[ChiTake] Bạn cùng trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ "Việc ngọt ngào nhất giữa bạn và bạn cùng bàn" trên group Weibo Việt Nam.

Thật ra thì cũng là motif thường thấy, nhưng mà "old but gold", nó luôn dễ thương cực nên "Tớ chọn cậu, Pikachu" :))))))

.

.

.

Mới đó mà cả đám đã lên cấp ba rồi, Takemichi quả thật vẫn chưa quen với tình hình này lắm. Cu cậu ngồi trong lớp, ngó ngang ngó dọc, cả đám học chung rất nhiều, rất vui, nhưng cũng lạ hoắc.

Chifuyu là một trong số ít những người biết rõ chuyện này, để giúp đỡ thằng cộng sự ngáo ngơ của mình, cậu thường xuyên táp tới hầu chuyện nó.

So với Takemichi đúng tuổi, Chifuyu không kiềm được mà có cảm tình với thằng chiến hữu từ tương lai này hơn. Chẳng biết tại sao nữa, chỉ biết rằng, nhìn nó thôi cũng sẽ cảm thấy vui hơn, muốn nói với nó nhiều hơn, đồng hành với nó tuyệt hơn.

"Ê thằng kia, có đang nghe tao nói không vậy?" Chifuyu quơ tay, kéo ánh nhìn xa xăm đối diện trở về, đang nói với nó mà nó nhìn chỗ khác.

"À, tao thấy hơi mệt... ách chíu ách chíu ách chíu!!!" Takemichi còn chưa kịp trả lời đã bị tập kích bất ngờ, ba bốn cú liền tù tì không hề ngắt quãng, hậu quả sau vụ này là, nước mũi chảy tòn ten ra khỏi mũi.

"Đù, gớm vậy." Chê thì chê thế thôi, chứ Chifuyu đã chìa sẵn khăn giấy ra từ lâu rồi, thiếu điều lau giùm cu kia luôn.

Gần đây thời tiết thất thường quá, hình như ông vua lì đòn bị cảm rồi.

"Có sốt không vậy?" Nhìn Takemichi rút giây liên tục đến nỗi Chifuyu phải hết hồn, không biết nước mũi đâu ra nhiều dữ vậy, có khi không chỉ tuyến lệ mà cả tuyến nước mũi cũng nhiều. Về cơ bản thì chiến hữu nhà cậu chắc rất nhiều nước.

Takemichi nghe vậy thì áp tay lên trán xem thử thế nào, để được một hồi vẫn thấy không có gì kì lạ, bèn làu bàu "Tao cũng không biết nữa."

Nước mũi cứ chảy nhiều đến độ nước mắt ứa ra theo luôn, chẳng hiểu chẳng rằng kiểu gì, lát hồi ông vua lì đòn ngồi đó khóc tu tu ngon lành.

Chifuyu thấy vậy mà thở dài ngao ngán, "Mày tự đo sao mà ra được, để tao." Nói rồi, cậu nhỏm người dậy, áp trán mình vào đo thử. Ừ thì nhìn gần vậy mới thấy, lông mi nó ngắn thật, lại còn thẳng băng, được mỗi đôi mắt to và trong, lúc nó trợn tròn nhìn hơi ngáo... mà, cũng dễ thương.

Cái đệch, giờ Chifuyu mới nhận ra, gần quá! Chưa bao giờ hai đứa gần nhau nhiều đến thể, cả tiếng sụt sịt nhè nhẹ đặc giọng mũi của nó cũng nghe thấy rõ ràng nữa.

"M-mày mày hơi sốt rồi, đi p-phòng y tế đi!"

Chẳng hiểu chẳng rằng thế nào, tại sao mặt của đứa bình thường còn đỏ hơn cả đứa bị sốt thế này?

"Mày bị cà lăm hả?" Nó cố hỏi trước khi ách xì thêm vài cái rõ to, rõ nhiều nước mũi.

"Đâu ra! M-mà thôi đừng nói xàm nữa, tao dẫn mày đi." Nói rồi Chifuyu đứng bật dậy, chân đá phải bàn mà kêu cái cốp, còn chưa kịp để ai hỏi thăm đã vội vàng đi ra ngoài. Chỉ có cậu mới biết, mặt mình bây giờ không chỉ đỏ bừng bừng, mà còn nóng phừng phừng.

"Ê, đợi tao với!" Takemichi vẫn chả hiểu gì sất, ý ới chạy theo. Thằng này hôm nay bị gì vậy trời.

Một thằng ngây ngô thích một thằng ngốc nghếch, không biết chuyện tình gà bông này có chớm nở nổi hay không nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro