúng bài hả?

Khi một đứa ngốc nói chuyện với một đứa ngốc, sự ngốc nghếch sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Trừ khi có điều gì đó cắt ngang, như tiếng chuông điện thoại réo vang inh ỏi lúc này. Là chị Akane gọi đến.

Hóa ra hội chị em lại muốn lôi kéo nhóc tokbokki đi làm chuyện đại sự, vốn cậu cũng chẳng từ chối được, huống chi còn hứa trước rồi, họ bảo sẽ giúp nó lựa quà sinh nhật cho Chifuyu.

"Không nói chuyện với mày nữa, tao phải đi đây." Take - nghiêm túc - michi vẫy tay với bạn trai một cái trước khi phóng vèo đi. Bỏ lại sau lưng bóng hình nghìn đông đờ đẫn đông đặc vì vẫn chẳng biết mình đã làm sai cái qué gì nữa.

Tối đó, có một bạn nhỏ đã mất ngủ vì vò đầu bứt tóc cả đêm. Cũng may thanh thiếu niên trẻ trung nên không dễ hoi sắc lắm. Mà chắc phải còn khướt thì Matsuno Chifuyu mới thật sự ngộ ra cái qué gì đây. Và đó cũng sẽ là khi Takemicho bị cậu quăng lên giường múa nhào lộn suốt đêm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro