[InuTake] High quá sẽ dễ ngu người lắm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội tuyển Đức siêu cấp đẹp trai nhà t thắng rồi, bởi vì rất vui, rất hứng khởi nên t gõ nhanh cái fic này thay vì kê cao gối đầu đi ngủ. Nói trắng ra là high quá, ngủ k được ý, nên tên fic dành cho t và cả bạn Inupee :))))))))
Lâu lắm rồi mới được một trận thế này, thật sự rất vui luôn!

Như cũ: OOC OOC OOC, t k đảm bảo mình viết ra cái gì trong lúc phê pha đâu, xincamon :))))))

.

.

.

Mặt trời khuất dần phía chân trời, màn đêm đang chầm chậm buông xuống. Vì vài lý do gì đó, Inupee và Takemichi hẹn nhau sau giờ học.

Ừ thì lý do gì đó, vì cái lý do gì mà kể ra, nghe toàn lý chấu lắm, nên cứ để lý do gì đó là được. Đơn giản Inupee chỉ muốn rủ tổng trưởng nhà mình đi riêng một bữa thôi. Phải, đi riêng, không có Koko kè kè theo hay thằng Chifuyu chen chân vào. Hoặc nguy hiểm hơn cả, Mikey.

Inupee đã vắt óc suy nghĩ cả buổi, cốt tìm ra nơi nào đó sẽ không phải vô tình chạm mặt đám người quen. Quan hệ rộng quá cũng khổ lắm. Cuối cùng, hắn chọn được tiệm cà phê nho nhỏ này.

Nhờ Akane đã vô tình nói về nơi này cả, có vẻ như món kem dâu tây ốc quế thiên đường là món bài tủ ở đây. Nhìn xung quanh, quả thật khá nhiều người vì nó mà đến.

Bày trí tiệm nhỏ cũng khá xinh xắn nữa, bàn ghế bằng gỗ, cách chia chỗ ngồi khá riêng tư và thoải mái, chậu hoa đủ màu sắc được bày biện khắp nơi, thỉnh thoảng còn treo thêm vài món trang trí dễ thương.

Hai thằng con trai vào đây ngồi... Đúng là kì quặc.

Trong khi Inupee xoắn xuýt đủ loại vấn đề phức tạp, Takemichi vẫn ngây ngô đọc thực đơn, hay nói thẳng ra, thần kinh nó quá thô để cảm thấy bất thường gì ở cái nơi, ngoại trừ đám bạn nữ đến với nhau thì chỉ còn lại cặp đôi hẹn hò này.

Nó đã chọn được món rồi, chỉ đợi người đối diện nữa thôi, không biết đã chọn xong chưa nữa.

Takemichi chống cằm, lơ đãng đảo mắt nhìn khắp nơi, đợi đến lúc Inupee ổn định lại tâm trạng sau khi gọi xong món, bỗng dưng lại nghe nó bảo, "Tóc mày dài ra rồi nè. Nhìn đẹp thật, không ngờ tóc dài cũng hợp với mày đó."

Hắn hơi ngớ người, mất tự nhiên cào cào tóc mái rồi mới trả lời, "Hình như thế thật." sao tự dưng để ý mấy cái chi tiết này vậy...

Vẻ mặt hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ có lỗ tai từ từ đỏ lên, may mà tóc dài che mất, đến chính bản thân hắn còn chẳng biết.

"Nhìn thoáng qua giống Akane-san lắm. Rất đẹp." Takemichi cười nói, tự dưng khen người khác thế này, thấy khá ngượng ngùng. Mà nó lại chẳng biết câu vô tình này lại giáng thẳng một quả bom vào người đối diện.

Từ nhỏ, hắn đã luôn được nghe những nhận xét tương tự thế. Mọi người đều bảo, hai chị em họ trông rất giống nhau. Điều này thật ra chẳng to tát gì, nếu cái bóng của chị không dần trở nên quá lớn. Tuy nhiên, Inupee sẽ không vì thế mà tiêu cực hay tự ti. Dù sao hắn vẫn là một thằng đàn ông, hắn không sợ hãi bị cái bóng ấy che lấp, Akane tỏa sáng thật đấy. Nhưng điều đó làm sao có thể đánh bại hắn được? Hắn yêu thương chị và có con đường đi riêng của mình.

Dù như thế, chính tai nghe Takemichi nói điều đó lại khác, nó khiến hắn bần thần.

Đúng vậy, Akane quá tuyệt vời, ai rồi lại chẳng thích chị ấy, trước đó là Koko, bây giờ là... Hanagaki.

Hắn không quan tâm chuyện của Koko thế nào, nếu thằng đó thật sự thích Akane như vậy lại càng tốt. Ai cũng được, chỉ có... Hanagaki là không được. Riêng nó thì không được.

"Inupee-kun?" Takemichi gọi mãi mới thấy trả lời, "Mày không sao chứ?"

"Tao ổn." Hắn cụp mắt nhìn xuống bàn hòng che giấu thứ cảm xúc kì lạ này, lông mi vừa dày vừa dài đủ che khuất đôi mắt.

Takemichi chẳng hiểu tự dưng sao lại thế này. Nó mím môi, quan sát Inupee, hắn lo lắng chuyện gì thế, hay là... nó vừa nói sai gì sao?

"Mày không thích được khen "đẹp" hả?!" Nãy giờ nó chỉ bàn về vấn đề này mà thôi, đúng thật, nhiều thằng không thích người khác khen mình đẹp! "Tao xin lỗi, tao lỡ lời! Mày đừng để bụng được không! A a, bữa hôm nay tao trả tạ lỗi mày nha! Inupee-kun, tao xin lỗi mà..."

Tâm trạng đang ở mức cùng cực của số âm, Inupee chẳng buồn trả lời gì nữa, chỉ là, Takemichi cứ dỗ dành như vậy, tự dưng hắn thấy... hơi hơi mủi lòng rồi...

"... Mày có thích Akane không?" Đương rưng rưng nước mắt-michi chẳng biết phải làm sao, tự dưng nghe Inupee không đầu không đuôi hỏi thế làm nó nín bặt.

"Hả?" Gì mà trớt quớt vậy? Takemichi ôm dấu chấm hỏi to đùng, nó nghiêng đầu khó hiểu, đối diện Inupee mà trả lời, "... Có chứ."

Lòng hắn lạnh đi với tốc độ chóng mặt.

Takemichi không biết mình có đang gặp ảo giác không, nhưng nó vừa nhìn thấy Inupee có đôi tai corgi đang cụp hẳn xuống, trông buồn bã ỉu xìu kinh khủng.

Takemichi liếm môi, cố bỏ qua thứ ảo giác kì lạ kia để nói tiếp, trực giác thôi thúc nó đừng nên im lặng, "Bởi vì... đó là chị mày mà, tao thích mày nên tất nhiên sẽ thích cả chị của mày nữa. Đó là còn chưa nói, Akane-san thật sự rất tốt." Bánh ngọt chị ấy làm rất ngon đấy. Tuyệt vời ông mặt trời luôn!

Nếu phải miêu tả Inui Seishu-kun bây giờ thì, trông hắn chả khác đóa bông cúc nhăn nhúm bỗng dưng hồi xuân tươi tắn trở lại...

Não bộ tự động lọc từ, chỉ còn dư lại mỗi đoạn "tao thích mày" repeat với tốc độ tăng dần trong não bộ. Nói thẳng ra, đầu hắn bây giờ bị chiếm trọn bởi ba từ ấy.

Đôi lỗ tai cụp bỗng dưng dựng thẳng lên, Takemichi còn có thể thấy được cái đuôi xù lông lắc lư phía sau.

Nó hơi căng thẳng rồi đó, bỏ qua vấn đề bị ảo giác đi, chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy? Inupee-kun???

"Vậy... Mày thích tao để tóc dài hả?"

"???" Bây giờ Takemichi chỉ ước Kokonoi xuất hiện ở đây để giải thích cho nó hiểu, rốt cuộc điều gì đã khiến Inupee biểu hiện lạ lùng đến vậy. Mà, Kokonoi có ở đây thật thì vẫn thế thôi, còn khướt hắn mới thèm giúp thằng kia khui tình cảm ra nhé.

"Tao thấy..." Takemichi ngập ngừng như đang suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi mở miệng. Inupee cảm giác giống đang nghe phán quyết vậy, hỏi ra rồi hắn mới thấy hối hận mình hỏi ngu quá. Giờ có muốn rút lại đã chẳng kịp nữa.

"... Mày có gương mặt rất đẹp, l-lông mi cũng dài nữa." Trời ạ, khen người khác thế này ngại ngùng đáo để luôn ấy! Nó lắp ba lắp bắp rồi này! "N-nên tao thấy mày đ-để thế nào cũng được hết. Đều rất... ừm, đẹp trai."

One shot one kill, thân xác còn đây nhưng linh hồn Inupee sớm về với vòng tay thần linh rồi. Hắn quay phắt đầu đi, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sát tường bên cạnh, gương mặt đơ toàn tập còn lỗ tai thì nóng bừng lên và đỏ như trái cà chua.

"T-tao tao cũng thích m-"

"Chị cũng thích mấy trái dâu ở tiệm này!" Đương lúc Inupee sắp không kiềm chế nổi mà tỏ tình(?) ngay tại chỗ, chẳng biết từ đâu có giọng nói chen vào.

"Akane-san, chị cũng đến đây hả?" Hai mắt nó sáng rỡ, chẳng biết vì sao Inupee trở nên thế này, nhờ Akane xuất hiện mà sự kì quặc bỗng dưng bị thổi bay, tan biến hết.

"Đây là quán quen của chị." Akane chỉ sang mấy cô bạn đi cùng, ra hiệu xin lỗi họ trước, rồi mới cười nói cùng hai đứa ngốc này, "Hai đứa đã chọn được gì chưa? Để chị giới thiệu cho?"

Nụ cười trên gương mặt cô vẫn dịu dàng và tỏa sáng như thế, sẵn tiện chèn ép Inupee vào trong, để cô giành ngồi ngay ghế đối diện Takemichi.

"Hôm nay chị đến thư viện mà?!" Phòng bốn phương tám hướng, quên mất phòng đối tượng nguy hiểm bậc nhất này, Inupee kích động lầm bầm.

"Ừm, chị xong trước kế hoạch." Cô vẫn mỉm cười. Rất dịu dàng, rất đằm thắm. Chỉ riêng Inupee thấy nguy hiểm với nụ cười này.

Akane biết rõ tình cảm em trai mình dành cho cậu bé trước mắt này, khác hẳn tình cảm hắn dành cho cô và Koko hay bất kì ai. Trùng hợp thay, cô cũng thế. Cậu bé ấy rất đặc biệt, và cô biết, mình không phải người duy nhất thấy điều đó.

Ngắm bọn chúng cười nói vui vẻ bên nhau, từ sớm, Akane đã quyết định chôn chặt thứ cảm xúc này trong lòng, dồn hết quyết tâm ủng hộ hắn... trước mọi đối thủ khác. Còn hiện tại ấy à, cô muốn làm rào cản phá bĩnh cậu em trai dễ thương nhà mình trước đã. Ai bảo, em dám bí mật qua mặt chị ở chính địa bàn chị chứ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro