[IzaTake] Nhất kì nhất hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cái "Nhất kì nhất hội" bên tam đề nên t cũng muốn viết thử chứ t cũng chả biết mình đang viết cái gì :)))

.

.

.

"Nhất kì nhất hội" nhân duyên vô tận lại chẳng thể cưỡng cầu, ai mà biết được người bạn gặp lần đó có phải là dấu ấn suốt đời khó phai, hay lần gặp đầu tiên đó, có khi cũng là lần cuối cùng cả hai chạm mặt.

Kurokawa Izana, sự xuất hiện chẳng hề báo trước, sự tồn tại vốn chẳng nên xuất hiện, một dấu hiệu đáng lẽ chẳng hề tồn tại.

Cuộc va chạm giữa hắn và Takemichi giống hai thanh kiếm sắc bén chém mạnh vào nhau, tóe lên thứ tia lửa chói mắt, nóng bừng. Và có lẽ, vì đó mà dấu ấn hắn ghi lại trong lòng ngực nó mới khó phai đến thế. Nếu bị ấn lên tim một ấn ký bằng sắt nung, sẽ chẳng ai quên được cả.

Mái tóc ấy ánh lên vầng sáng bạc tựa ánh trăng, sáng trong và đẹp đẽ, đồng thời cũng lạnh ngắt và vô tình.

Nói về Izana ắt hẳn luôn đi chung với đủ thứ tạp niệm cảm xúc, kẻ đó vừa đáng thương vừa đáng hận, vừa cố chấp đến kì cục. Theo khía cạnh nào đó, hình như đây là điểm đồng điệu duy nhất của cả hai. Tiếc rằng, hướng đi quá khác, hay thậm chí là ngược nhau.

Để rồi khi mặt trăng bị nhuốm đỏ bởi màu máu, Takemichi mới bàng hoàng nhận ra rằng, nó đã lỡ tay vụt mất đi điều gì đó mất rồi. Điều đó chẳng quá quan trọng để nó phải khóc rống một cách đau khổ hay tuyệt vọng đến độ đờ người đi vì quá mất mát. Nhưng nó biết rằng, điều vừa tan biến đi ấy, nếu ấp ủ đủ lâu trong thứ tình cảm ngây ngô của bọn thiếu niên mới lớn, biết đâu sẽ trở thành điều nó dùng cả đời để trân trọng.

Khó nắm bắt, hụt hẫng, xa vời, mãi mãi biến mất.

Mãi đến tận thật lâu sau này, đôi lúc thả hồn vào dòng người vô định trên đường đông, Takemichi vẫn thường lơ đễnh nhớ về hắn. Cậu tự hỏi, nếu kẻ đó còn sống, hắn sẽ hạnh phúc chứ? Kaku-chan nguyện vì hắn làm rất nhiều thứ, khi thời gian tồn tại đủ lâu, đau khổ vẫn luôn ăn mòn bọn họ liệu sẽ biến mất đi.

Hoặc chăng, bởi vì tay hắn đã nhuốm quá nhiều máu tươi rồi, nên chẳng thể quay đầu được nữa.

Cuộc chiến kết thúc, hắn ngã xuống, cả nền đất rộng đều thấm đẫm chất lỏng đặc sệt đang mất dần hơi ấm, giống như cánh hoa hồng đang nở rộ, tuyệt đẹp đến ma mị, nhưng lại tanh tưởi và chết chóc.

Tên con lai kì lạ bị nhấn chìm bởi sự cô đơn, ra đi trong sự bao trùm của tội lỗi.

Ít ra đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn đã nhìn thấy một người khác cũng yêu quý hắn.

Khoảnh khắc ấy, Takemichi đứng trong đám đông, cảm nhận được sự xa cách chẳng thể với tới, nước mắt hắn rơi, cậu lau không tới, máu đỏ hắn chảy, cậu ngăn không nổi. Người hắn đặt trong mắt, là ai đó ngoài cậu.

Cuộc gặp gỡ chóng vánh vơi lại vẻn vẹn sự tiếc nuối, trong tim mỗi người hằn sâu vết cắt đau khổ mãi mãi lưu lại vệt sẹo rõ ràng.

Nhân sinh thật dài mà kì lạ, phải may mắn bao nhiêu mới gặp gỡ nhau trên đường đời tấp nập, xin hãy trân trọng những người bạn muốn yêu thương, vì biết đâu họ sẽ chẳng bao giờ lại lướt ngang ta thêm một lần nào nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro